Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Nguyên một ngày ở lì trong phòng em thật sự cảm thấy có chút chán. Tất cả mọi người đều đang có những tiết học của riêng mình còn em thì một mình ngồi đây để che dấu bản thân. Thế nhưng cứ ở suốt trong phòng thế này thật làm em ngột ngạt chết mất. Chính vì vậy Draco đã chậm rãi khoác áo choàng lên và sau đó cẩn thận đi ra ngoài. Cũng may đang là giờ học nên hành lang vắng tanh không một bóng người, chính vì vậy rất dễ dàng em đã tới được nơi cần đến, phía sau vườn của Hogwarts. Một nơi vô cùng yên tĩnh với rất nhiều cây cối. Draco chọn cho mình một cái cây thích hợp nhất và sau đó leo lên trên ngồi, thản nhiên lấy sách ra đọc và cùng với đó là 1 trái táo mà em đã đem theo... ít nhiều thì được ra ngoài khiến tâm tình em cũng đỡ hơn, Draco ngồi một mình, tận hưởng bầu không khí bình yên này... Và qua một khoảng thời gian khá lâu, một tiếng nói vang lên phá tan sự tĩnh lặng ấy...

- Mày cuối cùng cũng chịu chấp nhận bản thân là một con mèo rồi à Malfoy?

       Giọng nói mỉa mai đầy quen thuộc vang lên khiến Draco bị chú ý, em chậm rãi nhìn theo tiếng nói kia và rồi cười nhạt...

- Rảnh rỗi quá nhỉ Potter?

       Người kia tiến từng bước lại gần phía em, đôi mắt dường như có gì đó vui vẻ.

- Xuống đây đi! Tao vừa kiếm được vài câu chú để làm biến mất thứ trên đầu mày.

        Ngay lập tức em nhìn người kia bằng ánh mắt kỳ thị, không ngờ hắn ta thực sự vào thư viện và tìm cách để hóa giải câu chú kia.

- Thôi đi đầu sẹo! Đừng làm mọi chuyện tệ hơn nữa! Cút dùm đi!

        Em lạnh nhạt đuổi người kia đi, thế nhưng người kia chỉ nhàn nhạt cười.

- Thử xíu cũng không chết đâu mà!

       Harry nói bằng giọng điệu vô cùng tự tin, thế nhưng dĩ nhiên là Draco chẳng thể nào tin tưởng người trước mặt được, chính vì thế em sống chết cũng không để hắn ta thử, lỡ đâu hắn lại ếm thêm lời nguyền nào kỳ quặc lên mình.

- Cút dùm tao!

       Thế là Harry cũng đành bỏ cuộc, người kia khẽ nhướn vai rồi cũng chầm chậm ngồi dựa vào gốc cây kia.

- Sao không cút đi? Cứu thế chủ không phải rảnh rỗi đến mức ngồi đây ngắm cảnh đấy chứ?

       Draco nhàn nhạt mỉa mai, thế nhưng Harry cũng không quan tâm cho lắm, hắn chỉ ngồi như vậy. Trong lòng lúc này cảm thấy thư giãn hơn bao giờ hết, hắn đã cúp học tiết của mụ Umbridge và theo bản đồ đạo tặc tìm đến được chỗ của Malfoy. Dạo gần đây hắn có quá nhiều chuyện để lo và suy nghĩ, bản tính cũng dễ nóng nảy và cáu gắt hơn bình thường. Có thứ gì đó đang chầm chậm thay đổi và Harry biết rõ thứ đó chẳng tốt đẹp gì.

          "Bốp"

      Hắn đang vẩn vơ suy nghĩ, bỗng dưng trên đỉnh đầu đau nhói, Harry nhíu mày, đang định quay lên để chửi cái tên nào đó thì bỗng dưng thấy một quả táo xanh đang nằm lăn lóc bên cạnh. Harry có chút ngạc nhiên rồi cầm quả táo lên, sau đó hắn ngước mặt lên rồi nhìn người đang vắt vẻo trên cây.

         " Phịch"

       Người kia lúc này đột nhiên nhảy xuống đất, như một chú mèo uyển chuyển giữ vững được thăng bằng. Trên tay cầm một quyển sách, tay còn lại thì cầm một quả táo đang cắn dở, người kia nhìn hắn.

- Tao không biết dạo này mày đang có chuyện gì nhưng mày nên bình tĩnh lại Potter, nếu không giữ được cái đầu lạnh mày sẽ là thằng rác rưởi.

       Nói xong lời kia Draco cũng chậm rãi rời đi, Harry vẫn ngẩn người nhìn theo bóng lưng ấy. Hắn ít nhiều cũng có thể hiểu được lời nói kia, chỉ là hắn cảm thấy khó hiểu khi em nói những lời đó với mình. Hắn khẽ nhìn quả táo trên tay... Draco có vẻ không xấu như hắn nghĩ...

_______________________
        
       Chẳng mấy chốc, bầu trời đã trở nên đen kịt, các môn học đều đã kết thúc trong khoảng thời gian này. Đây là lúc các phù thủy sinh có thể trở về phòng sinh hoạt chung hoặc tới đại sảnh đường để ăn uống. Và sau một khoảng thời gian học hành khá mệt thì lựa chọn của Blaise là trở về căn phòng thân yêu của mình. Và quả nhiên lựa chọn này chẳng hề sai lầm chút nào. Khi hắn vừa mở cửa thì liền bắt gặp được một con "mèo" kháu khỉnh nào đó đang nằm trên giường đọc sách. Vẫn bộ dạng lạnh lùng đó, em chẳng thèm quan tâm đến việc hắn có về hay không, nhưng hắn thật sự rất quan tâm đến em đó.

      Chỉ vì em đang nằm sấp nên chiếc đuôi trắng tinh cũng hiện lên rõ ràng trước mặt hắn. Tâm tình Blaise lúc này thật sự rất tốt, vô cùng tốt. Hắn vứt đại cặp sách xuống sàn, rồi cũng chậm rãi đi về phía em. Draco cảm nhận được có người nào đó đang che hết ánh sáng khiến em không thể tiếp tục việc đọc sách của mình. Thế nhưng còn chưa kịp quay đầu nhìn thì phần nệm bên cạnh khẽ lún xuống và em liền cảm nhận được sức nặng của cánh tay người nào đó đang ôm lấy cơ thể mình.

- Này, mèo Malfoy! Hôm nay học mệt quá! Chúng ta làm tình đi!

       Lời nói nhẹ bẫng nhưng ý nghĩa chẳng nhẽ chút nào, Draco nhíu mày, khẽ đẩy người kia ra.
Sau khi đẩy ra được em ngồi dậy và đang tính rời đi thì người kia lại lần nữa kéo tay em và đè em xuống giường.

- Mày vẫn chẳng nghe lời gì nhỉ?

       Vừa nói hắn vừa chậm chạp hôn lấy cổ, hôn lấy xương quai xanh một cách rất nhẹ nhàng. Rồi ngay sau đó Blaise chậm rãi đưa tay vuốt ve mặt em, đôi mắt hắn nhìn vào đôi mắt em, mặt đối mặt...

- Tao thật sự rất muốn giữ mày làm của riêng Malfoy...

       Bàn tay kia mơn trớn lấy môi em, ánh mắt kia như đắm chìm vào sắc xanh vô tận của biển sâu ấy...

- Liệu tao có cơ hội nào không?

        Người kia hôm nay nói toàn những điều kỳ lạ, ánh mắt nặng tình nhìn em đầy u sầu. Nhưng Draco rất lạnh lùng, liền trả lời một cách rất phũ phàng.

- Đừng có nói nhảm nữa! Cút ra!

        Blaise khẽ cười nhẹ, liệu không có cơ hội nào thật sao? Nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng kia, hắn thật sự vô vọng rồi... quả nhiên... ngoài ép buộc thì hắn thật sự chẳng có gì từ em cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro