Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Draco lúc này đang vô cùng chăm chỉ nghiên cứu về cổ ngữ Runes, môn học này thật sự rất đau đầu không mấy học sinh ưa thích nó và cả Draco cũng vậy. Em cảm thấy đau não với các con chữ rối rắm trên trang sách kia, nó có quá nhiều thứ cần tìm hiểu nhưng Draco chợt nhận ra mình lấy thiếu sách nên không thể hiểu nghĩa nó được, chính vì vậy em liền đứng dậy để mà tới thư viện.

     Thế nhưng vừa xuống sảnh chung, cánh cửa dẫn tới sảnh nhà Slytherin lục cục mở ra, và ngay lập tức kẻ mà em không muốn gặp mặt nhất xuất hiện. Có lẽ cả em và Blaise không để ý nhưng Theodore cũng đã nhanh chóng đi vào bên trong một cách âm thầm và núp vào một góc để quan sát.

       Em thật sự chẳng muốn đụng độ cái tên trước mặt mình một chút nào, chính vì vậy đang định lờ đi và chậm rãi đi sang một bên. Nhưng Blaise đã nhanh chóng chặn đường đi của em lại, người kia nhàn nhạt nhìn em và hỏi...

- Mày đang tránh mặt tao đấy à?

         Nghe vậy Draco liền cười nhạt.

- Ừ, tao không muốn nhìn thấy cái bản mặt kinh tởm của mày! Đừng làm bẩn mắt tao!

        Chất giọng tràn đầy khinh thường và ghét bỏ, em không biết mình đã thành công chọc giận Blaise, người kia cố gắng kiềm nén sự phẫn nộ đang cuộn trào trong cơ thể mà liền nở một nụ cười mỉa mai.

- Tao làm bẩn mắt mày Malfoy? Mày quên là cả cơ thể mày, cả linh hồn mày đều đã bị tao vấy bẩn rồi à?

        Dù cho như vậy khuôn mặt kia vẫn vô cùng cương ngạnh, vẫn tràn đầy khinh bỉ nhìn hắn.

- Tự hào quá nhỉ Zabini? Bằng cách lấy bí mật của tao và bắt tao nghe lời mày một cách hèn hạ?

       Blaise lúc này nhất thời cứng họng, bởi vì lời em nói không sai, nhưng hắn còn cách nào khác ngoài làm thế? Còn cách nào khác để khiến em thuộc về hắn sao?

- Thì sao chứ? Mày có thể không nghe lời tao à?

       Hắn tự tin nói ra, bởi vì cái thứ bí mật này, hắn đảm bảo em sẽ không dám tiết lộ với một ai khác, có lẽ em định che giấu nó suốt đời nếu như không bị hắn phát hiện.

- Tao định vậy đấy thằng khốn! Cái bí mật chết tiệt đó tao sẽ tiết lộ!

        Nghe vậy Blaise lập tức đứng hình, trái tim như ngừng đập. Hắn bây giờ thực sự hoảng loạn và tự huyễn hoặc rằng em chỉ đang mạnh miệng mà thôi. Thế nhưng khi nhìn vào khuôn mặt ấy, khi nhìn vào ánh mắt ấy hắn chợt nhận ra... à có lẽ lần này em sẽ nói ra thật.

- Mày dám sao Malfoy? Mày tính hủy hoại thanh danh của mày à?

        Blaise vừa sợ hãi vừa tức giận quát lớn, trông hắn cứ như đang muốn lao vào và bắt em ngậm miệng lại tới nơi. Hắn đã suy đoán được câu trả lời mà em sẽ đáp, vậy nên thật sự hắn chẳng muốn nghe câu trả lời đó nói đó.

- Ừ, tao không định câm suốt đời để làm đồ chơi của mày đâu thằng điên ạ!

        Draco thản nhiên nói ra mà chẳng lo lắng hay sợ hãi, điều đó càng khiến hắn hoảng loạn hơn. Hắn lập tức mất bình tĩnh, lao đến nắm lấy cổ áo em và lập tức quăng mạnh em xuống ghế sofa gần đó.

- MALFOY!

       Người kia điên cuồng, ánh mắt cũng hằn lên tia máu! Sao em dám nói ra lời đó, sao em có thể rũ bỏ hắn như vậy? Em muốn chọc hắn điên lên sao, em muốn làm hắn mất bình tĩnh sao? Được rồi! Em thật sự thành công rồi đấy!

- MÀY CỨ MUỐN TAO PHẢI MẤT BÌNH TĨNH LÀ SAO HẢ?

        Vừa nói hắn vừa khống chế em, đè em xuống ghế, tay cũng điên cuồng mà xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng manh.

- Con mẹ mày! Cút khỏi người tao! Thằng chó... ưm...

        Em dãy dụa và phản kháng kịch liệt thế nhưng tên kia hoàn toàn có thể khống chế em một cách dễ dàng. Hắn nắm lấy tóc em và ép em vào một nụ hôn sâu với mình.

- Zabini... ức...

       Hắn hoàn toàn không cho em có cơ hội để nói, cắn xé và hôn một cách điên cuồng. Tay cũng không ở yên mà tháo đi chiếc và vạt trên cổ em. Hắn lúc này liền buông đôi môi kia ra, còn không kịp để em lấy lại dưỡng khí, hắn đã lập tức trói tay em lại bằng cà vạt.

- Mày phải thuộc về tao Malfoy!

       Giọng nói kia đầy sự điên cuồng, hắn lại lần nữa lao vào em, cắn xé và liếm láp cần cổ. Không được, em phải thuộc về hắn, em nhất định phải thuộc về hắn. Một Malfoy cao quý như em chỉ thích hợp với một máu thuần là hắn, đúng vậy! Chỉ duy nhất hắn là người thích hợp để đứng bên cạnh em, chằng một kẻ nào có thể chạm tay vào Malfoy của hắn cả.

- Dừng lại... mày điên rồi... ah... hức...

       Đôi mắt kia lúc này ngân ngấn nước vì đau, hắn ta cắn vai em đến mức bật máu, cả cơ thể cũng vì thế mà run lên nhè nhẹ. Blaise thấy thế liền cười mỉa, ánh mắt vẫn vô cùng điên cuồng.

- Mày nhìn xem? Không phải cơ thể mày rất thành thật à? Sao cứ phải nói mấy lời như thế làm gì chứ?

       Hắn ta tự tin nói ra nhưng khuôn mặt em lúc này chỉ toàn là ghét bỏ, nhìn hắn một cách đầy phẫn uất.

- Tao ghét mày... đồ khốn...

       Lời nói của em như đâm thẳng vào tim hắn, đôi mắt điên cuồng của Blaise dần trở nên hoảng loạn và mất bình tĩnh hơn.

- Mày ghét tao? Ai cho mày cái quyền đó?

       Blaise thật sự như một người mất trí, hắn lúc này cố gắng để giật phăng quần em ra, thật sự như muốn trực tiếp làm nhục em ngay sảnh chung của Slytherin như thế này.

- MALFOY! MÀY LÀ CỦA TAO! MÀY THUỘC VỀ TAO! NGHE RÕ CH...

- Stupefy!

       Một giọng nói vang lên, câu chú kia làm Blaise bỗng văng xa về phía bàn. Chiếc bàn kia cũng bị phá hỏng, cả cơ thể hắn bị câu chú làm cho đau nhức. Blaise khó chịu ôm lấy người, lục cục đứng dậy và nhìn về kẻ vừa gây ra sát thương cho mình.

- THEODORE!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro