Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Mọi chuyện rất nhanh cũng đã trôi qua, cái gì đến cũng đã đến, không thể trốn tránh, phải đối mặt. Vào mùa hè năm ấy, tiết trời càng lúc càng âm u, một màu xám đen ảm đạm và gai góc đến rợn người. Bầu không khí ảm đạm và nặng nề, cứ như đang báo hiệu cho một điều không lành đang đến. Và trời hiểu lòng người, tâm trạng của Draco bây giờ cũng thật nặng nề và căng thẳng. Như những gì đã dự tính từ trước, Voldermort đã trở lại! Và cũng như những gì mà cha hay mẹ em nhắc nhở những lần trước đó, em phải chuẩn bị tinh thần. Bởi vì rồi sẽ phải đối mặt với chúa tể hắc ám hàng ngày, dinh thự Malfoy bây giờ không còn chỉ dành cho gia tộc Malfoy của em nữa. Hiện tại nó lại là tổng hành dinh để chúa tể hắc ám và cũng là nơi để gã triệu tập các Tử thần thực tử.

      Không khí thật ngột ngạt và bí bách, những con người xa lạ cùng bộ mặt tàn ác và khát máu. Em luôn phải gặp chúng thường xuyên, cùng với đó là bề tôi trung thành nhất của Voldermort- Bellatrix... một người họ hàng quen thuộc... nhưng em vẫn luôn cảm thấy sợ hãi khi lại gần mụ ta. Điệu bộ điên rồ và tàn nhẫn, giọng nói the thé mỗi khi tung ra một câu thần chú chết chóc cùng với sự hả hê trên khuôn mặt... lạnh lùng và khát máu... em cảm thấy ngột ngạt ngay dưới chính căn nhà của mình...

- Mau chuẩn bị đi! Chúa tể chuẩn bị trở về rồi!

       Bellatrix hét toáng lên bằng giọng điệu đầy mong chờ và hưng phấn. Có lẽ cũng chỉ có duy nhất bà ta mới mong chờ sự trở về của chúa tể, còn những người còn lại chỉ ánh lên vẻ e dè, sợ hãi.

- Draco, con mau lên phòng đi!

        Narcissa bên cạnh nhỏ giọng, đủ để cho em có thể nghe. Và hầu như lần nào cũng vậy, mẹ không muốn em phải tham gia vào những cuộc họp với chủ đề toàn liên quan đến chết chóc, mẹ luôn cố gắng để giữ em an toàn. Và Draco cũng biết rõ, mình phải nghe theo lời mẹ vì lời của bà luôn đúng.

- Vâng...

        Em nhẹ giọng đáp và rồi sau đó cũng chậm rãi men theo đám đông mà lui đi. Chưa đến 5 phút sau, Voldemort từ bên ngoài thong dong bước vào cùng phong thái tự tin và ngạo nghễ ngút trời. Giờ đây hắn đã trở lại, cùng với sức mạnh gần chạm tới thời kỳ đỉnh cao, chính vì vậy hắn chẳng sợ hãi điều gì cả.

- Mau tập trung lại! Ta có nhiệm vụ cần các ngươi thực hiện!

        Lão ta nói bằng chất giọng khàn khàn như bị hụt hơi, nhưng âm thanh ấy luôn là nỗi ám ảnh với bất cứ ai ngoại trừ Bellatrix.

- Không nghe chúa tể nói gì à! Mau tập trung!

        Mụ ta trợn mắt lên đe dọa, chính vì lời đó động tác của các tử thần thực tử cũng nhanh hơn. Ngay tại sảnh chính của dinh thự Malfoy, một chiếc bàn dài đủ đến vài chục người ngồi với trung tâm là chúa tể hắc ám. Lão ta nở một nụ cười, nhìn vào liền biết một chuyện không hay sắp sửa xảy ra.

- Bây giờ chẳng có gì có thể ngăn cản ta bước tới việc thống trị thế giới phù thủy các ngươi thấy có đúng không?

        Một câu hỏi được đặt ra, mọi tử thần thực tử đều e dè nhìn nhau, nhưng chỉ có duy Bellatrix không ngần ngại mà đáp.

- Đúng thưa ngài! Đấng quyền năng của chúng tôi! Sức mạnh của ngài dĩ nhiên có thể thống trị mọi thứ!

        Bà ta tung hô cùng vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Voldermort. Nghe vậy, vài tên tử thần thực tử cũng nhẹ giọng chêm thêm vài câu nịnh bợ chúa tể hắc ám. Lão ta liếc mắt nhìn về phía bọn người kia rồi lại tiếp tục nói.

- Đúng vậy! Sức mạnh của ta, dĩ nhiên có thể thống trị thế giới này! Nhưng đang có vài thứ cản đường khiến ta chẳng thể hoàn thành được việc đang dang dở!

       Gã nói bằng giọng điệu chậm rãi, ánh mắt cũng khẽ liếc nhìn qua từng người. Bellatrix lúc này như nổi điên, bà ta đứng phắt dậy.

- Thưa chúa tể đáng kính! Tôi sẽ loại bỏ hết vật cản cho người! Tôi sẽ khiến chúng phải hối hận vì dám cản bước ngài đến thành...

- Bellatrix!

        Còn chưa để mụ nói xong, lão đã cắt ngang lời mụ ta, ngay lập tức mụ ta ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

- Ta đã nghĩ ra được một người vô cùng thích hợp để làm nhiệm vụ này rồi!

        Sau khi nghe chúa tể nói xong, ánh mắt ả ta ánh lên tia ghen tỵ, cứ như ả muốn xử lý mọi vấn đề của chúa tể hắc ám.

- Lucius!

        Bỗng dưng bị điểm đến tên, Lucius giật bắn mình, có hơi run rẩy nhìn về phía chúa tể.

- Vâng, thưa ngài... ngài có gì dặn dò...

        Lão ta nở một nụ cười đầy ngoan độc nhìn về phía Lucius và Narcissa. Ngay sau đó chất giọng chầm chậm nói lên...

- Ta nghe nói con trai ngươi đang học tại Hogwarts?

        Câu hỏi kia vừa tuôn ra, lòng Narcissa bỗng cảm thấy sợ hãi và bất an đến tột độ.

- Vâng... vâng, con trai tôi đang theo học ở đó và nó thuộc nhà Slytherin thưa ngài!

       Trên vẻ mặt Voldemort thoáng hiện tia hài lòng, nhưng Narcissa lại căng thẳng đến tột độ, bà bấu chặt tay để có thể giữ bản thân bình tĩnh.

- Rất tốt, Lucius! Mau gọi con trai ngươi tới đây!

        Trái tim Narcissa như ngừng đập, ánh mắt bà run rẩy và hoang mang đến tột độ. Bình thường bà vẫn luôn bình tĩnh và giữ im lặng, thế nhưng lúc này thật sự không kiềm được mà lên tiếng.

- Thưa chúa tể! Nó chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện, không biết ngài cần gọi nó có việc gì!

        Lời nói của bà khiến Voldemort chú ý, lão ta quay sang nhìn bà với đôi mắt rắn, tuy trên môi vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt thì không như vậy.

- Narcissa! Cứ gọi thằng bé xuống! Đừng để ta phải nói nhiều lần!

       Bellatrix bên cạnh trợn mắt nhìn sang người chị của mình, Narcissa đành bất lực mà đứng dậy.

- Vâng, thưa ngài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro