Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Người kia lúc này chậm rãi đi tới, cùng với nụ cười cợt nhả trên môi.

- Mày hơi quá rồi đấy Blaise!

       Và chính biểu cảm cợt nhả của Theodore càng làm Blaise tức điên lên được.

- Mày nghe lén?

- Ừ thì, một chút.

       Theodore lúc này vẫn một bộ dạng nhàn nhã đó, hắn chầm chậm cởi áo chùng của mình ra và lại gần chỗ Draco. Trong hoàn cảnh này rồi mà người kia vẫn vui vẻ đùa giỡn. Vừa nói hắn vừa cởi cà vạt đang trói tay em xuống.

- Mày cũng thảm quá đấy Malfoy!

       Draco sụt sịt, em khẽ lau đi nước mắt...

- Im đi... Nott...

       Theodore cười cười, ánh mắt hắn nhìn cơ thể gầy yếu đầy rẫy dấu hôn và vết thương kia bỗng có hơi sáng lên.

- Theodore! Thằng hèn hạ này! Sao mày dám nghe lén hả?

        Blaise bực mình nói ra, bộ dạng hắn lúc này có hơi xộc xệch, nhưng tay vẫn cứng rắn cầm chắc lấy cây đũa phép trên tay.

- Này, tao mà không nghe lén thì Malfoy suýt bị mày dở trò rồi đấy "quý ông" ạ!

       Ai hèn hạ hơn ai đây? Rõ ràng hành động bắt ép đầy sỗ sàng của tên nào đó mới là thứ hèn hạ chứ không phải hắn! Theodore nhấn mạnh từ quý ông đầy mỉa mai, thì cũng bởi người trước mặt đây được các cô gái trong Slytherin mệnh danh là "quý ông" tốt bụng và ga lăng mà. Nhìn xem bộ mặt thật của người mà các nữ phù thủy tung hô và ngưỡng mộ có bao nhiêu phần biến thái.

- Đây là chuyện giữa tao và nó! Mày là cái thá gì mà dám xen vào?

      Người kia cười cười rồi nhún vai, hắn thẳng thắng nói ra.

- Ừ thì tao không biết mày đang nắm giữ bí mật gì của nó nhưng mà thấy chuyện thế này tao phải can ngăn thôi!

       Blaise lập tức nghiến răng đầy khó chịu, hắn giơ đũa phép lên và chĩa về phía Theodore.

- Everte St...

       Còn chưa kịp đọc xong câu thần chú, bỗng dưng Draco liền đi tới và đứng trước chỗ Theodore, ánh mắt em kiên định và khuôn mặt ấy còn có chút ghét bỏ.

- Thôi đi Zabini, đây là chuyện của tao với mày. Đừng liên lụy người khác.

       Nghe em nói vậy tay cầm đũa phép bất giác hạ xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt kia khiến trái tim hắn bất giác nhói lên. Tại sao em lại nhìn hắn bằng đôi mắt đó? Rõ ràng là hắn yêu em thật lòng mà? Ánh mắt của em nhìn hắn cứ như đang nhìn thứ sâu bọ gì ghê tởm lắm vậy. Draco Malfoy! Em tàn nhẫn làm sao...

       Theodore lúc này khẽ nhếch môi cười nhạt, hắn cũng chầm chậm đi theo em. Thừa cơ đó chỉnh lại quần áo cho em và cũng nhẹ giọng an ủi. Blaise nhìn cảnh này mà chỉ biết nằm chặt tay thành quyền, trên trán cũng nổi gân xanh nhưng bản thân lại không thể làm gì cả. Ngay khi em bỏ đi, Theodore cũng nhanh chóng chạy theo sau. Trước khi đi qua chỗ Blaise còn không quên nhẹ giọng khiêu khích.

- Nhìn xem, tao trở thành người hùng trong mắt nó rồi!

        Lời nói kia chỉ đủ cho Blaise nghe, hắn nghiến răng, thật sự muốn nhảy vào và đấm chết tên cáo già đó. Thế nhưng nếu hắn lại hành động ngu ngốc lúc này thì tình hình chẳng thể nào mà cứu vãn nổi. Blaise nhìn về phía em, tâm tình thật sự vô cùng hỗn độn, hắn thở dài và ngồi phịch xuống ghế sofa. Rốt cuộc hắn phải làm như thế nào mới đúng? Rốt cuộc phải làm như thế nào mới có được em?

____________________________

- Malfoy à, mày ổn chứ?

       Theodore mở cánh cửa phòng và bước vào lúc này chợt hắn có hơi ngẩn người. Chiếc áo choàng mà hắn đưa cho em đã bị trượt xuống tận vai, để lộ ra vài dấu vết ái muội bên trên, em chỉ khẽ liếc nhìn hắn rồi tiếp tục công việc còn dang dở.

      Draco nhẹ giọng đọc câu thần chú chữa lành, những dấu vết hoan ái trên cơ thể em cũng dần dần biến mất. Ngay lúc này em cũng chậm rãi cởi áo choàng của Theodore xuống và đặt trên giường, ngay sau đó cũng thay một bộ đồ mới. Toàn bộ quá trình đều được người phía sau nhìn không xót một chi tiết, đôi mắt đắm đuối nhìn theo từng hành động của em... thế nhưng ngay lúc này Draco đột nhiên chĩa đũa phép về phía hắn khiến người kia ngơ ngác.

- Gì vậy?

       Lúc này em chậm rãi tiến lại chỗ hắn rồi thận trọng.

- Mày sẽ không nói chuyện này cho ai hết phải không?

        Hắn cũng nhếch môi cười cười.

- Ừ, tao hứa!

        Nghe vậy Draco mới thở phào mà hạ đũa phép xuống, nhưng ánh mắt em vẫn hiện lên tia nghi ngờ.

- Mày phũ phàng quá đấy Malfoy! Tao đã cứu mày đó.

        Theodore vờ như đang đau lòng, nhưng em cũng hết cách rồi, dù sao thì chuyện này cũng chẳng tốt đẹp gì, nên em cũng không muốn ai biết cả.

- Được rồi cảm ơn! Tao chỉ đề phòng thôi!

       Người kia lúc này đi lại gần em.

- Chỉ cảm ơn thôi sao?

        Hắn bỗng dưng đẩy em xuống bàn gần đó, cơ thể cao lớn chặn phía trên. Khuôn mặt hắn có chút lưu manh.

- Nó đã làm thế với mày bao lâu rồi? Hình như năm 3 phải không? Từ lúc đó tao đã thấy bọn mày rất kì lạ!

       Người kia thận trọng dò hỏi, nhưng Malfoy vẫn một vẻ nhàn nhạt đó.

- Không phải chuyện của mày! Vả lại đừng đùa giỡn nữa!

        Hắn có hơi tặc lưỡi nhẹ, thôi kệ đi dù sao cũng không quan trọng. Hắn cũng đã biết được phần nào giữa em và Blaise, vậy là đủ rồi. Hắn khẽ đưa tay sờ nhẹ khuôn mặt của Malfoy rồi thì thầm.

- Mày đã sẵn sàng chưa? Chúa tể hắc ám chuẩn bị trở lại rồi!

        Nghe đến vấn đề này em có hơi khựng lại, cảm giác bất an và lo lắng bỗng lấp đầy tâm trí. Thế nhưng em vẫn nói ra một cách gượng gạo...

- Dĩ nhiên là rồi.

        Hắn khẽ buông em ra và nhàn nhạt mỉm cười.

- Mong là lúc đó mày vẫn xem tao là bạn!

        Hắn nhẹ giọng nói một cách ám chỉ, Draco có hơi nhíu mày, nhưng Theodore lúc này cũng đã rời đi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro