Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Và sau khi ăn uống xong xuôi bọn họ cũng quay trở về phòng sinh hoạt chung. Blaise trầm ngâm ngồi lặng ở một góc ở ghế sofa, lúc bọn họ vừa tới nơi Pansy đã nằng nặc đòi Theodore kể và người kia cũng nói ra hết sự thật. Pansy giận dữ đi đến trước mặt và tát người kia.

- Mày là thằng điên! Sao mày dám làm vậy?

       Blaise hoàn toàn không tránh né cú tát kia, hắn bây giờ cũng không thèm quan tâm gì nữa. Trong đầu lúc này chỉ toàn luẩn quanh bóng hình ai đó, đôi mắt em ban nãy trước khi rời đi, hắn thấy rõ sự đau đớn và thất vọng. Đến lúc này hắn mới nhận ra bản thân mình làm sai rồi... nhưng hắn phải nói như thế nào với em đây? Pansy liếc nhìn hắn đầy khinh thường, rồi sau đó cũng khó chịu bỏ đi.

- Malfoy đâu rồi? Sao không thấy nó?

        Crabbe lo lắng nói, thế nhưng chẳng ai biết cả, cho đến khi có một đứa Slytherin từ bên ngoài vào.

- Này, tụi mày nghe gì chưa? Malfoy nó đang ở bệnh xá đấy!

        Bọn họ trợn mắt hoang mang, Pansy lập tức hỏi người kia.

- Sao nó lại ở bệnh xá?

        Người kia khẽ lắc đầu tỏ vẻ không biết.

- Ban nãy có mấy đứa đi ngang qua bệnh xá thấy Malfoy đang trong đó đấy! Tụi mày qua đó xem sao!

        Lời người kia vừa dứt Blaise cũng lập tức lo lắng mà chạy đi, thấy vậy bọn họ cũng vội vã đi theo.

__________________________

       Blaise hốt hải chạy đến bệnh xá bên trong còn có Snape và bà Pomfrey. Phía sau nhóm Pansy cũng tới được nơi, họ vội vội vàng vàng chạy vào trong, thấy Malfoy đang yếu ớt nằm yên trên giường cô nàng liền sốt vó.

- Malfoy sao thế này giáo sư?

       Ánh mắt ông nhàn nhạt liếc nhìn quả những học trò cưng của nhà minh, trong đó còn có Blaise.

- Một tai nạn nhỏ!

       Ông vừa liếc Blaise vừa nói ra, sau rồi cũng ngay lập tức quay lại chỗ Draco và xem xét cùng bà Pomfrey. Mọi chuyện lúc này đã đủ phức tạp rồi nên Snape biết rõ bản thân không nên nói cho mấy đứa học trò của mình biết thêm về rắc rối mà Harry gây ra.

- Vết thương đã khép miệng hoàn toàn rồi! Tôi cũng đã bôi vài loại dược, chỉ cần qua một đêm thì cơ thể trò Malfoy sẽ không để lại dấu vết nào.

       Nói xong bà cũng chậm rãi lui ra, lúc này bọn họ vẫn nhìn Draco yếu ớt trên giường bằng ánh mắt lo lắng.

- Mau về Slytherin, gần quá giờ giới nghiêm rồi!

       Snape âm trầm nói ra, thế nhưng bọn họ không rời đi. Pansy lo lắng nắm lấy tay của Draco, còn Blaise hoang mang nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của em. Hắn đang muốn chạm vào khuôn mặt kia thì lập tức bị Theodore chặn lại.

- Mày còn dám đụng vào Malfoy! Đừng quên những gì mày gây ra!

       Lời nói của Theodore lần nữa nhắc Snape nhớ tới việc vừa xảy ra, ông liếc nhìn Blaise bằng ánh mắt không thể chấp nhận nổi và đầy tức giận.

- Ta không phạt trò nên trò không biết đâu là giới hạn phải không trò Zabini?

       Người kia không phản ứng gì, hắn chỉ chấp nhận những lời mắng chửi kia, bởi lần này hắn đã nhận rõ được bản thân làm sai rồi. Cứ nhớ lại đôi mắt xám xanh tràn đầy thất vọng hắn lại đau đớn đến không chịu nổi.

- Ta thật sự rất thất vọng về trò!

       Blaise giương đôi mắt buồn buồn nhìn em, hắn thật sự là một kẻ tội đồ mà, hắn lúc này cảm thấy hối hận hơn bao giờ hết. Tại sao hắn biết rõ Draco đang phải chịu áp lực lớn thế nào vậy mà bản thân hắn lại đối xử với em như vậy. Tại sao lúc này hắn mới nhận thức rõ được hành động sai trái của mình? Rõ ràng nói yêu em mà tại sao lại không ngừng làm tổn thương em như thế?

- Trò Malfoy cần nghỉ ngơi! Mau trở về Slytherin đi!

        Ông nói với tất cả mọi người, bọn họ cũng nhanh chóng ngoan ngoãn và nghe theo lời ông.

__________________________

      Harry thẫn thờ ngồi một góc ở Gryffindor, hắn bây giờ cũng không biết bản thân phải làm gì nữa... lời của Draco vẫn cứ luôn văng vẳng trong đầu hắn... vậy mà hóa ra em lại thích mình... hóa ra chính vì lý do đó mà em bị Blaise bắt ép làm mấy trò bẩn thỉu như thế... nhưng hơn thế nữa là hắn nhớ lại Draco dưới vũng máu ấy...

- Mình nghĩ bồ nên trả lại quyển sổ đó Harry.

       Sau khi về ký túc xá, Harry cũng đã kể cho hai người bạn thân thiết của mình về chuyện mình đã lỡ làm bị thương người kia. Thế nhưng chuyện em thích mình thì Harry lại giấu nhẹm nó đi...

- Ừ, mình hiểu...

________________________

        Hắn mặc áo chùng tàng hình, đáng lý ra hắn nên đến phòng cần thiết để vứt cuốn sách, thể nhưng chân vô thức lại bước vào bệnh thất... hắn chậm chậm tới gần em rồi cởi áo chùng tàng hình ra... Harry khẽ thở dài, nhìn khuôn mặt tiều tụy kia lòng hắn lại chùng xuống. Mà kể ra từ đầu năm thứ 6 cho tới giờ hắn chẳng hề thấy em cười, cả những trò khiêu khích trêu chọc của em cũng không còn. Tự nhiên hắn lại cảm thấy nhớ Malfoy của những năm về trước, một Malfoy vô tư chẳng để điều gì vướng bận, một Malfoy kiêu ngạo luôn xem bản thân là trung tâm.

       Nhưng giờ đây em dường như đã đổi khác, con người kia lúc nào cũng buồn rầu lo âu, hắn thật sự không biết có chuyện gì xảy ra với em, nhưng có vẻ như em đang rất mệt mỏi. Harry chậm rãi vươn tay và chạm tới mái tóc bạch kim kia... rồi hắn lại suy tư... về em và cả về lời nói ấy... thế nhưng bỗng dưng lúc này đôi mắt xám xanh kia chậm rãi mở ra, và cánh tay kia cũng bắt lấy bàn tay hắn.

- Đừng nghịch tóc tao nữa Potter...

       Hắn có chút giật mình khẽ rụt tay lại, rồi hoang mang nhìn em.

- Mày... mày tỉnh rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro