Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bất giác giữ tay Draco xong, Harry không biết phải nói gì tiếp theo. Tự nhiên thấy người kia đơ ra, em nhíu mi nhẹ.

- Làm trò gì vậy? Thả tay tao ra coi!

       Người kia giật mình, luống cuống vội buông Draco ra.

- À... xin lỗi...

        Em khó hiểu nhìn hắn, mà hắn cũng không biết phải nói gì nên chỉ nhìn chằm chằm em.

- Gì vậy đầu sẹo? Có gì để nói à?

       Hắn gãi gãi má, rồi nhẹ giọng.

- Mày ổn không?

      Cũng không ngờ là người kia lại hỏi như vậy đôi mắt em thoáng ngạc nhiên nhưng chỉ là trong chốc lát, rồi sau đó cũng nhàn nhạt cười mỉa.

- Mày đang hỏi cái nào?

        Harry thoáng bối rối, hắn cũng không biết nữa, hắn nên đề cập đến cái nào? Không lẽ lại hỏi chuyện giữa Blaise và Draco à? Thấy Harry nghệt mặt ra, Draco khẽ thở dài.

- Nếu mày áy náy vì chuyện bắn thần chú vào tao thì thôi đi.

       Nghe Draco nói như vậy hắn mới hoàn hồn, thôi thì giả bộ nói về cái này cũng được, mặc dù trong lòng hắn không hề cảm thấy hối hận về việc biến em thành như thế.

- Ừ... thì tao chỉ muốn chắc chắn rằng mày ổn thôi!

      Mặc dù rất bối rối với lời nói kia nhưng Draco vẫn cố giữ giọng điệu như thường ngày.

- Nay mày sao vậy? Tự nhiên sến súa thế?

       Thấy nụ cười của em hắn ngẩn người, trong một khắc hắn cảm nhận được nhịp tim có hơi loạn. Thế nhưng ngay lập tức hắn liền phủ nhận cảm giác kia, rồi lên tiếng.

- Nghĩ gì vậy? Tao chỉ muốn chắc chắn rằng mày sẽ không gây thêm phiền phức cho tao thôi! Ai biết được mày lại sinh sự yêu cầu Snape phạt tao thế nào?

       Nụ cười của em bỗng trở nên thật gượng gạo, hắn lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, thế nhưng còn chưa kịp giải thích, em liền cười nhạt.

- Ừ, tao quên! Mày còn hận không thể tung thêm vài câu chú vào người tao chớ nói chi là hỏi han thế này!

       Hắn không biết có phải do mình đang tưởng tượng hay không nhưng khuôn mặt của em đang mang vẻ hụt hẫng, đôi mắt loáng thoáng hiện lên tia thất vọng. Harry cuống quíu tay chân, không phải, hắn không định nói như thế.

- Tao xin lỗi... Malfoy... tao...

- Malfoy!

       Trong lúc thế này bỗng dưng xuất hiện thêm một người khác, hắn ta nhìn cảnh trước mặt với vẻ khó hiểu rồi sau đó đi lại chỗ em.

- Này, có chuyện gì vậy?

       Malfoy im lặng không nói gì, nhưng người kia có thể thấy được khuôn mặt đang không mấy vui vẻ của em, hắn cau mày, hướng về phía Harry.

- Lại tới để gây chuyện à thằng sư tử lập dị?

       Khuôn mặt người kia chẳng mấy thân thiện, trông cậu ta cứ như đang sẵn sàng để rút đũa phép ra bất cứ lúc nào. Harry nhìn sang bên Draco, hắn không muốn chuyện này tệ hơn.

- Không có, tao chỉ tới để nói chuyện thôi!

       Ngay khi hắn vừa nói xong lời đó liền nhận được cái liếc mắt từ phía Draco, em quay người rồi nhàn nhạt.

- Đi thôi Nott.

        Không hiểu chuyện đang diễn ra cho lắm nhưng Theodore nhìn về phía Harry với đôi mắt khó chịu, ngay sau đó cũng đi theo Draco.

- Mặt mũi sao thế? Nó làm gì mày à?

        Mới nãy trong sảnh đường còn tươi tỉnh biết bao tự nhiên mới gặp thằng Potter có một chút mà Draco đã không vui như vậy rồi, hắn nghĩ có lẽ nguyên do là do tên kia.

- Tao trả thù nó thay mày nha!

       Theodore vui vẻ nói ra thì cuối cùng Draco cũng chịu nói chuyện.

- Nó gây sự như mọi lần thôi, cũng chẳng có gì quan trọng.

       Mặc dù em nói vậy nhưng khuôn mặt của Draco vẫn chẳng hề vui vẻ, Theodore nhướn vai rồi cũng khẽ khoác vai em.

- Vậy đừng buồn nữa! Kệ nó đi! Xem tao có gì nè!

       Người kia thân mật khoác vai em, vốn đang định đẩy hắn ra thì bỗng dưng Theodore búng tay một cái, một quả táo xanh từ đâu xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, ngay lập tức hắn đưa cho em.

- Hôm nay trên sảnh đường không có táo nên tao xuống bếp chôm đấy!

       Ngay lập tức em liền cầm lấy quả táo kia rồi nhìn Theodore bằng ánh mắt dị nghị.

- Không ngờ mày có tính trộm vặt.

       Nghe vậy Theodore liền phì cười, hắn xua xua tay.

- Nào có? Vì mày mà tao mới đi lấy đó chứ!

      Em tặc lưỡi nhẹ, rồi cũng không quan tâm nữa mà cắn lấy một góc của quả táo, rất nhanh cả hai liền về tới Slytherin. Và ngay khi vừa tới nơi, cả hai liền thấy được tên nào đó đang đứng một góc để đợi vào được bên trong Slytherin.

- Zabini!

      Theodore vui vẻ vẫy vẫy tay với hắn, một tay thì vẫn khoác lên vai Draco, khuôn mặt đầy cợt nhả và trêu ngươi. Thấy cảnh này, mặt Blaise lập tức đen lại, đôi mắt hắn liếc Theodore như hận không thể giết người kia ngay lập tức, còn Draco bên cạnh chỉ khó chịu quay mặt đi. Trong lòng Blaise nóng như lửa đốt, nhưng hắn cũng không thể làm gì hơn, vì vậy chỉ đành khó chịu bỏ vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro