Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Theodore vẫn luôn tự hỏi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa Blaise và Draco?

       Không chỉ dạo gần đây mà thật sự từ rất lâu, rất lâu vào thời gian vài năm trước, Theodore nhận thấy được sự điên cuồng và chiếm hữu của hắn đối với Draco. Với sự nhạy bén của mình, hắn chắc chắn rằng đó không phải là do bản thân nhìn lầm mà Blaise thực sự đối với Draco có một ý định khác. Ánh mắt của cậu ta luôn ân ẩn vẻ tức giận lẫn khó chịu mỗi khi có ai đó lại gần hay đụng chạm Malfoy. Chính bản thân hắn cũng đã kiểm chứng điều đó khi cố tình làm vài hành động thân mật với con người kiêu ngạo kia. Nhưng hành động của hắn không phải chỉ để thử mà còn thực sự xuất phát từ mong muốn sâu thẳm trong lòng. Một con người cao quý và xinh đẹp, một con người quyến rũ và kiêu ngạo, Theodore có thể chắc chắn rằng không chỉ hắn hay Blaise mà bất cứ tên nào cũng thèm muốn đến chết việc được động chạm vào Draco.
  
       Thế nhưng chỉ là hắn không hiểu, Blaise lấy đâu ra cái sự tự tin chết tiệt đó khi mà hắn dám khó chịu khi người khác đụng chạm em. Draco đâu phải thuộc về nó? Nhưng đau đầu hơn cả là Draco thật sự phần nào đó e dè Blaise, Theodore không biết rằng bản thân hắn có đang tưởng tượng hay không nhưng hắn thật sự cảm thấy như vậy. Malfoy vốn là một cái danh xưng vô cùng quyền lực, không một ai dám đụng đến em, kể cả hắn cũng phải kiêng dè phần nào. Nhưng Blaise thì không như vậy, hắn rất tự tin, tự tin vào việc Draco cứ như là sẽ thuộc về hắn vậy. Điều này càng làm hắn cảm thấy tò mò hơn, hắn thậm chí còn đang chờ đợi thời cơ mới dám tiếp cận em, vậy mà thằng Blaise lại luôn dồn dập và khiến Draco bị động. Chắc hẳn là có thứ gì đó mà hắn không biết, nên hắn rất muốn tìm ra được thứ kia. Như vậy hắn không cần chờ thời cơ nữa mà lập tức có thể khiến Draco trở nên ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng có lẽ cũng không lâu nữa, thời thế sẽ thay đổi, chiến tranh sắp sửa đến và hắn biết rõ đó cũng là thời cơ của mình...

         "Cạch"

       Cánh cửa căn phòng đột nhiên mở ra và người nào đó mà nãy giờ hắn nghĩ tới đang bước vào.

- Đi đâu nãy giờ đấy Malfoy?

      Trên tay em cầm một trồng sách, nhưng thứ quen thuộc không thể thiếu là một vài quả táo xanh đang lơ lửng bên cạnh những trồng sách kia.

- Thư viện.

       Vừa nói em vừa đem sách vào bên trong.

- Chuẩn bị cho kỳ thi OWLs.

        Nhắc đến kì thi kia hắn mới nhớ ra còn vài tuần nữa là đến ngày thi rồi, nhưng Theodore chẳng quan tâm nó cho lắm, hắn dù sao cũng chỉ định học đủ cho qua môn.

- Mày siêng quá đấy Malfoy! Từ từ học vẫn kịp mà?

       Đối với Draco thì dù có bao nhiêu thời gian cũng không bao giờ là đủ, thật sự thì em phải cố gắng rất nhiều.

- Lạy Merlin, nếu như tao không đạt được ít nhất điểm E thì cha tao sẽ giết tao mất!

       Gia tộc lớn, áp lực cũng càng cao, cha em luôn muốn em phải trở nên hoàn hảo, ừ thì em cũng không có ý kiến gì đâu nhưng chỉ là em sợ bản thân trở nên thua kém cô nàng mọt sách nào đó bên Gryffindor, nên phải lo mà học thôi.

- Tới giờ ăn cơm rồi, bộ mày không tính xuống sảnh đường à?

        Draco khẽ lắc đầu, em chăm chú với đống sách mình vừa lấy và trên tay còn cầm quả táo đưa lên cho người nào đó xem.

- Thế này là đủ rồi.

        Theodore cũng đành bất lực.

- Vậy tao đi trước đây! Cần ăn gì không tao lấy cho.

         Nghe vậy Draco cũng khẽ quay lại và ném một quả táo xanh về phía Theodore.

- Tao không phiền nếu mày lấy cho tao vài miếng bánh táo đâu!

        Theodore nhận lấy trái táo xanh kia và rồi cũng khẽ cắn một miếng.

- Được!

____________________

       Theodore ung dung đi trên sảnh đường cùng quả táo xanh mà Draco vừa đưa cho mình, tâm trạng cũng khá là vui vẻ. Chẳng mấy chốc đến được đại sảnh đường đông đúc, hắn chậm rãi tiến đến chỗ Crabbe và Goyle, đối diện còn có Blaise và Pansy.

- Ơ? Malfoy không đi với mày à?

       Crabbe vừa cầm miếng bánh ăn vừa tò mò hỏi.

- Học rồi, chuẩn bị cho kì thi OWLs.

       Nghe vậy người kia cũng gật gật đầu, có vẻ như điều này cũng quá quen thuộc với bọn họ.

- Nay cũng có sở thích ăn táo xanh à Theo?

       Pansy đối diện nhìn quả táo trên tay người kia liền tò mò, Theodore có hơi liếc mắt qua chỗ Blaise rồi cười cười.

- Malfoy nó cho tao đấy!

       Trên mặt Pansy lúc này cũng thoáng hiện tia ghen tỵ, còn Blaise thì khỏi nói, ban đầu vốn khó chịu giờ lại càng khó chịu hơn... bữa tiệc lúc này cũng bắt đầu, một bàn đồ ăn dài và đầy ắp toàn là đồ ăn. Thấy bánh táo trên bàn, Theodore đã như lời của Draco mà lấy vài miếng và cất đi. Những loại đồ ăn ngon lành và bắt mắt thế kia, nhưng Blaise lúc này thật sự chẳng có tâm trạng ăn một chút nào. Hắn lập tức đứng dậy và rời đi...

- Này Blaise! Không ăn mà đi đâu đấy?

      Pansy gọi theo nhưng người kia hoàn toàn đi thẳng một mạch... Theodore vốn bản tính cũng tò mò nên cũng nhanh chóng chạy theo sau.

- Hai cái đứa này bị sao thế nhỉ?

       Pansy khó hiểu hỏi, Crabbe thì chẳng mấy quan tâm mà chỉ lo ăn đồ ăn trên bàn, Goyle chậm rãi nhìn theo hai người kia mà không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro