Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Qua một lúc lâu sau, khi tiết học đã kết thúc, em cùng hai người bạn quen thuộc là Crabbe và Goyle, lần này còn có thêm Theodore đi cùng đang trên đường trở về nhà chung của Slytherin. Nhưng khi về tới trước cửa, bọn họ bỗng dưng thấy được Snape đang mở cửa và ra ngoài.

- Ơ, giáo sư! Ngài làm gì ở đây thế?

        Theodore tò mò hỏi lên thì ông chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cùng biểu cảm rất chi là thường ngày của ông.

- Trò Malfoy, từ tối nay trò có thể chuyển sang phòng của trò Theodore, ta đã giúp trò chuyển đồ rồi!

       Nghe vậy ánh mắt của Draco liền sáng lên và ánh lên vẻ mừng rỡ, còn ba người còn lại thì có hơi ngơ ngác không hiểu gì.

- Cảm ơn thưa giáo sư!

        Em nhanh chóng lên tiếng, lúc này Theodore cũng ngơ ngác hỏi.

- Là sao? Mày chuyển tới phòng tao à Malfoy?

        Snape lúc này khẽ nhìn người kia rồi nhẹ giọng dặn dò.

- Ta giao Malfoy cho trò, trò Theodore! Có gì thì cứ bảo vệ Malfoy cho ta!

        Nói xong ông cũng liền rời đi, Crabbe cùng Goyle bên cạnh cũng ngơ ngác hỏi Draco.

- Này Malfoy sao vậy? Không ở cùng Blaise nữa à?

       Khuôn mặt Draco lúc này liền hiện lên vẻ khinh thường lẫn ghét bỏ, em phẩy phẩy tay.

- Thằng điên đó làm tao phát bệnh! Nên tao chuyển qua ở cùng Nott!

        Theodore cùng Crabbe tò mò.

- Nó làm gì mày à?

        Lúc này Draco mới nhận ra mình hơi kích động, em vội lấp liếm cho qua chuyện.

- À, do đêm nào nó cũng ngáy và hay nói mớ nên tao không ngủ được.

       Cả hai nghi hoặc nhìn em nhưng lúc này Draco cũng chậm rãi đọc khẩu lệnh và cánh cửa nhà Slytherin mở ra, người kia đã nhanh chóng bước vào. Theodore cùng Crabbe đi theo sau, còn Goyle nhìn về phía Draco bằng ánh mắt có chút kỳ lạ.

       Ngay khi vừa bước vào bên trong đã liền bắt gặp người nào đó đang ngồi chễm chệ trên sofa cùng với khuôn mặt chẳng mấy dễ chịu. Thấy em, đôi mắt kia liền lạnh lùng liếc nhìn.

- Không phải mày nên cho tao lời giải thích sao Draco Malfoy?

      Người kia bực tức nói cùng chất giọng khó chịu, Draco lúc này chẳng buồn đếm xỉa đến người kia, lập tức xem Blaise là không khí. Em một mạch đi thẳng lên căn phòng mới của mình, khiến hai người phía sau tò mò về tình hình thực tại. Theodore cũng chẳng thèm để ý đến tâm trạng khó chịu của Blaise, lập tức ngồi xuống bên cạnh cậu ta và nhẹ giọng thêm dầu vào lửa.

- Tiếc ghê, Malfoy giờ là của tao rồi.

        Vừa dứt lời xong Theodore đã lập tức nhận được cái liếc nhìn đầy sát khí của người kia, vẻ mặt như muốn giết người tới nơi nhưng Theodore chẳng có chút sợ hãi ngược lại còn cười cợt đến vui vẻ.

- Đừng cau có thế chứ? Không biết mày và Malfoy đang có chuyện gì nhưng hình như nó ghét mày lắm đấy Blaise!

        Theodore tiếp tục nói thêm.

- Câm đi Nott! Đừng để tao điên lên!

        Blaise bực tức quát lớn, thế nhưng Theodore vẫn là vẻ mặt nhởn nhơ đó. Crabbe thấy tình hình không ổn nếu cứ để Nott chọc giận người kia như vậy nên đã nhanh chóng tách hai người ra.

- Thôi, tụi mày chuẩn bị đi rồi chúng ta còn tới sảnh đường!

        Người kia lúc này mới không tiếp tục đùa cợt nữa mà chậm rãi đứng dậy.

- Được! Đi thôi! Kêu Malfoy chuẩn bị đi luôn!

       Trước khi đi còn không quên mỉa mai người kia lần cuối.
_______________________

       Vẫn như thường ngày, Malfoy là tâm điểm của Slytherin, em vẫn ngạo nghễ đi đầu cùng hai bên là Crabbe và Goyle. Mọi thứ đang vô cùng bình thường cho đến khi Theodore xuất hiện và ngang nhiên đi bên cạnh em. Đứng rất gần cùng những hành động thân mật như choàng vai, Blaise chưa bao giờ cảm thấy Theodore ngứa mắt như lúc này. Bình thường hắn chẳng dám làm gì quá phận cả, vậy mà dạo gần đây Theodore luôn làm Blaise cảm thấy đề phòng và nhen nhóm khó chịu trong lòng. Ánh mắt cậu ta dạo gần đây cũng rất khác, mỗi lần Theodore nhìn Draco, Blaise đều cảm nhận được ánh mắt kia giống hệt mình, một sự khao khát, một sự mong muốn tình dục đến mãnh liệt. Blaise đã luôn mong rằng đó là sự tưởng tượng và hắn cũng không muốn phải tự tay ếm lên người bạn cùng nhà của mình bằng một trong những lời nguyền không thể tha thứ.

       Nhưng vấn đề đau đầu hơn cả là Draco, hắn không hiểu sao em lại chuyển sang phòng của Nott. Phải chăng em đang rất giận hắn? Nhưng căn phòng kia cũng có an toàn hơn là bao? Hắn thật sự thấy khó chịu về điều đó. Blaise cảm thấy Draco rất ngu ngốc khi rời bỏ mình mà đến với căn phòng đầy rẫy sự nguy hiểm đang trực chờ, ai biết được tên Theodore kia sẽ làm gì em? Hắn chắc chắn là một con sói đang đội một lớp vỏ vô hại, chỉ cần thời gian, bộ mặt kia mới lộ ra một cách hoàn mĩ nhất.

       Draco lúc này đã ngồi xuống phần ghế chỗ Slytherin, sau đó trò chuyện vui vẻ cùng Pansy và mấy đứa cùng nhà. Harry bên Gryffindor nhìn sang, hắn vẫn luôn thấp thỏm sáng giờ vì chuyện Snape phát hiện ra được bí mật của Malfoy, một bí mật mà hắn thậm chí còn không dám kể với Ron hay Hermione. Thế nhưng nhìn biểu cảm bình thường của Draco hẳn không có việc gì xảy ra cả. Nhưng hình như Blaise thì không được như vậy, khuôn mặt người kia vô cùng khó chịu, Harry nghĩ thầm, hẳn thầy Snape đã đổi phòng cho Draco rồi nên hắn ta mới cau có như vậy, thôi thì kệ đi, dù sao cũng không phải chuyện của mình Harry đã tự nhủ như thế nhưng rốt cuộc thì bản thân cũng không kiềm lại được sự lo lắng.

       Trong suốt bữa ăn, Harry đã luôn nhìn về phía Draco, ngay lập tức khi thấy em rời đi hắn đã lập tức đi theo. Draco đã không biết có người đi theo mình suốt cả quãng đường dài, cho đến khi gần tới Slytherin cánh tay em bỗng dưng bị kéo lại. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn em ngạc nhiên.

- Potter?

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro