Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sau lời nói của Harry, cả lớp chính thức bùng nổ, tất cả đều nhao nhao lên, ai cũng cố gắng đi lên phía trước để xem cảnh Draco cùng với đôi tai mèo đang mọc trên đầu.

- Nhìn kìa, dễ thương ghê ha Malfoy!

       Một vài đứa bên Gryffindor trêu chọc khi thấy cảnh tượng trước mặt. Chính lời nói đó cũng khiến Draco thẹn quá hóa giận, em lập tức lấy cây đũa phép rơi bên cạnh mình và đứng thẳng dậy.

- HARRY POTTER!

       Draco tức giận quát lớn, cùng với đó là đũa phép cũng chĩa về phía người nào đó vừa gây ra chuyện. Harry khẽ lùi lại rồi nhẹ giọng trấn an...

- Malfoy, mày bình tĩnh, tao không cố ý!

        Thế nhưng dường như không chỉ có đôi tai, mà sau lưng còn cồm cộm thứ gì đó. Draco khó chịu, lập tức cởi áo choàng ném đi thì...

- Mày mọc đuôi kìa Malfoy!

       Crabbe ngây ngô nói lên, chiếc đuôi mềm mại phía sau đang vung vẩy, điều đó càng làm Draco tức giận hơn.

- Thằng chó Potter! Mau biến tao trở lại như cũ nhanh lên!

       Vẻ mặt cáu giận của Draco khiến hắn trở nên hoảng loạn và bối rối. Câu thần chú kia chỉ vừa mới học và chính Harry cũng không biết rõ làm cách nào để có thể hóa giải.

- Tao... tao không biết...

        Draco nghiến răng, em nắm chặt đũa phép trong tay...

- Stup...

- Expelliarmus!

         Draco còn chưa kịp nói hoàn thiện câu thần chú thì giáo sư đã nhanh chóng tước đũa phép của em.

- Trò bình tĩnh trước đã trò Malfoy! Chúng ta có thể từ từ giải quyết!

        Thế nhưng em vẫn vô cùng bực bội.

- Làm sao mà tôi bình tĩnh được?

        Draco hậm hực nói ra, cùng với đôi tai mèo và chiếc đuôi ở phía sau, nhìn người kia chả khác nào đang giận dỗi.

- Được rồi các trò! Tiết học đến đây là kết thúc! Mau sang tiết học khác đi!

        Bà nhanh chóng đuổi khéo các học sinh, chứ không e rằng hiện trường sẽ thành loạn. Bọn họ cũng chậm rãi rời đi, nhưng vẫn tò mò nhìn về phía Draco đầy thích thú. Hermione cùng Ron đang muốn ở lại để giúp Harry, nhưng cũng bị giáo sư nhắc đi tới lớp khác. Và thế là căn phòng náo nhiệt lúc này chỉ còn lại ba người. Giáo sư Gonagall nhìn về phía Draco và rồi nhẹ giọng.

- Có vẻ chúng ta cần đến sự trợ giúp của cụ Dumbledore!

       Nghe vậy Draco liền tỏ vẻ khó chịu.

- Sao giáo sư không giúp em trở lại như cũ luôn đi!

        Bà khẽ thở dài rồi nhìn về phía Draco.

- Bùa này là giành để biến cho các đồ vật mà nó lại vô tình trúng vào người trò! Căn bản là không có cách hóa giải!

         Nghe vậy Draco tức giận liền liếc mắt nhìn về phía Harry.

- Vậy em phải làm sao hả?

          Giáo sư nhẹ giọng trấn an.

- Trò đừng lo, cụ Dumbledore sẽ có cách hóa giải thôi!

       Nghe vậy Draco cũng cảm thấy an tâm hơn một chút, thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu với người nào đó.

- Bây giờ chúng ta sẽ tới bệnh xá để trò nghỉ ngơi một lát trò Malfoy! Và Harry Potter trò cũng đi theo!

         Harry bối rối nhìn về phía Draco thì liền nhận được cái liếc nhìn sắc lẹm của người kia. Em khó chịu lên tiếng mỉa mai...

- Đúng là cậu bé vàng của Gryffindor! Dính tới mày toàn là chuyện xui xẻo!

        Cũng bởi vì bản thân là người gây ra chuyện này nên Harry cũng không lên tiếng phản bác. Cả 3 người bắt đầu đi tới bệnh xá...

       Và trong suốt quãng đường đi tới bệnh xá, Draco thỉnh thoảng vẫn mỉa mai và kháy đểu người nào đó. Thế nhưng hắn không nói gì, ngược lại vẫn chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ đầy mới mẻ và đáng yêu của người nào đó. Nói thật thì lúc này hắn cảm thấy em vừa có chút buồn cười lại còn có chút gì đó dễ thương. Thì cũng không hối hận lắm với lỗi nhỏ mà bản thân gây ra lúc nãy với em. Mải mê ngắm nhìn bộ dạng của người nào đó, bỗng chốc đã tới được bệnh xá...

_____________________

       Lúc này trong bệnh xá, bao gồm những người có mặt từ trước là Harry, Draco, giáo sư Mc Gonagall bà Pomfrey thì còn có thêm hai người khác là cụ Dumbledore cùng với chủ nhiệm nhà Slytherin, giáo sư Snape! Ngay khi nghe tin bọn họ đã lập tức đến đây. Lúc này giáo sư Gonagall mới chậm rãi sờ vào tai Draco để kiểm chứng thì thật sự là nó đã tự mọc lên. Hai chiếc tai và một chiếc đuôi trắng tinh.

- Có cách nào không thưa giáo sư Dumbledore?

       Cụ Dumbledore nhìn về phía Draco rồi khẽ đánh giá, thế nhưng rồi ông khẽ lắc đầu.

- Thật sự là không có lời giải!

        Nghe vậy Draco lập tức nhăn mặt, chiếc đuôi phía sau cũng vẫy liên tục như bản năng của loài mèo, bày tỏ sự khó chịu...

- Đây chỉ là một câu thần chú đơn giản, tôi nghĩ là sẽ có một vài câu chú nhỏ để giải nguyền.

        Giáo sư Snape phía sau cũng nghiêm nghị nói, cũng bởi vì có Snape ở đây nên Draco mới trở nên ngoan ngoãn mà không mắng chửi người khác.

- Cũng bởi vì đơn giản nên nó mới không có lời hóa giải đấy Severus!

       Ông nhẹ giọng nói lên và rồi khẽ chỉnh kính của mình.

- Đừng lo lắng trò Malfoy! Câu thần chú sẽ hết tác dụng trong tối thiểu là 1 ngày và nhiều nhất thì cũng chỉ vài ngày thôi.

        Nghe xong em lập tức đứng hình, chẳng lẽ mấy ngày nay em phải sống với cái bộ dạng "dị hợm" này sao? Chắc em sẽ bị bọn Gryffindor chọc cho tức chết.

- Trò cũng đừng quá lo lắng, Harry! Đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn nên sẽ không có vấn đề gì cả!

        Em tức giận thầm nghĩ, đúng là quá thiên vị... hắn đã biến em thành thế này vậy mà chỉ tha không như vậy thôi sao?

- Không được! Dù sao trò Potter cũng khiến học trò của tôi gặp rắc rối nên ít ra cũng phải có hình phạt phải không?

       Giáo sư Snape phía sau chậm rãi tiến lên và liếc nhìn Harry.

- Mấy cái vạc độc dược của tôi cần được lau dọn, giáo sư Gonagall không phiền nếu tôi kêu trò Potter giúp mình chứ?

        Đôi mắt sâu thẳm kia nhìn về phía Harry, người kia vốn cứng đầu nên cũng ương ngạnh nhìn ông... cũng vì hình phạt vốn không nặng gì nên giáo sư Gonagall cũng khẽ đồng ý.

- Được! Cứ để trò Potter giúp anh Severus, coi như để rút kinh nghiệm cho lần sau!

        Không khí cũng hòa dịu hơn, tuy không hài lòng lắm với hình phạt kia nhưng ít ra có còn hơn không Draco thầm nghĩ.

- Thôi được rồi! Chúng ta giải tán thôi!

        Nói xong cụ Dumbledore cũng chậm rãi đi trước ngay sau là giáo sư Snape, nhưng trước đó ông không quên liếc nhìn Harry một cái.

- Trò nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé cho Malfoy!

         Giáo sư Mc Gonagall sau đó cũng cùng bà Pomfrey rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro