Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Draco càng ngày càng mất tinh thần, em bỏ ăn bỏ uống, thậm chí còn ngủ không đủ... nỗi lo lắng cùng sợ hãi đang bóp nghẹt em từng ngày. Đã thế tin Ron Weasley uống trúng phải thứ rượu mà em đã bỏ độc cũng đã đến tai em... Lại là một người vô tội nữa vì mình mà gặp nạn... em đã cố tự nhủ bản thân rằng tất cả lo do tên chồn đỏ đó bất cẩn, tất cả vì tên chồn đỏ đó không cẩn thận. Nhưng thật ra sâu trong tâm trí, em lại cảm thấy tội lỗi và đau đớn đến nhường nào... em thật sự chịu không nổi, cảm giác bản thân như bị bóp nghẹn... cảm giác như bản thân hoàn toàn rơi vào vực sâu u tối... không có cách để thoát ra... mờ mịt và trỗng rỗng...

      Và vẫn như thường ngày, em từng bước nặng nề đi tới chỗ của căn phòng Cần Thiết. Trước đó em lấy một chú chim nhỏ với bộ lông trắng muốt đem theo bên mình. Đứng trước chiếc tủ với điêu khắc cầu kỳ kia em khẽ lấy hơi thở rồi mở ra, nhẹ nhàng đặt chú chim đang nhảy nhót và hót líu lo vào trong đó. Ngay lập tức em cũng chậm rãi đóng cửa tủ lại, trên môi nhẹ đọc câu thần chú quen thuộc và rồi sau đó lại một lần nữa mở chiếc tủ kia ra. Thế nhưng ở đó không còn là một chú chim nhỏ năng động nữa mà chỉ còn một cái xác nhỏ đang lạnh dần... lúc này tim em bỗng quặn đau khi nghĩ đến việc bản thân phải tự tay biến một người đang sống thành một cái xác không hồn...

       Em đau đớn đến mức không thở nổi, cả cơ thể cũng vô lực mà ngã quỵ, nước mắt không kiềm được nữa mà chảy xuống ngày càng nhiều hơn. Những tiếng nấc nghẹn vang vọng trong không gian u tối và tĩnh lặng...

_________________

      Theodore mới từ lớp học độc dược về, nói thật thì không có vị chủ nhiệm nhà Slytherin dạy học nên hắn có chút lười biếng, mặc dù đây cũng là 1 trong những môn mà hắn giỏi nhất. À thì lão Slughorn cứ ba hoa với đám "học viên" của lão về bữa tiệc nào đó khiến Theodore không nghe nổi nữa nên đành bỏ về. Chỉ là hắn hơi khó hiểu vì dạo gần đây Blaise đi học lớp độc dược một cách thường xuyên còn Draco thì không, cả hai cứ như bị tráo đổi thân phận. Mà cũng bởi Draco đang phải làm thứ nhiệm vụ mà chúa tể hắc ám giao cho em nên em cũng không có thời gian mà lo nghĩ nhiều về lớp học. Nhưng còn Blaise? Hắn ta vốn chẳng hứng thú gì với việc học hành, vả lại còn cúp học thường xuyên chớ đừng nói đến việc đi không thiếu bữa nào như bây giờ. Chẳng lẽ là vì hắn đang ở trong "câu lạc bộ" gì đó của Slughhorn nên mới vậy à? Theodore nhướn vai, kệ đi, hắn cũng không thèm quan tâm tên nào đó.

      Và rồi chẳng mấy chốc mà hắn đã trở về được nhà chung của Slytherin, đang mặc định trong lòng là có lẽ mình về sớm nhất còn Draco lại đi đâu đó, ngờ đâu vừa mở cửa phòng ra hắn đã thấy con người nào đó đang bó gối ngồi một góc ở cạnh giường. Theodore cũng khẽ vứt balo xuống một góc rồi đi lại ngồi xuống trước mặt em.

- Thiếu gia Malfoy của chúng ta lại sao thế này?

       Hắn nhẹ giọng hỏi khi thấy đôi mắt ửng đỏ của em. Nhưng đây không phải là lần đầu hắn thấy em như vậy, bắt đầu từ năm thứ 6 thì Draco vẫn luôn buồn bã và xa cách. Đôi mắt xám xanh phủ một tầng ảm đạm và cảm giác như em luôn bất an.

- Cứ khóc thế này thì sẽ thành mít ướt đấy.

       Theodore khẽ vươn tay ra và lau đi dòng nước mắt đang long lanh vương trên ấy. Nhưng dù là ở hoàn cảnh nào đi nữa em cũng rất phũ phàng mà hất tay người kia ra.

- Thôi đi... Nott... tao không có tâm trạng đùa giỡn với mày đâu...

        Người kia nhẹ giọng như an ủi em.

- Nếu mệt quá thì nghỉ chút đi, dạo này nhìn tình trạng của mày tệ lắm!

        Em vẫn cúi gầm mặt, em thật sự rất mệt... mệt đến cạn kiệt sức lực... tâm trí của em lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng và căng thẳng đến tột độ... thế nhưng em chẳng thể nghỉ ngơi được cho đàng hoàng vì sợ hãi...

- Tao không thể lãng phí thời gian được... tao phải nghĩ cách... giết Dumbledore...

        Lời nói vừa dứt em lập tức cảm thấy ghê sợ với chính bản thân mình, sao em có thể nói ra hai chữ "giết người" đó một cách dễ dàng như vậy?

- Tao hiểu mà!

        Nói một đoạn người kia bỗng vung nhẹ đũa phép của mình và một quả táo xanh liền xuất hiện sẵn trên tay hắn, Theodore chầm chậm đưa qua cho em.

- Hôm nay không có bánh táo, chỉ có táo xanh thôi! Ít ra cũng ăn một chút gì đi để có sức mà suy nghĩ!

       Với sự cám dỗ của thứ đồ ăn yêu thích, Draco cũng không kiềm được mà khẽ vươn tay nhận lấy quả táo kia.

- Mày cũng không hẳn là một thằng tồi nhỉ?

        Vừa ăn Draco vừa nhẹ giọng nhìn người trước mặt và nhận xét. Và vẫn như cũ người kia khinh khỉnh đáp.

- Ôi thôi đi! Trong cái Slytherin này ai mà không biết mày cầm đầu hả Malfoy! E là mày mà tồi thứ hai thì tao cũng không dám đứng nhất!

       Lời nói của người kia khiến không khí cũng trở nên thoải mái hơn, Draco khẽ cười nhẹ.

- Tao không phủ nhận đâu!

       Thấy tâm trạng Draco tốt lên, Theodore cũng yên tâm hơn, dạo gần đây em đã có quá nhiều chuyện để suy nghĩ rồi. Có vẻ em cần thả lỏng ít nhiều... để còn tiếp tục cho kế hoạch còn dang dở...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro