Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này ở bệnh xá, Draco ngồi một chỗ, vẫn với vẻ khó chịu và hằn học đó. Em cứ thầm chửi rủa trong miệng về người nào đó đã khiến em thành thế này... Draco ngồi một chỗ cũng cảm thấy có chút chán nản, kêu em nghỉ ngơi nhưng em làm quái gì có tâm trạng mà nghỉ ngơi chứ? Cứ nghĩ tới việc mấy ngày nữa phải mang cái bộ dạng này là em lại cảm thấy bực mình.

- Potter ngu ngốc!

Em lầm bầm trong miệng, rồi sau đó cũng tò mò mà thử sờ lên đôi tai mọc trên đầu. Thật mềm mại nhưng cũng có chút nhột, nó cứ như thật sự là của em vậy. Cả chiếc đuôi trắng muốt cũng vậy, đụng vào nó sẽ truyền cảm giác đến đại não em một cách chân thật nhất. Và dĩ nhiên cảm giác này làm em chẳng mấy dễ chịu...

Lúc này phía bên ngoài bỗng dưng truyền đến những bước chân có chút gấp gáp. Draco chỉ vừa mới ngước mắt lên nhìn thì màu lam quen thuộc liền hiện lên trước mắt em, cùng với đó là bốn con người nào đó.

- Malfoy...

Blaise và cả Theodore nữa, nghĩ mình bị hoa mắt nên khẽ lấy tay xoa xoa đôi mắt của mình thế nhưng những gì họ thấy đều vẫn còn ở đó mà không biết mất. Crabbe cùng Goyle lúc này đã lên trước rồi đi lại gần em.

- Sao rồi? Có cách nào để mấy thứ kia biến mất không?

Goyle tò mò hỏi, Draco vẫn hậm hực khoanh tay trên giường tỏ vẻ khó chịu.

- Không! Dumbledore nói là vì câu chú này quá đơn giản nên không có câu giải nguyền!

Draco hằn học nói, thì lúc này cả Blaise và Theodore cũng tiến lên gần chỗ em. Thấy hai người nào đó chiếc đuôi trắng tinh kia lại ngoe nguẩy khó chịu.

- Hai bọn mày tới đây chi vậy?

Theodore cảm thấy rất kỳ diệu và còn có chút mê hoặc, môi người kia bất giác nở nụ cười khi thấy một Draco với bộ dạng không thể nào đáng yêu hơn thế này.

- Dễ thương đấy Malfoy! Có chuyện gì với mày thế? Tính tham dự buổi hóa trang nào à?

Theodore nhẹ giọng đùa giỡn và dĩ nhiên em chẳng thích thú gì với câu đùa giỡn kia.

- Im đi Nott!

Nhìn bộ dạng xù lông kia Theodore càng cảm thấy vui vẻ hơn, nhưng dù sao hắn cũng tò mò với chuyện đã xảy ra.

- Rồi mày sao thế?

Người kia vừa lên tiếng hỏi chiếc đuôi của em lại tiếp tục hoạt động. Miệng cũng không kiềm được mà buông ra câu chửi rủa.

- Đi mà hỏi cậu bé vàng bên nhà sư tử ấy!

Vì Draco không muốn kể nên sau đó Goyle bên cạnh cùng chậm rãi kể cho hai người nghe những diễn biến khi học tiết học ban nãy và kẻ đã gây ra vấn đề kia. Nghe vậy cả hai liền hiểu ra vấn đề, tuy Blaise từ nãy đến giờ không nói câu gì nhưng chưa bao giờ hắn biết ơn Harry Potter thế này. Nhìn bộ dạng bây giờ của Draco thật sự đáng yêu đến phát điên mà, hắn đang rất kiềm chế, thật sự rất kiềm chế để mà không đè em ra và làm tình trước mặt mọi người.

- Tao thấy cũng được mà Malfoy! Dễ thương lắm!

Theodore vươn tay sờ sờ vào đôi tay kia, Draco khó chịu lập tức hất tay người kia ra.

- Chán sống à? Cút đi dùm!

Draco khó chịu nói lên, bộ dạng hậm hực khó chịu.

- Vậy làm sao để nó biến mất?

Draco liếc nhìn người kia những vẫn chậm rãi nói lên.

- Đợi nó biến mất thôi!

Cũng không còn cách nào khác, có lẽ mấy hôm nữa em nên ở lì trong phòng, đó là cách tốt nhất để giữ danh tiếng cho mình. Một Malfoy với bộ dạng dị hợm, không còn gì có thể tệ hơn thế nữa. Thế nhưng e là tin đồn này sẽ không giữ được lâu mà sẽ lan với tốc độ chóng mặt, vì dù sao, toàn bộ lớp học biến hình đều đã thấy được vẻ ngoài "dị hợm" của em. Và chắc chắn rằng em không muốn bộ dạng này của mình bị mụ cóc hồng Umbridge thấy được. Ai biết rằng mụ có mách lẻo với cha em không? À nếu là bình thường thì em có thể sẽ nói với cha mình, thế nhưng không phải lúc này. Nguyên cả mùa hè, em đã thấy được ông bận rộn đến thế nào và một thứ gì đó sắp sửa xảy ra trong tương lai, khiến ông không thể bị phân tâm bởi mấy chuyện vụn vặn của mình được.

- Goyle, cởi áo choàng ra đi!

- À... ừ...

Draco chậm rãi đứng dậy và yêu cầu, tuy không hiểu chuyện gì nhưng người kia vẫn chậm rãi cởi ra và đưa em. Ngay lập tức, Draco khoác chiếc áo chùng kia lên người mình. Cũng bởi ban nãy em đã quăng áo chùng ở lớp tàn hình nên phải lấy của Goyle để che đi những thứ không muốn cho ai thấy. Mà, với cơ thể to lớn của Goyle, chiếc áo chùng trở nên quá khổ so với em, trông Draco cứ như lọt thỏm vào chiếc áo chùng kia. Nhưng em lại nghĩ đây là cách tốt nhất để có thể che đi cơ thể mình hiện tại.

- Mày tính đi đâu vậy Malfoy? Không ở lại bệnh xá để nghỉ ngơi à?

Crabbe ngơ ngác hỏi.

- Ở lại đây để có đứa đi vào và thấy được cái dáng vẻ dị hợm này à? Tao sẽ về Slytherin!

Nói xong Draco cũng nhanh chóng rời đi, thấy vậy bọn họ cũng nhanh chóng theo sau để "bảo vệ" cho quý công tử của Slytherin. Em chán ghét cái dáng vẻ ấy, nhưng bọn họ lại không nghĩ như vậy, ngược lại còn thấy thích thú với nó... không phải bình thường Draco đã rất đẹp sao? Giờ còn thêm những thứ kia nữa thì em càng dễ thương và quyến rũ... ai biết được kẻ nào sẽ nhòm ngó chứ?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro