Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Narcissa vội vội vàng vàng chạy lên lầu, bà mở toang cửa phòng Draco ra và thấy em đang lo lắng ngồi bó gối ở một góc nhà.

- Mẹ...

       Bà bỗng chạy lại và ôm chầm lấy Draco, ánh mắt em hoang mang nhưng cũng chậm rãi ôm lấy mẹ mình.

- Sao vậy ạ?

        Em nhẹ giọng hỏi lên thì lúc này Narcissa khẽ buông em ra, trông bà có vẻ gấp gáp. Draco có thể thấy rõ được ánh mắt kia đang lo lắng nhường nào.

- Draco, nghe lời ta! Bây giờ xuống dưới, chúa tể nói gì cũng phải nghe được không? Đừng phản ứng gì cả! Chỉ cần im lặng và nghe lời thôi!

       Bà gấp gáp nói lên, đôi mắt kia ửng đỏ như sắp khóc đến nơi, tuy không biết có chuyện gì nhưng em liền ngoan ngoãn đồng ý.

- Vâng, con hiểu thưa mẹ.

       Nhìn Draco, bà khẽ hôn nhẹ lên tóc em, rồi nhẹ giọng an ủi.

- Dù có chuyện gì đi nữa cũng đừng lo, có ta bên con, Draco...

      Sau cái gật đầu của em, cả hai cũng bắt đầu đi xuống phía bên dưới. Mỗi nơi em đi qua đều có một tử thần thực tử đứng canh gác, Draco khẽ nuốt nước miếng khi đường tới chỗ của chúa tể hắc ám càng gần hơn, em lo lắng và căng thẳng đến mức nghẹt thở. Lúc này bàn tay của Narcissa bỗng áp nhẹ vào tay của em, Draco mới có thể bình tĩnh hơn đôi chút. Cả hai chậm rãi bước vào bên trong phòng họp.

       Draco có thể cảm nhận rõ ánh mắt của mọi người đang nhìn về phía mình, thật đáng sợ và bí bách, em còn chẳng dám ngẩng đầu. Cả đôi mắt rắn của chúa tể hắc ám cũng đang nhìn chăm chú, sau đó người kia chậm rãi đứng dậy và đi về phía em. Lúc này Lucius cũng vội vội vàng vàng chạy đến chỗ Narcissa và Draco.

- Malfoy...?

        Lão ta nhìn Draco và nói bằng chất giọng thều thào, Narcissa đứng phía trước cố để che chắn con trai mình còn Lucius lúc này vội vội vàng vàng nói.

- Con trai tôi là Draco, thưa ngài!

        Nghe vậy lão ta cũng khẽ gật đầu và rồi lại tiếp tục nhìn em.

- Phải phải, Draco đúng chứ? Nhìn ta!

        Lão ta ra lệnh cho em, nhưng thật sự Draco sợ hãi đến không dám ngẩng đầu, thấy vậy Narcissa cũng khẽ huých nhẹ vào tay em khiến em nhớ ra những lời mà mẹ nói. Dù thế nào đi nữa cũng chỉ cần im lặng và nghe lời. Và thế là khuôn mặt kia cũng từ từ ngước lên, mội đôi mắt xám xanh như đại dương nhìn về phía chúa tể hắc ám. Đôi mắt trong vắt lại sâu thẳm, sống động và còn có chút gì đó sợ hãi, đó là những gì chúa tể thấy được ngay lúc này. Ánh mắt lão ta thoáng hiện tia ngạc nhiên nhưng sau đó cũng nở một nụ cười.

- Ồ Draco sao?

       Khuôn mặt kia thật sự vô cùng đáng sợ và ghê tởm, Draco đang cố gắng để khiến bản thân không run lên nhưng dù kiềm thế nào đi chăng nữa thì cơ thể vẫn khẽ run nhẹ. Chúa tể hắc ám lúc này đi lại gần em, cánh tay xám xịt cùng những chiếc móng dài đang khẽ lướt lên vai em.

- Một đứa trẻ thật xinh đẹp! Rất tốt! Ta tin ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ mà ta giao phó!

        Trái tim em đập liên hồi, sợ hãi đến cùng cực, theo như em được biết thì những nhiệm vụ mà Voldermort giao trước đó, chẳng có cái nào là bình thường cả. Em vừa hoảng sợ vừa khó hiểu, tại sao lão ta lại muốn em làm nhiệm vụ lần này.

- Thưa chúa tể, xin ngài hãy cứ giao nhiệm vụ cho tôi! Draco còn quá nhỏ nên...

- Đúng rồi đấy Narcissa, vì còn quá nhỏ nên nó mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ này!

        Lão ta vui vẻ nói ra cùng điệu bộ quen thuộc, Narcissa căng thẳng đến mức đổ mồ hôi lạnh. Bà khe khẽ nắm lấy tay Draco và em cũng cảm nhận được rõ bàn tay ấy đang run rẩy.

- Albus Dumbledore!

        Voldermort bỗng nói lên cái tên kia, rồi lại dừng, ánh mắt hắn quét về phía em một lượt rồi lại tiếp tục câu nói còn đang dang dở.

- Hãy giết Dumbledore cho ta! Draco!

        Lời kia khiến em như chết lặng, đôi mắt em tối lại và đôi tai như ù đi. Dù đã biết rõ những nhiệm vụ mà lão giao cho chẳng có cái nào bình thường nhưng em không ngờ lão lại ra lệnh cho em giết người... lão ta bắt em giết người... thật sự là bắt em giết người... một cơn buồn nôn bỗng cuộn lên trong dạ dày, cổ họng nhợn đắng và cảm thấy lão ta lạnh lùng đến kinh tởm.

- Xin người hãy xem xét lại thưa Chúa Tể! Đây là một nhiệm vụ rất khó, Draco nó không thể hoàn thành được thưa ngài!

        Ánh mắt rắn của lão ta bỗng liếc nhìn về phía Narcissa, một cách khát máu và mất kiên nhẫn. Giọng nói kia lại một lần nữa chầm chậm vang lên.

- Nếu không hoàn thành! Thứ đợi cả gia đình ngươi là cái chết!

       Em cảm nhận được hốc mắt của mình đang nóng lên, từng giọt nước mắt đang gào thét đòi được rơi đi. Draco lại lần nữa cúi đầu, bàn tay ấm nóng của mẹ đang siết chặt lấy tay mình càng khiến tim em thêm nhói đau. Em biết rõ mình không có quyền lựa chọn, một là giết cụ Dumbledore, hai là cả gia đình mình phải chết. Trái tim em lúc này cứ như bị cắt cứa, đau đớn đến ngộp thở, chất giọng em lúc này run run nói ra.

- Vâng... thưa ngài...
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro