Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hôm nay đã là ngày thứ hai em về nhà, thế nhưng cha mẹ em thì không, nên em cảm thấy vô cùng lo lắng. Trong nhà thì toàn người lạ, chỉ được vài Tử Thần Thực Tử mà em quen và gặp qua từ trước là cha của Theodore, Crabbe và Goyle, còn lại thì đối với em rất lạ lẫm. Chính vì vậy em chủ yếu chỉ nhốt mình ở trong phòng, chỉ khi nào Tử Thần Thực Tử rời đi để làm nhiệm vụ mà chúa tể hắc ám giao thì em mới rời phòng và làm vài việc vặt. Và hôm nay cũng vậy... sau khi cảm nhận được căn nhà đang vắng người, em mới chầm chậm mà đi tới thư viện của nhà mình... dù sao ở trong phòng miết cũng cảm thấy ngột ngạt nên ít ra em phải có thứ gì đó để giết thời gian trong lúc chờ cha mẹ về.

       Draco chậm rãi đi qua những dãy sách rồi thở dài, cũng không biết là nên đọc gì nữa, cũng bởi hầu hết là em đều đã đọc qua. Cha em sẽ mua và thay sách mới mỗi năm thế nhưng mấy năm nay thì không, bởi ông có quá nhiều chuyện để lo chớ không còn thời gian rảnh rỗi. Em khẽ thở dài rồi với tay lấy đại một cuốn sách nào đó, nhiều sách như vậy có lẽ em cũng không nhớ hết được tất cả nội dung đâu... ngay sau đó em chầm chậm đi tới bệ cửa sổ, đưa mắt ngắm nhìn cảnh quan bên ngoài rồi lòng lại thêm nặng trĩu. Đáng lẽ khung cảnh khi nhìn qua cửa sổ thế này phải là một vườn hoa hồng đỏ, cùng với bầu trời trong xanh cùng những làn gió dịu nhẹ. Từ khi chúa tể hắc ám tái xuất thì bầu trời luôn mang một vẻ ảm đạm và xám xịt, hoa hồng đều đã tàn vì bị dẫm đạp và không ai chăm sóc. Ánh mắt em buồn buồn nhưng rồi ngay sau đó cũng đọc sách để quên đi nỗi buồn kia...

       Lật từng trang một, chăm chú vào nội dung của cuốn sách, thế nhưng qua một lúc cơn buồn ngủ bỗng nhiên ập đến. Draco bất giác ngủ quên trong cơn gió lành lạnh kia... và chẳng lâu sau, trong thư viện lại xuất hiện thêm một người khác ngoài em...

- Ồ Nagini! Ta dường như cảm nhận được có một người khác ngoài chúng ta đang ở trong này!

       Chất giọng thều thào như hụt hơi nói lên, bên cạnh lão ta là một con rắn lớn đang trườn dưới sàn cùng với chiếc lưỡi đỏ chốc chốc lại thè ra. Nó dường như hiểu được lời Voldemort nói mà phát ra vài âm thanh xì xì để hưởng ứng... lão ta chầm chậm bước đi với đôi chân trần chẳng gây ra tiếng động nào. Đi qua một vài kệ sách, thì lão cũng nhận biết được danh tính của một người khác ngoài gã đang ở đây. Gã chầm chậm đi lại chỗ em, một con người đang dựa người vào tường mà say ngủ không biết trời trăng.

- Ta còn tưởng ai! Hóa ra là Draco!

       Lão ta thì thầm với con rắn của mình trong khi ánh mắt kia đang chậm rãi quan sát người nào đó.

- Nhìn khuôn mặt này xem, ta nghĩ chúng ta còn có thể làm vài việc khác thú vị hơn là mấy nhiệm vụ tầm thường mà ta giao cho đứa trẻ này!

      Con rắn bên dưới lại phát ra tiếng xì xì, có vẻ như nó đồng ý với lời của lão nên khuôn mặt kia dường như rất hài lòng. Đôi mắt kia lại nhìn chằm chằm về phía em, như để đánh giá cũng như để quan sát... thật sự không tệ chút nào... mái tóc bạch kim đặc trưng, làn da trắng đến nhợt nhạt, khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp. Ngay từ lần đầu nhìn em, hắn đã tưởng đã gặp lại được người bạn cũ mà bản thân đã từ lâu không gặp... quả nhiên cái họ Malfoy, không đời nào là tầm thường cả.

- Đúng vậy Nagini! Ta có rất nhiều cách để đứa trẻ này phải nghe lời đấy!

       Lão ta như đang tự độc thoại, ánh mắt sắc lẹm kia nhìn về phía em với vẻ thâm sâu và bí ẩn.

__________________________

       Một lát sau Draco mơ màng tỉnh dậy, nhìn trời gần tối hẳn em mới nhận ra bản thân đã ngủ quên. Em có chút hốt hoảng, hình như giờ này mấy người Tử Thần Thực Tử cũng sắp về rồi, mình phải quay trở lại phòng. Em không muốn gặp bọn họ, một phần vì cảm thấy những người kia rất đáng sợ và một phần vì ánh mắt của vài người khi nhìn em rất kỳ lạ. Draco vội rời đi, trước khi đó còn không quên lấy thêm vài cuốn sách để có gì về phòng đọc giết thời gian. Thế nhưng lúc em vừa ra ngoài thì đã gặp được vài người vừa mới về, thấy em mấy người kia nhàn nhạt không quan tâm rồi cũng rời đi, Draco có chút đông cứng. Thế nhưng rồi sau đó bước chân cũng nhanh hơn, có lẽ vì suốt dọc đường em không dám nhìn ngó xung quanh và tốc độ đi cũng hơi nhanh nên em đã lỡ va phải người khác. Em bị ngã bật ra sau, sách cũng vương vãi ra đất...

- Chà, xem ai đây? Là con trai của Lucius đây mà?

        Em ngơ ngác ngước mặt lên nhìn những người kia, thật lạ mắt, hình như em không biết những người này là ai, nhưng có vẻ họ lại biết cha em. Bọn họ trông còn rất trẻ, có vẻ như cũng chạc tuổi em hoặc lớn hơn.

- Này nhóc, đi đứng kiểu gì thế hả?

        Draco lúc này vội nhặt sách trên sàn rồi khẽ đứng dậy, em nhẹ giọng vì không muốn gặp rắc rối.

- Xin lỗi, tôi không để ý.

        Nhưng dường như chỉ xin lỗi là chưa đủ so với bọn người kia.

- Xin lỗi là xong sao?

        Bọn người kia tính làm khó dễ, thế nhưng Draco dĩ nhiên không chấp nhận bị bắt nạt như vậy.

- Chứ anh muốn gì nữa? Muốn tôi phải quỳ xuống xin lỗi à?

        Em hằn học đốp chát lại, khuôn mặt cũng có hơi khó chịu. Ờ thì em sợ, nhưng cũng không có nghĩa là em sẽ đứng im để chịu sự chà đạp. Em là một Malfoy! Một Malfoy kiêu hãnh và quyền lực, bọn người này trước đây cũng chỉ dám nhìn gia đình em từ xa mà không dám hó hé. Bây giờ có chúa tể hắc ám lập được vài công trạng là lên mặt. Draco có hơi ghét bỏ...

- Thời đại của họ Malfoy suy tàn rồi! Sao mày dám lên mặt với tao vậy hả?

       Hắn ta rút đũa phép ra và chĩa về phía em, bên trong có hơi hoảng loạn nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ cứng rắn.

- Nghe nói cha mày ông ta lại thất bại trong nhiệm vụ bắt giữ thần sáng rồi! Chúa tể đang tức giận lắm đấy!

       Nghe xong em liền sững người, cảm giác bất an lấp đầy lồng ngực. Thấy khuôn mặt của em bọn chúng cười cười đầy mỉa mai.

- Mày nên ngoan ngoãn một chút!

        Vừa nói hắn ta vừa vươn tay nâng cằm em lên, ánh mắt xám xanh đầy sống động nhìn thẳng vào hắn.

- Bọn tao cũng biết thương hoa tiếc ngọc lắm! Nếu mày chịu nghe lời tụi tao thì biết đâu bọn tao sẽ giúp đỡ được mày!

        Bàn tay hắn có hơi quá phận mà lần mò xuống phía dưới eo, chính vì không chịu nổi nữa nên em đã vung tay và đập quyển sách kia vào mặt hắn ta.

- THẰNG KHỐN NÀY! TAO NÓI ĐẾN THẾ RỒI MÀ MÀY CÒN DÁM? CRUC...

- EXPELLIARMUS!

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro