Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Draco khẽ hít một hơi để lấy bình tĩnh, trên tay em đang cầm một quả táo xanh và Draco đang chậm rãi đi về phía nào đó. Đúng vậy... nơi này chỉ có một mình em... Draco đứng trước bức tường và chẳng mấy chốc một cánh cửa lớn bỗng xuất hiện trên bức tường. Thế là em chậm rãi đi vào, sau khi tìm kiếm một hồi cũng tìm được thứ cần tìm... em nhanh chóng lấy tấm vải đang phủ trên thứ kia xuống. Một chiếc tủ đen, với những họa tiết cầu kì, đây cũng là một chiếc tủ hệt như cái mà em thấy ở Borgin & Burkes. Sau khi bỏ quả táo xanh vào trong tủ, em đọc nhẹ câu thần chú.

- Harmonia Nectere Passus!

        Và qua một thoáng em lại mở tủ, quả táo xanh kia vẫn còn nguyên vẹn, có lẽ như việc sửa chiếc tủ này không hề dễ dàng chút nào... và rồi ngay sau đó, em cũng chậm rãi rời khỏi nơi kia...

        Thời gian dần dà trôi qua và mọi thứ đều như một vòng lặp bất tận. Em dành phần lớn thời gian trong phòng cần thiết để có thể sửa chiếc tủ trước mặt, cũng bởi kế hoạch yểm bùa lên chiếc vòng cổ đã bị thất bại nên em phải tìm cách khác. Em cũng đâu ngờ được rằng Kathie lại chạm vào chiếc vòng cổ kia như vậy, thật ngu ngốc, em đã suýt nữa thì giết hại một người vô tội. Và điều đó làm Draco cảm thấy tội lỗi, em thật sự không muốn tiếp tục việc này nữa, nhưng thời gian lại không cho phép, em chỉ có một năm để hoàn thành việc giết Dumbledore, vậy mà đến giờ đã nửa năm trôi qua rồi.

        Mọi thứ đều khiến em ngột ngạt, nhưng có vẻ như điều duy nhất khiến em cảm thấy thoải mái là việc Blaise từ đầu năm thứ 6 bắt đầu cho đến nay nó đã không đả động gì đến em nữa. Em đã có đủ chuyện để lo rồi, nếu Blaise lại còn tiếp tục hành xử như những năm trước thì em sẽ mệt đến mức không thở nổi nữa mất... mong mọi chuyện sẽ diễn ra một cách êm đẹp... hôm nay em cũng đã sửa được chiếc tủ kia phân nửa, quả táo bỏ vào trong kia đã bị mất một miếng không còn nguyên vẹn. Draco cũng không biết bản thân nên vui hay nên buồn trước cảnh này, em hoàn toàn rơi vào sự bí bách...

       Draco khẽ thở dài, chân từng bước chậm rãi trở về nhà chung Slytherin, có lẽ vì cảm thấy ngột ngạt nên em đã đi lòng vòng trong lâu đài một chút. Thế nhưng xui xẻo thay, em đã bị bắt gặp bởi giám thị Filch, ông ta xưa nay vốn là một người nóng tính nên đã lập tức kéo em vào bên trong sảnh- nơi đang diễn ra bữa tiệc của Slughorn.

- Tôi bắt gặp được cậu ta đang lang thang ngoài sảnh! Và nói rằng được ngài mời tới đây thưa giáo sư!

- Được rồi được rồi! Tôi không được mời tới đây! Vừa lòng ông rồi chứ?

        Em bực tức nói ra, lão già này luôn thật phiền phức, có lẽ em sẽ thật sự gặp rắc rối nếu không có giáo sư Snape ở đây.

- Tôi sẽ đưa trò Malfoy đi!

       Snape nói lên bằng chất giọng nhàn nhạt, Draco cọc cằn liếc nhìn ông.

- Hẳn rồi thưa giáo sư!

        Nói xong em liền bỏ ra ngoài trước, chuyện sẽ chẳng có gì nếu Snape không nhắc đến vấn đề của Kathie.

- Trò nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy? Yểm bùa trò Kathie? Một hành động hết mức ngu xuẩn!

        Người kia lạnh giọng trách móc, nhưng sự kiện đó thật sự em chẳng hề cố ý, là do cô ta tự ý động chạm vào những thứ không phải là của mình và tự rước họa vào thân.

- Đúng vậy! Em đã yểm bùa con nhỏ đó! Thì sao chứ? Thầy thì có thể làm gì?

        Nghe vậy người kia bỗng bực mình, ông lập tức đẩy Draco vào tường và lạnh giọng nói.

- Tôi đã thề sẽ bảo vệ trò. Bằng lời nguyền Bất Khả Bội!

         Draco hằn học đáp lại.

- Em không cần thầy bảo vệ! Em được chọn để làm việc này! Và em sẽ không làm cho Ngài thất vọng!

         Có lẽ chính vì đang mất bình tĩnh nên em đã nói hết những lời kia ra, nhưng dù là gì đi nữa thì ánh mắt chẳng thể nào nói dối được. Snape có thể thấy rõ vẻ run rẩy và sợ hãi trong đôi mắt xám xanh.

- Trò đang sợ hãi, Draco! Trò đang cố gắng để che giấu nhưng nó quá rõ ràng! Hãy để ta giúp trò!

        Đôi mắt em có hơi kinh ngạc với lời nói kia, nhưng ngay lập tức cũng phủ nhận đi lời nói ấy.

- Không cần! Tự em có thể giúp bản thân!

         Draco thật sự quá ngang bướng, Snape cũng dần trở nên mất kiên nhẫn.

- Tự giúp bản thân? Trò đừng làm ta buồn cười! Nếu trò có thể tự giúp được bản thân thì cũng không đến mức bị trò Zabini đe dọa chỉ vì một cái bí mật nào đó!

        Lời của ông khiến Draco sững người, em run run nhìn vào khuôn mặt không một biểu cảm kia mà thấy hoảng loạn.

- Sao... sao thầy lại biết việc này...

       Em hoảng loạn đến lo lắng còn người kia thì vẫn bình thản như không. Ông dĩ nhiên cũng không định tuôn ra lý do vì sao lại biết được việc đó và ông nghĩ cũng không cần thiết trong lúc này.

- Ta không tin là trò lại nhu nhược đến mức im lặng suốt 3 năm để trò Zabini có thể tùy ý đùa bỡn với mình như vậy! Trò nói việc này là tự giúp bản thân à?

       Lời của ông khiến em chẳng thể nào phản bác, nhưng cũng bởi vì em quá sự việc bí mật của mình bị lộ ra, cũng bởi vì em sợ hãi việc sẽ bị người kia phát hiện ra bí mật của mình nên em mới chọn cách im lặng, như thế là sai sao?

- Thầy làm sao mà hiểu được? Em đã khổ sở thế nào vì nó!

        Khuôn mặt kia lúc này hiện lên tia đau đớn, Snape thấy vậy cũng nhẹ giọng hơn.

- Ta hiểu, vậy nên lần này hãy để ta giúp trò! Trước khi quá muộn.

        Nhưng em không muốn liên lụy đến ai cả... bản thân em, gia đình em thôi, là đã đủ khổ sở rồi... Draco im lặng không nói gì cả, chỉ để mặc cho nước mắt lăn dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro