Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Em liếc nhìn hắn một cái, rồi khe khẽ chống tay ngồi dậy.

- Một lúc rồi đồ ngốc! Và tao không thể tiếp tục giả vờ ngủ vì mày cứ nhìn chằm chằm!

       Draco nhàn nhạt nói ra, giọng nói có hơi hậm hực. Nhìn tấm áo choàng tàng hình đang khoác trên vai Harry, Draco lại nhớ tới đầu năm.

- Đừng nói mày khoác tấm áo choàng ngu ngốc đó đi lượn lờ quanh Hogwarts nhé?

         Hắn cũng ngơ ngác gật đầu.

- Merlin ơi, cứu thế chủ ngu ngốc hết chỗ nói! Mày phải may mắn cỡ nào mới không bị bắt suốt mấy năm học vậy!

        Nghe vậy Harry liền phản bác.

- Nhìn vậy thôi chớ công dụng của nó tốt lắm đấy! Chẳng qua do mày nhạy bén mới phát hiện ra được tao thôi!

         Em nhìn Harry bằng đôi mắt không còn gì để nói, Draco chậm rãi giải thích.

- Tao phát hiện ra mày vì tao ngửi được mùi hương đặc trưng của mày!

        Vừa nói Draco vừa đưa mặt lại gần người kia rồi đánh giá.

- Phảng phất mùi gỗ mới và cỏ trên sân Quidditch, vậy đấy!

        Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Harry, Draco liền trở nên đắc ý.

- Có ai thèm để ý xem tao có mùi gì đâu! Trừ mày!

       Trông thấy khuôn mặt vui vẻ của em, Harry cảm tưởng như đã quay lại được thời thanh thản.

- Rồi cậu bé vàng tới đây làm gì vậy? Coi tao chết chưa hả?

        Biết rõ là người kia đang đùa giỡn nhưng Harry thì lại cảm thấy có lỗi vô cùng.

- Tao xin lỗi Malfoy... tao không cố ý làm mày bị thương nặng như vậy...

      Nhìn vẻ mặt hối hận của người kia, Draco lại muốn trêu chọc thêm vài câu.

- Thôi đi thưa ngài! Tao không dám nhận lời xin lỗi của mày đâu! Vả lại tao cũng không có vấn đề gì!

      Ấy vậy mà người kia vẫn lộ ra vẻ mặt áy náy, em lại tiếp tục làm không khí bớt căng thẳng.

- Đừng có trưng cái vẻ mặt đưa đám đó nữa, tao đã chết đâu?

       Nghe vậy Harry lúc này mới dịu mặt hắn khẽ ừm nhẹ một tiếng và rồi không khí lúc này lại rơi vào im lặng. Mãi qua một lúc sau Draco mới khẽ lên tiếng...

- Vậy là mày biết lâu rồi...

       Harry ngơ ngác nhìn về phía em thì Draco lại tiếp tục nói.

- Chuyện của tao và Blaise.

       Hắn gật đầu và Draco khẽ cười khổ, vậy là vào năm 3, lúc mà Blaise vô tình kéo em vào nhà vệ sinh. Khi mà em vô tình ngửi được thứ mùi gỗ mới, lúc đó em đã nghi ngờ nhưng rồi lại nghĩ là do mình tưởng tượng nên đã bỏ qua. Nghĩ lại thì bản thân em tự cảm thấy mình ngu ngốc hết chỗ nói.

- Nếu biết được điều này thì thà tao đứng giữa đại sảnh đường tỏ tình với mày còn hơn là đi làm tình với nó.

       Harry cũng không biết nên phải đối mặt với chuyện này làm sao, hắn nhìn em đầy e dè rồi nhẹ giọng.

- Mày thật sự thích tao à Malfoy?

       Em gật nhẹ đầu... càng làm hắn thấy tò mò...

- Tại sao mày lại thích tao? Bình thường nhìn hành động của mày chẳng có gì là giống cả!

         Tự nhiên em cũng thấy khâm phục tài diễn xuất của mình, nhưng rồi em khẽ đáp.

- Chuyện dài lắm! Sau này nếu có dịp tao sẽ kể cho mày nghe.

        Hắn trầm ngâm rồi cũng khẽ gật đầu... thế nhưng tình cảm của hai người, có lẽ không thể tiến xa được đâu... đã vậy cả hai còn ở hai chiến tuyến nên Harry nghĩ mình không thể đồng ý cảm xúc của người trước mặt...

- Tao xin lỗi... tao không thể đáp lại tình cảm này của mày được Malfoy...

        Nghe vậy ánh mắt kia liền thoáng tia thất vọng, nhưng dường như em đã lường trước được điều này nên cũng không quá đau khổ. Vốn ngay từ đầu, thứ tình cảm này của em là sai trái rồi.

- Đừng xin lỗi Potter, tao hiểu mà.

        Em nhận ra được bản thân đang ở tình thế nào, em là một Tử Thần Thực Tử, cả gia đình em là tay sai cho Voldemort. Dù sớm hay muộn em và anh cũng sẽ phải đối đầu trong một cuộc chiến... Vả lại... em cũng đã bị vấy bẩn, dù có là máu thuần chủng thì thân xác em, tâm hồn em cũng đã nhem nhuốc. Em nghĩ bản thân không xứng với một cứu thế chủ chói sáng như ánh hào quang trước mặt mình. Sự kiêu ngạo của một Malfoy, lòng tự trọng của một Malfoy đã hoàn toàn bị đạp đổ. Giờ đây em chẳng còn lại gì cả, nếu lần này em không hoàn thành nhiệm vụ mà chúa tể hắc ám giao và lấy lại danh dự cho gia đình thì mọi thứ sẽ chấm hết. Nên có vẻ như em phải khép lại thứ tình cảm này thôi, cất sâu thật sâu vào trong tim... không bao giờ để lộ nó ra nữa...

- Thôi, hàn huyên vậy đủ rồi cậu bé vàng! Mày ra ngoài đi, tao cần nghỉ ngơi!

        Nói xong em cũng chậm rãi nằm xuống và đắp chăn lên, Harry khẽ nhìn em rồi thở dài.

- Nghỉ ngơi cho khỏe... Malfoy...

         Harry chầm chậm choàng áo chùng tàn hình lên và rời đi, ngay khi mùi hương nhè nhẹ ấy vừa tan biến trong không khí... bệnh xá tĩnh lặng bỗng vang lên tiếng khóc thầm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro