Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ngồi trên lớp nghe giảng một cách chăm chú, siêng năng nghiên cứu những loại cây và thuốc để chế tạo độc dược. Bắt đầu từ năm thứ 6 hắn đã luôn như vậy, không phải vì hắn tự nhiên có hứng thú với môn độc dược, cũng không phải vì hắn đã trở thành một trong những thành viên trong "câu lạc bộ" của Slughorn, mà bởi vì em... bởi vì Draco của hắn... nên hắn mới chăm chỉ như vậy...

      Và sau một khoảng thời gian đằng đẵng, cuối cùng thì hắn cũng sắp đạt được mục đích của mình. Nhìn thứ thuốc đang sôi sục trong vạc, sắc màu hoàn hảo không một sai sót. Quả nhiên nửa năm của hắn chẳng hề uổng phí, thứ tình dược cực mạnh đã được hắn chế tạo thành công. Chỉ cần một vài giọt thì đối phương cũng chết mê chết mệt với mình. Blaise khẽ cười nhẹ, hiện tại hắn đang ngửi được một mùi hương cực kỳ dễ chịu, một mùi hương làm hắn say đắm, mùi táo xanh, hắn rồi sẽ được ngửi thứ mùi hương ấy nhiều hơn thôi. Draco của hắn, Draco yêu dấu của hắn, em nhất định sẽ thuộc về hắn!

       Mang theo tâm trạng cực kỳ vui vẻ, hắn nhanh chóng trở về nhà chung của Slytherin. Thật sự không khó để nắm được thời khóa biểu ngày hôm nay của Draco, bởi vì hầu như hắn đã thuộc lòng tất cả các môn học trong tuần của em. Hắn đã luôn quan sát, nên không khó để biết được rằng hôm nay em sẽ bận buổi sáng, nhưng vẫn đề là Theodore, con kỳ đà cản mũi đó không biết khi nào thì rời khỏi phòng.

- Học xong rồi à Zabini?

        Vừa bước vào trong thì hắn đã bắt gặp ngay Crabbe và Goyle đang chuẩn bị đi ra ngoài.

- Ừ, tao mới từ lớp độc dược về.

        Hắn cũng đáp lại theo phép lịch sự, thường thì cả hai đều hay đi cùng với Draco, nhưng năm nay thì không như vậy.

- Không giống mày chút nào! Pansy nó còn tưởng mày bị ai nhập.

       Goyle nói ra thắc mắc của mình mà chính bản thân hắn cũng cảm thấy mình thay đổi. Nhưng nếu không phải vì để chế tạo thành công tình dược thì hắn cũng không định chăm chỉ đến thế.

- Thôi thôi, tụi bay lo đi đi! Mà không đi chung với Malfoy à?

        Nghe vậy Crabbe ngơ ngác lắc đầu.

- Nó đi trước rồi hay sao ấy! Nãy sang phòng gọi nó thì không thấy ai! Chắc đi cùng với Theodore rồi!

        Blaise khẽ cười nhẹ, cơ hội tới thật sớm.

- Ừ, thôi tạm biệt.

        Sau khi hai đứa kia đi hẳn, Blaise không chần chừ mà liền vào trong phòng của Theodore và Draco. Hắn khẽ vung đũa phép và biến ra một quả táo xanh đã được bản thân tẩm vài giọt tình dược và đặt lên trên bàn của em. Và lúc này hắn chỉ cần đợi, lúc đó Draco sẽ hoàn toàn là của hắn...

________________________

       Qua một lúc lâu sau, Draco trở về phòng sau khi đã học xong thời khóa biểu của sáng hôm nay. Và giờ thì em phải về phòng và tiếp tục nghiên cứu cách để có thể hoàn thành nhiệm vụ mà chúa tể hắc ám đã giao cho. Em mệt mỏi để cặp xuống một bên, bỗng nhiên ánh mắt vô tình nhìn thấy quả táo xanh trên bàn, Draco cũng chậm rãi đi lại và lấy nó.

- Nott?

       Em vô thức hỏi lên, sáng nay không thấy cậu ta đi học, chắc hẳn lại cúp tiết và đi đâu đó rồi. Ấy vậy mà vẫn không quên lấy cho mình một trái táo à? Thằng này quả nhiên không quá tệ! Tâm tình của Draco tốt lên đôi chút, không nhận ra được sự kỳ lạ của trái táo kia, em cầm lên rồi chậm rãi cắn một miếng... Thế nhưng, chợt có gì đó thay đổi... ánh mắt em?

          "Cạch"

       Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra và người nào đó bước bào bên trong.

- Malfoy?

        Hắn e dè nói lên, lúc này Draco cũng khẽ quay lại và nhìn hắn. Đôi mắt kia thật kỳ lạ, nó không còn sáng nữa, mà như đang bị che mờ bởi một tầng sương vô hình.

- Blaise...

        Blaise thấy rõ được trái táo mà em đang cầm trên tay đã bị mất một miếng, hắn khẽ nhếch môi.

- Lại đây Draco!

        Như một lời mệnh lệnh, ấy vậy mà em vẫn nghe theo, em lập tức chạy đến và ôm chầm lấy Blaise.

- Em yêu anh, yêu anh rất nhiều.

       Giọng nói ngọt ngào lại thâm tình, hắn thật sự đã đạt được mục đích của mình rồi. Blaise khẽ vẩy đũa phép để giấu đi trái táo mà em vừa làm rớt xuống sàn. Thế là hoàn hảo! Sẽ chẳng một ai biết được việc hắn đang làm! Hẳn sẽ như vậy phải không?

- Tôi cũng vậy Draco, yêu em.

       Vừa nói xong hắn chậm rãi cúi xuống và đặt lên đôi môi em một nụ hôn cuồng nhiệt, người kia choàng hai tay lên cổ hắn và đáp trả nụ hôn ấy. Cả người Blaise lâng lâng, chuyện này thật giống như một giấc mơ... hắn cuối cùng cũng có được em rồi...

        Sau một hồi hôn đã đời, hắn mới thỏa mãn mà buông em ra, cả cơ thể Draco như mất hết sức lực, em có chút run run mà ngã vào lòng hắn, người kia cũng nhanh chóng đỡ lấy em, bế Draco trên tay một cách cưng chiều.

- Chúng ta làm gì đó thú vị hơn nhé!

        Mặt người kia dần trở nên nham hiểm, hắn bế em về phòng một cách cưng chiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro