Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tên Tử Thần Thực Tử kia đang định ếm lên người em bằng 1 trong 3 lời nguyền không thể tha thứ thì bỗng nhiên lúc này một giọng nói khác vang lên và tước đũa phép của hắn ta.

- Sao các ngươi dám làm loạn ở dinh thự Malfoy? Ỷ bản thân lập được vài công trạng nhỏ là không xem ai ra gì phải không?

        Em ngạc nhiên nhìn người đang chầm chậm đi tới, khuôn mặt ông vừa nghiêm nghị vừa lạnh lùng, khiến bọn người kia có chút kiêng dè.

- Ông... Ông Severus...

        Dù gì thì Snape cũng là một trong những tay sai đáng tin cậy nhất của Voldemort nên bọn chúng cũng phải kính sợ phần nào.

- Tôi... tôi xin lỗi...

        Giọng người kia lạnh lùng...

- Đừng để ta thấy lại cảnh này! Không thì đừng trách!

       Sau lời nói ấy bọn chúng cũng chạy bay biến, lúc này ông nhàn nhạt đi lại chỗ em.

- Ta đã dặn trò là phải ở yên trong phòng rồi mà?

        Draco lúc này có hơi thất thần...

- Em... em lên thư viện...

        Ông liếc mắt nhìn mấy cuốn sách trên tay Draco. Và lúc này em như nhớ ra những lời mà những tên kia nói.

- Giáo sư, cha mẹ em...

- Họ ổn!

        Em còn chưa kịp nói xong ông đã cắt lời, ngay sau đó ông lại lạnh lùng nói ra.

- Đáng lẽ cả hai sẽ về vào hôm nay! Nhưng cha trò mắc phải sai lầm nên ông ta muốn làm nhiệm vụ khác để chuộc công, có lẽ sẽ mất thêm vài ngày nữa!

       Nghe vậy trái tim em đập loạn, em càng cảm thấy lo lắng hơn hết thảy...

- Cha mẹ em sẽ không sao chứ?

        Snape biết rõ hoàn thành nhiệm vụ chẳng hề dễ dàng gì và nó cũng có rất nhiều rủi ro, nhưng ông không thể nói thế với Draco được.

- Dĩ nhiên, nhiệm vụ lần này sẽ dễ hơn so với nhiệm vụ trước đó! Cả hai rồi sẽ an toàn trở về!

        Em khẽ gật nhẹ đầu, chỉ cầu nguyện rằng họ có thể sớm trở về.

- Việc của trò là chỉ cần ở yên trong phòng! Nghe rõ chưa?

- Vâng, thưa giáo sư!

         Nói xong em cũng chầm chậm trở về, nhìn bóng lưng kia ông khẽ thở dài.

_______________________

       Sáng hôm sau Draco mơ màng tỉnh dậy, không biết có phải do hôm qua ngồi ngủ quên bên cửa sổ nên bị cảm lạnh hay không mà lúc này em cảm thấy có hơi đau đầu... Draco mệt mỏi ngồi dậy, đưa tay lên xoa xoa trán đang bưng bưng đau nhức. Nhưng rồi sau đó em cũng bỏ qua chuyện đó, em đứng dậy và chậm rãi đi lấy nước uống. Thế nhưng không lâu sau đó, em bỗng bị gọi đi xuống phía dưới để họp theo lời chúa tể hắc ám.

      Cuộc họp vẫn diễn ra như những lần khác, vẫn đáng sợ và căng thẳng đến ngột ngạt. Không biết là do đang sợ hay do đau mà mồ hôi trên khuôn mặt em có chút lấm tấm. Draco ngồi yên lặng như mọi ngày, chỉ lắng nghe những gì chúa tể hắc ám bàn giao và việc làm của tử thần thực tử. Hôm nay em không thấy Snape đâu cả, em tính hỏi thầy vài câu thần chú có thể chữa cảm lạnh nhưng lại không thấy, có lẽ thầy đã đi làm nhiệm vụ chúa tể giao từ sớm rồi.

     Và qua một hồi lâu căng thẳng cuối cùng thì cuộc họp cũng kết thúc, các Tử Thần Thực Tử cũng bắt đầu rời đi để làm nhiệm vụ của mình. Và rồi thì chỉ còn mình em ở lại... em chưa dám rời đi cũng không dám hó hé gì vì còn chúa tể hắc ám ở đây. Phải! Chỉ còn mình em và gã ở lại! Draco thật sự đang bệnh cảm thấy bệnh đang phát nặng hơn khi ở trong cái bầu không khí căng thẳng này.

       Do không ngước mặt lên nên em cũng không hiểu tình hình nhưng mãi một lúc sau chúa tể hắc ám mới chịu đứng dậy, lão ta chầm chậm đi về phía sau lưng em. Bàn tay kia chầm chậm đặt lên vai em, Draco suýt chút nữa thì giật bắn mình, cũng may em đã kiềm lại được.

- Draco, chúng ta có vài chuyện để làm với nhau đấy! Đi theo ta!

       Nói xong lão ta cũng chầm chậm đi trước, tuy không hiểu gì nhưng em cũng vội vàng đi theo sau... cho đến một đoạn lão ta đi vào trong phòng tắm của dinh thự, em cũng vẫn chưa hiểu được thì lúc này lão mới nhàn nhạt nói lên.

- Mau cởi đồ giúp ta nào.

       Lão ta nói bằng chất giọng thều thào, em biết rõ em chỉ có thể làm mà không thể từ chối nên đã chầm chậm đi tới mà cởi đồ cho lão ta... từng ngón tay thon dài lần lượt cởi đồ của lão xuống, chẳng mấy chốc chẳng còn xót lại thứ gì, người kia cũng chầm chậm đi xuống nước.

- Ngươi... cũng xuống đi!

       Lão ta đột nhiên ra lệnh khiến em có chút sững sờ, em vội đáp.

- Thưa Chúa tể... tôi không dám làm phiền Ngài...

       Thế nhưng chất giọng kia vẫn lạnh lẽo nói ra.

- Đừng để ta nhắc lại Draco!

      Chất giọng thều thào nhưng lại thập phần đáng sợ, em cũng không dám nói gì thêm và thế là em chầm chậm cởi vest đen phía bên ngoài mình ra. Và rồi cũng cởi giày để sang một bên, sau đó em cũng chầm chậm đi xuống nước. Vì đang sốt nên cơ thể em đang cảm thấy rất lạnh, giờ xuống nước thế này cơn lạnh kia lại khuếch đại hơn gấp bội, em run run, hai tay cũng khẽ ôm chặt lấy cơ thể. Em cũng không biết ý định của chúa tể hắc ám là gì nữa, bởi em chẳng dám nhìn thẳng vào mặt ông ta.

- Sao lại sợ hãi như vậy? Đừng sợ Draco bé bỏng của ta.

       Gã bỗng dưng vòng ra phía sau lưng em, cùng lúc đó dùng hai tay nắm lấy hai vai của em. Đầu em lúc này không chỉ đau nhức mà còn rối như tơ vò, chúa tể hắc ám thế này là sao vậy? Lão ta hành động kỳ lạ quá, điều này càng làm em cảm thấy hoảng hốt hơn. Bàn tay xám xịt ấy lúc này bỗng nhiên trượt xuống phía ngực em, tay còn lại vuốt ve cánh tay và rồi di chuyển xuống phần eo.

- Thưa... thưa ngài...

       Em hoảng loạn nói ra, những cái đụng chạm kia khiến em rùng mình, một cơn ớn lạnh truyền thẳng lên đại não khiến em thêm đau nhói. Lão ta lúc này say xưa mà đụng chạm vào cơ thể em, bàn tay còn thò hẳn vào phía bên trong để đụng chạm da thịt. Draco nuốt nước miếng, em không chịu nổi nữa liền vội vùng ra rồi sau đó cũng lắp bắp...

- Chúa tể... tôi...

       Ánh mắt kia thật đáng sợ, em vừa nhìn khuôn mặt lão cũng phải vội vàng cúi đầu xuống. Lão ta trông không có vẻ gì là tức giận, nhưng với biểu cảm nhàn nhạt và lạnh lùng ấy thực sự làm Draco phải nổi da gà.

- Chẳng lẽ ngươi không muốn cha mẹ mình bớt khổ hơn sao?

      Nghe đến đây trái tim em liền khựng lại, em ngước mặt lên và nhìn thấy rõ khuôn mặt gian xảo kia.

- Vâng... tôi muốn thưa ngài...

       Lão ta cười nhẹ bằng một nụ cười vô cùng gian manh và đểu cáng.

- Ngươi phải ngoan ngoãn mới được Draco!

        Lời nói đầy ám chỉ, thế nhưng lúc này chúa tể hắc ám chậm rãi đứng dậy và mặc lại đồ, dường như ông ta có việc đột xuất...

- Cứ suy nghĩ cho kỹ!

        Nói xong lão ta chậm rãi rời đi, Draco thần người em vẫn chưa kịp hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra... thật sự giống một cơn ác mộng quá... có lẽ em cần phải nghỉ ngơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro