Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Draco tự nhủ rằng phải nói với giáo sư Snape việc cho phép mình có thể chuyển phòng. Em chán ngấy cái việc phải nhìn cái khuôn mặt của cái tên nào đó rồi. Hơn thế nữa việc bị hắn quấy rối tình dục làm em mệt mỏi và khó chịu vô cùng... em phải nói với giáo sư Snape về điều này sớm...

      Và rồi thời gian mấy ngày trôi qua, học kỳ mới cũng bắt đầu theo nhịp của nó. Mấy nay thầy Snape có việc phải đi công tác nên em chưa thể nói với thầy về vấn đề chuyển phòng. Nhưng em nghe được rằng thầy Snape sẽ về vào trưa nay, nên Draco định sau khi học xong tiết này, cũng là tiết học biến hình của giáo sư Mc Gonagall, thì em sẽ đi nói với giáo sư ngay.

- Được rồi, tập trung lên đây nào các trò! Hôm nay chúng ta sẽ học cách biến một thứ mọc ra tai và đuôi nhé!

       Giáo sư nói bằng một giọng ấm áp và ôn tồn, ngay sau đó bà đi lại lên bục.

- Ta sẽ làm ví dụ cho các trò xem!

Half- Transfiguration.

       Ngay khi nói xong bà vẩy nhẹ đũa phép lên một con búp bê bằng gỗ và rồi ngay sau đó, con búp bê kia mọc lên hai đôi tai chó cùng một chiếc đuôi nho nhỏ phía sau. Ở dưới, phù thủy sinh thích thú nhìn cảnh trước mặt mà bàn tán xôn xao. Và sau khi làm ví dụ xong bà quay xuống phía dưới lớp.

- Ai muốn lên làm thử nào?

       Thế nhưng vì vẫn chưa quen với loại pháp thuật mới nên chẳng ai chịu dơ tay cả và thế là Mc Gonagall đành gọi đại một người lên và ánh mắt bà đụng trúng ngay người nào đó.

- Trò Potter! Mời trò lên đây!

- Em... em sao ạ!

- Ừ, trò sẽ làm tốt thôi!

       Ron bên cạnh huých vai Harry và cười cười đùa giỡn, người kia bối rối và có chút ngơ ngác nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy và tiến lên phía trên bục.

- Trò chỉ cần làm như những gì ta làm lúc nãy thôi! Đọc nhẹ câu thần chú và tưởng tượng ra thứ trò nghĩ nó sẽ biến hình trong đầu!

        Harry cũng khẽ gật đầu và rồi sau đó làm theo, hắn khẽ hít thở một cái rồi sau đó làm theo.

- Half- Transfiguration!

      Thế nhưng một sự cố đã xảy ra, Harry đã lỡ vung đũa quá mạnh nên câu thần chú đã bị chệch hướng, nó bắn thẳng về phía ly thủy tinh đang đặt trên bàn và dội lại về phía đám phù thủy sinh bên dưới.

- Aaaaaa...

       Tiếng hét vang lên từ phía dưới, giáo sư Mc Gonagall cũng hốt hoảng quay lại, thế nhưng bà chưa kịp ngăn cản câu thần chú kia thì nó đã bắn thẳng về một phù thủy sinh bên nhà Slytherin!

- Malfoy!

       Goyle bên cạnh hét lên, chính xác thì câu thần chú kia bị dội lại trúng ngay Draco Malfoy đang ngồi ở rìa bàn... cả lớp nín thở quan sát theo diễn biến vừa diễn ra. Thứ ánh sáng vàng ấy bắn thẳng vào người Draco, nhanh đến mức em cũng không kịp phản ứng gì. Em hoang mang đưa tay sờ lên ngực mình, cả lớp lặng ngắt nhìn theo từng cử động của người kia.

- Trò Malfoy, trò có ổn không?

      Giáo sư Mc Gonagall lo lắng hỏi, còn Harry Potter hoảng loạn đứng im một chỗ và quan sát người kia. Lúc này không khí đang trong trạng thái căng thẳng, bỗng nhiên Draco đập bàn và đứng dậy.

- Harry Potter! Tao cá là mày cố ý đồ khốn!

       Nghe lời quát nạt quen thuộc kia, cả lớp mới thả lỏng và cảm thấy bình ổn hơn một chút. Harry cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, thế nhưng còn chưa được bao lâu, Draco tức tối bước ra khỏi chỗ của mình.

- Potter! Mày cố ý phải không?

       Người kia bực bội, liền rút đũa phép trong áo ra, còn chưa kịp chĩa về phía người kia giáo sư Mc Gonagall đã đứng giữa cản lại hai người.

- Trò bình tĩnh trò Malfoy! Đây chỉ là một sự cố và ta dám chắc trò Potter không cố ý!

        Thế nhưng dường như người kia vẫn rất tức tối, em đang muốn mắng người kia thêm vài câu nữa bỗng nhiên...

- A...

       Đũa phép trên tay bỗng rơi xuống đất và rồi ngay sau đó, Draco bỗng dưng khụy chân xuống đất. Em đau đớn ôm lấy đầu, cùng với đó là tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng.

- Trò Malfoy! Trò sao vậy? Trò Malfoy!

       Giáo sư Mc Gonagall lo lắng bà lập tức ngồi xuống và nắm tay của em, thế nhưng Draco vẫn cứ thế mà ôm đầu một cách đau đớn. Phía dưới lớp lại một lần nữa xôn xao...

- Nó sao thế?

- Có chuyện gì vậy?

- Cần gọi bà Pomfrey không?

       Dưới lớp là hàng loạt câu bàn tán, Harry lúc này cũng hoang mang, hắn hoảng loạn ngồi xuống chỗ em.

- Mal... Malfoy... tao xin lỗi... tao không cố ý...

       Harry lo lắng nói, em cũng có thể nghe rõ được lời nói của họ, chỉ là lúc này không hiểu sao đầu em đau nhức và ngứa rát vô cùng. Em bỗng dưng cảm nhận được có gì đó không đúng, em cảm nhận được có thứ gì đó đang cố gắng để trồi ra... cơn đau cũng đang khẽ dịu lại...

- Có cần đưa Malfoy vào bệnh xá không giáo sư?

        Harry nôn nóng nói, giáo sư Mc Gonagall cũng lo lắng cho người trước mặt.

- Ta nghĩ phải vậy thôi trò Potter!

        Sau khi nghe giáo sư nói xong Harry vươn tay.

- Để tao đưa mày vào bệnh xá Malfoy!

- Đừng đụng vào tao!

         Draco bỗng dưng quát, cũng bởi bây giờ em đang dần nhận thức được điều không đúng đang diễn ra... tay em... em đang cảm nhận thấy thứ gì thế này... mềm mềm... nhòn nhọn vừa mới trồi lên từ đầu mình.

- Trò Malfoy! Nghe lời ta mà vào bệnh xá đi!

       Giáo sư có chút sốt ruột nói, thế nhưng lúc này Draco cũng không còn phản ứng dữ dội nữa. Bọn họ cảm thấy có chút kỳ lạ nên cũng khẽ nhìn chằm chằm về phía Draco. Bên dưới cứ chồm người lên để xem tình hình, bọn họ tò mò nhìn theo diễn biến phía trước mặt. Lúc này Draco mang một vẻ mặt vô cùng hoang mang nhìn về phía giáo sư Gonagall. Bà lo lắng vội hỏi.
       
- Trò thấy sao rồi? Khó chịu ở đâu?

         Thế nhưng lúc này, Draco chầm chậm bỏ hai tay đang ôm lấy đầu mình xuống. Và điều này không chỉ khiến giáo sư giật mình mà khiến cả Harry, khiến toàn bộ học sinh đều bất động...

- Mal... Malfoy... trên đầu mày có tai kìa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro