Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Draco thẫn thờ ngồi trên chuyến tàu tốc hành tới Hogwarts, em vẫn chưa thích nghi được với tình hình hiện tại, em vẫn chưa chấp nhận được việc phải ra tay sát hại Dumbledore. Ừ thì em thừa nhận cũng không thích vị giáo sư này cho lắm, nhưng suy cho cùng ông ấy vẫn là một phù thủy vĩ đại, một người thầy tốt và là một vị hiệu trưởng tận tụy với Hogwarts. Loại việc như giết người này thật sự mà nói em không thể làm được, nhưng nếu không làm được thì sao? Gia đình em và cả em nữa, đều sẽ bị Voldemort giết không nương tay... em đã từng thấy những Tử thần thực tử khi không hoàn thành được nhiệm vụ đã bị giết một cách tàn bạo như thế nào...

- Mày ổn không thế Malfoy?

       Giọng của Pansy kéo em về thực tại, lúc này em cũng như hoàn hồn, em không nên ủy mị như vậy, một là hoàn thành nhiệm vụ, hai là chết. Em không có lựa chọn!

- Tao phát bệnh khi nghĩ đến việc phải học ở Hogwarts thêm 2 năm nữa.

        Em đanh giọng nói ra như để che giấu đi nỗi sợ hãi đang lấp đầy lồng ngực. Em cố gắng chối bỏ ngôi trường đã gắn bó với em rất nhiều kỉ niệm.

- Nghĩ đến việc phải học ở đó tao thà nhà từ tháp thiên văn xuống còn hơn!

       Draco cọc cằn nói lên và điều đó cũng làm Pansy ngồi phía đối diện khó hiểu.

- Sao mày lại nói thế?

        Em cũng không biết tại sao lại nói như vậy nữa, có lẽ là để che đi sự run rẩy trong vô thức của bản thân.

- Tao chỉ là không muốn lãng phí thời gian của mình...

       Pansy ngờ vực nhìn Draco nhưng rốt cuộc cũng không hỏi thêm gì nữa. Và lúc này em cũng nhận ra được có sự khác thường trên kệ để đồ, Draco có hơi nhíu mày nhưng đó chỉ là trong một thoáng và rồi sau đó em cố tỏ ra bình thường.

____________________________

       Rất nhanh chuyến tàu tốc hành cũng đã tới nơi, mọi người bắt đầu lịch kịch lấy đồ xuống khỏi kệ nhưng Draco vẫn ngồi đó.

- Tụi mày cứ xuống trước đi, tao xuống sau.

       Và rồi cho đến khi khoang tàu không còn ai nữa, Draco lúc này mới chậm rãi đứng dậy, em đi tới và đóng cánh cửa lại, kéo rèm. Ngay lúc này em nhàn nhạt nói lên.

- Bộ mẹ mày không dặn nghe lén người khác nói chuyện là thô lỗ sao Potter!

        Em nhàn nhạt quay lại và nhìn về phía kệ để đồ, một khoảng trống, tưởng như không có người cho đến khi một tiếng huỵch vang lên. Và con người nào đó lúc này cũng cởi bỏ áo choàng tàng hình của mình ra.

- Tao cảm thấy mình thật là phúc đức khi kiên nhẫn đứng đây để đợi lời giải thích từ mày!

        Người kia chẳng có gì là lúng túng, hắn vẫn giữ một khuôn mặt ngờ vực và đánh giá nhìn về phía em.

- Tao chỉ làm những gì bản thân nên làm thôi Malfoy!

       Hắn ban đầu vốn định sang đây gặp em một chút, tiện thể nói câu xin lỗi còn thiếu, nhưng khi thấy hành động mờ ám cùng lời nói của em, Harry cảm thấy những gì mà mình nghĩ có lẽ đúng.

- Việc nên làm của mày là nghe lén, chà, nghe cao cả thật đấy!

         Harry với một khuôn mặt nghi ngờ nhìn Draco và ánh mắt kia thật sự làm em cảm thấy khó chịu và có hơi tổn thương.

- Dù mày có đang cố làm gì đi nữa thì đừng hòng qua mắt tao!

        Lời nói kia càng làm em khó chịu hơn, có vẻ như người kia luôn mặc định rằng em là một thằng xấu xa và hắn ta đúng rồi đấy, để em cho hắn thấy một thằng xấu xa thật sự là như thế nào.

- Petrificus Totalus!

        Một tiếng rầm vang lên, Draco lúc này khẽ cười nhạt, khuôn mặt khinh khỉnh nhìn người nào đó đang nằm bất động dưới đất.

- Cút về Luân Đôn đi! Đừng làm phiền tao thằng khốn!

        Draco độc miệng nói ra và rồi sau đó còn không quên kèm một cú đạp ngay giữa khuôn mặt vàng kia, em lấy tấm áo choàng tàng hình và phủ lên người hắn. Trong đầu mặc định rằng cứu thế chủ sẽ có một chuyến đi về Luân Đôn thật vui vẻ và nhàn nhạt rời đi.

         Có lẽ vì tâm trạng khá tệ nên Draco đã không nhận ra được rằng Harry không về Luân Đôn mà còn xuất hiện trở lại và ngồi bình thản bên nhà Gryffindor. Khi vị hiệu trưởng đáng kính đọc vài bài diễn thuyết để bắt đầu kì mới thì ánh mắt em cũng chậm rãi nhìn về phía ông. Trong đầu em thử tưởng tượng ra cảnh tự tay mình ếm lên con người đang sống kia một lời nguyền tàn độc nhất khiến con người vĩ đại ấy chẳng mấy chốc mà biến mất khỏi thế giới này thì trong lòng lại phát run vì sợ hãi. Em lúc này cũng không nhìn ông nữa mà ngẩn ngơ ngồi trầm ngâm... rốt cuộc thì em nên làm gì mới đúng đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro