Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Và sau vài ngày khi đã hoàn toàn hồi phục, Draco đã chính thức bắt tay vào làm thứ nhiệm vụ kia... em đã đến phòng cần thiết và chỉ với một câu thần chú nhỏ, Bellatrix cùng vài Tử Thần Thực Tử đã đi vào bên trong. Và trong khi đợi họ xuất hiện em đã đi đến và gặp Dumbledore. Nhìn bộ dạng của người thầy đáng kính, Draco vô thức run rẩy, nhưng em nhất định phải ra tay...

- Draco, ta biết trò không phải là sát nhân!

       Lời ông nói ra khiến em càng run rẩy hơn, em vốn cũng đâu muốn làm sát nhân.

- Sao ông có thể chắc tôi là ai chứ? Tôi nhất định phải làm điều này!

        Draco đau đớn nói ra, em không có sự lựa chọn...

- Tôi phải giết ông... nếu không hắn ta sẽ giết tôi...

       Đôi bàn tay em run rẩy kịch liệt, nhìn ánh mắt của Dumbledore càng khiến em không thể ra tay. Sao em có thể giết người được cơ chứ, trong lúc Draco đang định hạ đũa phép xuống thì Bellatrix cùng vài tử thần thực tử xuất hiện.

- Làm đi Draco! Giết ông ta!

         Bà ta hối thúc, thế nhưng đôi bàn tay kia vẫn run rẩy kịch liệt... em không thể hạ thủ được...

- Nó cũng giống với cha nó thôi! Một đứa nhát gan!

        Một tử thần thực tử mỉa mai nói ra và cũng chính lúc này Snape đã đi đến, ông chĩa đũa phép về phía Dumbledore và lạnh lùng.

- Avada Kedavra!

        Ông ngã xuống từ trên cao, kết thúc cuộc đời của một phủ thủy vĩ đại.

_________________________
       Và sau tất cả, cuối cùng em cũng được về nhà, thế nhưng cho đến hiện tại thì nơi đây đâu còn được gọi là "nhà" nữa? Draco thẫn thờ đi vào bên trong cùng với Snape và Bellatrix. Không khí u ám và rờn rợn, em không còn cảm nhận được hơi ấm trong căn nhà của mình nữa. Mọi thứ thật sự vô cùng ngột ngạt và đáng sợ... em khe khẽ đưa mắt như tìm kiếm chút hơi ấm còn xót lại nơi này. Thế nhưng em không thấy họ, cha mẹ của em, bỗng trong lòng Draco cảm thấy lo lắng..

- Chà, Draco của ta! Cuối cùng cũng gặp lại được ngươi!

      Chất giọng trầm đục kia liền khiến thần kinh em căng cứng, Draco lập tức không dám nhìn lung tung nữa mà cúi gầm mặt. Thấy hắn Snape và Bellatrix cũng cung kính cúi đầu, thế nhưng hắn ta chỉ nhàn nhạt đi về phía em.

- Sao rồi? Nhiệm vụ ta giao có hoàn thành không?

        Em như bị tê liệt, sợ hãi đến mức không dám lên tiếng cũng không dám đối mặt với lão ta. Nếu như còn nhìn thẳng vào khuôn mặt kia có lẽ em sẽ không kiềm được run rẩy mất...
        
- Nhiệm vụ đã được hoàn thành thưa ngài!

        Snape vội lên tiếng để nói giúp Draco, ông biết rõ rằng em đang sợ hãi... chúa tể lúc này quay sang và nhìn Snape.

- Ồ, Dumbledore chết rồi sao? Là ai giết lão ta? Draco?

         Ông ta lần nữa hỏi khiến em đứng bất động, Draco run run.

- Là Snape thưa ngài!

        Bellatrix nhanh nhảu nói lên, thế nhưng Snape biết bản thân phải làm như thế nào thì mới đúng và thế nào thì mới có thể giúp được em và cả gia đình em.

- Đúng là tôi đã giết! Nhưng nếu không nhờ có Draco tước đũa phép và làm ông ta phân tâm thì rất là khó!

        Snape nhanh chóng nói tốt cho Draco, nghe vậy chúa tể cũng rất hài lòng.

- Tốt lắm Draco! Xem ra ngươi có ích hơn cha mẹ của ngươi đấy!

       Nhắc đến cha mẹ của mình Draco có chút kích động mà quên mất sợ hãi.

- Cha mẹ của tôi đâu...

        Ánh mắt của Snape lập tức liếc nhìn về phía Draco như nhắc nhở, em mới nhận ra bản thân hơi kích động liền nhẹ giọng.

- Thưa ngài...

         Voldemort cười lên, bàn tay kia chậm rãi vuốt nhẹ vai của em.

- Đừng lo, ta chỉ bắt bọn chúng làm vài nhiệm vụ nhỏ bên ngoài, cha mẹ ngươi sẽ về sớm thôi!

       Tuy lão ta nói vậy nhưng não em vẫn vô cùng căng thẳng, ai mà không biết lão ta vốn chỉ giao mấy nhiệm vụ oái ăm khó làm chứ? Đã vậy trước đây vì cha em không bắt được Harry nên mới bị ông ta làm khó dễ đủ điều. Không chỉ khinh miệt cha em mà còn bắt ông phải chạy ngược chạy xuôi như một kẻ hầu, dường như lòng tự tôn của ông cũng đang dần biến mất.

- Draco bé nhỏ, ta cho phép ngươi nghỉ ngơi! Còn Severus và Bellatrix ở lại!

        Chất giọng nhàn nhạt kia nói lên, sau đó chúa tể chậm rãi quay người đi. Thấy Draco vẫn đứng im lặng tại chỗ, Snape liền ra hiệu ánh mắt kêu người kia đi lên, thấy vậy em cũng vội vã rời đi...

_________________________

       Draco mệt mỏi ngã người trên giường, em không biết gia đình em phải chịu cảnh như thế này đến bao giờ nữa. Em chỉ mong chuyện này kết thúc thật nhanh và trả lại sự bình yên vốn có của mình. Và dù em, dù cả gia đình em theo phe  chúa tể hắc ám thì sâu thẳm trong tim, em vẫn luôn mong người nào đó có thể kết thúc chuyện này. Em biết rõ người kia là một người chính trực, chỉ có anh là mới có thể đem lại sự tốt đẹp, sự công bằng cho thế giới phù thủy chứ không phải là con người man rợ nào đó. Em thật sự cảm thấy sợ hãi và căng thẳng lắm rồi... làm ơn... ai cũng được... xin hãy cứu rỗi lấy em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro