Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày còn chần chừ gì nữa mà không cút luôn đi!

       Draco cáu kỉnh nói, khuôn mặt với một biểu cảm vô cùng khó chịu.

- Tao đã xin lỗi rồi, sao mày cứ hằn học thế?

       Harry cũng nhanh chóng phản bác lại và ngay lập tức nhận được cái liếc xéo của người kia. Ờ thì hắn biết rõ là hắn sai nhưng vẫn không kiềm được cái bản năng đấu võ mồm với người nào đó.

- Để tao thử biến mày thành cái bộ dạng này rồi thích nói gì thì nói nhé thánh Potter!

       Chiếc đuôi phía sau lại ngoe nguẩy tỏ vẻ khó chịu, Harry nhìn thấy bộ dạng kia không hiểu sao tâm tình bỗng dịu đi. Môi khẽ cười cười rồi nhẹ giọng trêu chọc...

- Dù sao mày cũng khá ổn trong bộ dạng này mà!

        Lời nào của Harry cũng khiến Draco như muốn nổi đóa tới nơi.

- Mày đang mỉa mai tao đấy phải không đồ khốn! Cút đi đừng để tao phải điên lên!

      Hắn cảm thấy có hơi buồn cười, không hiểu sao lại vô cùng thích thú khi trêu chọc con người nào đó.

- Thôi được rồi! Tao sẽ lên thư viện và kiếm cách để có thể biến mày trở lại như cũ! Cứ nghỉ ngơi đi Malfoy!

        Nghe vậy Draco liền cười nhạt, em mỉa mai.

- Mày ngồi yên một chỗ là phúc đức cho tao lắm rồi cứu thế chủ! Đừng cố gắng biến tao thành một thứ gì đó dị hợm hơn nữa!

- Rồi rồi, mày yên tâm!

       Mặc dù từ nãy giờ em luôn khó chịu với hắn, vậy nhưng Harry vẫn không hề cảm thấy tức giận, hắn chỉ cười cười rồi sau đó cũng chậm rãi rời đi, để lại người nào đó với bộ dạng hằn học.

__________________

       Sau khi đi một đoạn, Harry bắt gặp được Hermione và Ron cũng đang đi tìm mình. Ngay lập tức cô nàng mọt sách lo lắng hỏi về tình hình.

- Sao rồi Harry? Mọi chuyện ổn chứ?

        Cả hai nhìn hắn với ánh mắt mong chờ nhưng Harry chỉ thở dài rồi lắc đầu.

- Cụ Dumbledore nói không có câu giải nguyền nào với vấn đề đó cả, phải đợi vài ngày để câu chú kia hết tác dụng.

         Ron lập tức hoang mang, khuôn mặt cũng bày ra một biểu cảm như có gì đó kinh khủng lắm.

- Xong bồ luôn Harry! Rồi có bị phạt gì không?

        Cậu bạn tóc đỏ có chút sốt sắng, nhưng Harry chỉ cười nhẹ rồi xua tay.

- Không Ron, đừng lo lắng! Mình chỉ phải giúp Snape cọ rửa mấy cái vạc thôi!

         Mặc dù vậy nhưng đối với Ron việc đó vẫn rất tệ hại.

- Còn hình phạt nào kinh khủng hơn gặp ông ta mỗi ngày chứ?

         Ron bày ra bộ dáng sợ hãi, Hermione bên cạnh chỉ liếc nhìn cậu bạn mình đầy kỳ thị.

- Vậy giờ bồ đi đâu đấy?

         Cô nàng tò mò hỏi.

- Mình tính lên thư viện để xem thử có cách nào giải nguyền cho Malfoy không. Chứ nó đang tức giận lắm!

        Nhớ lại bộ dạng hậm hực của người nào đó Harry lại thấy buồn cười, nhưng Hermione bên cạnh lại nghĩ Harry đang lo lắng về việc đó.

- Có khi nào thằng Malfoy sẽ nói cho cha nó biết về điều này không? Nếu có bồ sẽ gặp rắc rối đấy!

       Lúc này Harry cũng mới ngờ ngợ, nhớ lại năm ba vì bị con bằng mã làm cho gãy tay, cha nó đã đến tận bộ và kiện cáo làm lớn chuyện. Nếu việc bản thân hắn biến Malfoy thành bộ dạng kia hẳn ông ta sẽ nổi trận lôi đình và hắn thật sự sẽ gặp rắc rối.

- Mình nghĩ sẽ ổn thôi.

         Harry máy móc nói.

- Có ổn thiệt không đó?

        Hắn khẽ gật đầu, rồi sau đó cũng cùng hai người bạn của mình đi vào bên trong thư viện.

_______________________

        Blaise lúc này đang lười biếng nằm dài trên sofa phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Trên mặt hắn vẫn còn có chút ngái ngủ, hắn với tay lấy cuốn tạp chí mà ai đó để trên bàn rồi lật lật ra xem thử. Sau đó hắn liền dừng lại, hình như bản thân hắn vừa nhận ra mình đã cúp tiết của giáo sư Mc Gonagall vào sáng nay. Ngay sau đó hắn lại không quan tâm nữa, tự hứa với bản thân lần sau sẽ đi học cho đàng hoàng, rồi sau đó lại tiếp tục đọc tạp chí.

       Mấy phút trôi qua, bỗng từ phía trên, một người khác với bộ dạng ngái ngủ đi xuống. Blaise nhàn nhạt đứa mắt nhìn rồi cười nhạt, hóa ra cũng có người giống hắn, không có mấy hứng thú với môn biến hình của vị giáo sư nhà Gryffindor.

- Không đi học à Zabini?

        Người kia ngái ngủ nói...

- Mày cũng vậy đó thôi Nott.

        Cậu ta cười cười rồi cũng chậm rãi đi xuống và ngồi xuống ghế đối diện Blaise.

- Tao biết mày cũng không thích tiết học nhàm chán đó!

        Nott nhàn nhạt nói ra, điều đó cũng đúng ý với Blaise, hắn chỉ khẽ nhếch môi. Thế nhưng lúc này cánh cửa của Slytherin bỗng lục cục chuyển động, Blaise cùng Theodore bị tiếng động kia thu hút, chậm rãi nhìn theo. Và rồi sau đó Crabbe và Goyle cũng chậm rãi đi vào, khuôn mặt hai đứa nó có vẻ gì đó ngơ ngẩn, hoang mang khiến hai người kia khó hiểu.

- Này, có chuyện gì thế? Sao hai bây về sớm vậy?

       Theodore từ bên trong nói vọng ra và dường như còn thiếu ai đó nữa.

- Malfoy đâu rồi?

       Cả hai chậm rãi bước vào, khuôn mặt muốn nói gì đó nhưng có vẻ như không biết nói như thế nào. Blaise có chút mất kiên nhẫn...

- Malfoy đâu? Không đi với hai bọn mày à?

       Crabbe lúc này khẽ gãi đầu rồi nhẹ giọng nói.

- Bệnh xá! Malfoy nó tới bệnh xá rồi!

        Nghe vậy cả Blaise lẫn Theodore đều nhíu mày.

- Sao nó lại vào bệnh xá? Có chuyện gì?

        Thế nhưng bọn họ cũng không biết giải thích thế nào.

- Bọn mày tới đó thì sẽ hiểu thôi!

   





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro