Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thời gian dần dà trôi qua, chẳng mấy chốc mà năm học thứ 5 đã bắt đầu. Một năm học mới, một khởi đầu mới, sẽ tươi sáng, sẽ vui vẻ hơn phải không? Thế nhưng đối với Draco là không như vậy... suốt mấy tháng hè ở thủ phủ Malfoy, chẳng ngày nào là gia đình em được yên ổn. Những tên lạ mặt xuất hiện trong nhà em ngày càng nhiều hơn, bọn họ đều nói những cuộc trò chuyện kỳ lạ, chủ yếu xoay quanh việc chúa tể Voldermort đã trở lại và ngài cần một nơi để có thể chỉ đạo và quan sát mọi thứ. Điều làm em khó hiểu nhất là cha đã đồng ý ngay tắp lự, lấy chính dinh thự Malfoy ra để làm nơi trú ngụ cho kẻ mà ai cũng biết là ai kia... mẹ Narcissa đã kêu em hãy chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp tới, nhưng em chưa chuẩn bị bất cứ điều gì cả và em cảm thấy sợ hãi... đã vậy giờ đây em còn phải quay lại Hogwarts và gặp lại cái tên khốn kiếp nào đó... thực sự có quá nhiều điều phải lo lắng... thế nhưng em chỉ vừa mới nghĩ đến tên khốn nào đó. Cánh cửa phòng bỗng dưng mở ra, em theo quán tính cũng nhìn nơi vừa phát ra tiếng động chói tai.

       Đôi mắt em bỗng chốc tối sầm, em cố gắng ngăn lại những lời chửi rủa đang nổi lên trong lòng. Draco lập tức lơ đi và hướng ánh mắt nhìn khung cảnh đang trôi qua bên ngoài cửa sổ. Người kia nhìn thấy em mà không biểu hiện gì nhiều, cậu ta chỉ chậm rãi bước vào bên trong, đóng cửa lại và rồi ngồi xuống chỗ đối diện em. Người kia nhìn em và em cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu ta đang nhìn mình chằm chằm, thế nhưng vẫn như cũ em không biểu hiện ra bên ngoài.

- Tao đã không gặp mày trong một thời gian Malfoy.

       Người đối diện khẽ nói lên, nhưng em hoàn toàn lơ đi cậu ta mà chỉ chăm chú nhìn cảnh ngoài cửa sổ. Hắn nhìn em mà bản thân cảm thấy có hơi bất lực, cả hai đều có lòng tự tôn của riêng mình, có lẽ vì cái tôi của bản thân quá cao, hắn không muốn mở lời xin lỗi em... cho dù hắn biết rõ những gì hắn làm thực sự rất quá đáng...

- Đêm đó... tao không cố ý.

       Hắn nhẹ giọng nói và hắn nghĩ rằng đó là sự thành khẩn của mình thế nhưng Draco thì không nghĩ vậy.

- Malfoy, đừng như vậy nữa được không? Đêm đó tao chỉ là say quá thôi!

       Người kia buộc miệng nói dối và chính thức làm em tức giận.

- Câm đi!

       Ánh mắt xám xanh kia nhìn hắn đầy khinh bỉ, vẻ mặt ngạo nghễ và coi thường, đó chính xác là Draco mà hắn biết, không phải là con người mỏng manh và yếu đuối của tối hôm đó.

- Đừng có giả vờ tốt đẹp Zabini ạ! Mày làm tao phát tởm!

       Giọng nói cay nghiệt phát ra, hắn biết rõ mình sai cũng biết rõ mình không có quyền tức giận, nhưng không hiểu sao khi nhìn vẻ mặt chán ghét của em, trong lòng hắn lại không kiềm được lửa giận. Hắn lập tức cười nhạt, rồi sau đó đáp trả.

- Này Malfoy, tao đã hạ giọng thế rồi thì mày cũng nên biết điều đi chứ?

       Em liền nhíu mi, giọng điệu hống hách và tự cao đậm chất Slytherin, lần đầu tiên em cảm thấy ghét cái gọi là Slytherin đến như vậy.

- Đừng để tao phải lấy cái bí mật của mày ra để khiến mày nghe lời nữa!

      Nghe đến đây em cũng nổi đóa, em lập tức rút đũa phép ra và chĩa về phía đối diện với vẻ kích động tột độ.

- Mẹ mày Zabini! Đừng có suốt ngày lấy nó ra để bắt tao làm mấy trò bẩn thỉu nữa, tao chán ngấy mày rồi!

        Nhìn vẻ kích động của em không hiểu sao Blaise càng không muốn nhún nhường, hắn cười khiêu khích.

- Tao thích vậy đó! Mày thì có thể làm gì hả?

- Thằng khốn! Mày...

         "Cạchhhh"

       Cánh cửa kia một lần nữa mở ra và rồi hai con người nào đó bước vào toa trong sự ngơ ngác. Draco đang kích động đứng dậy mà dí đũa phép vào cằm tên nào đó.

- Hai bọn mày sao vậy...

       Người vừa mới vào nhẹ giọng hỏi, Draco lúc này mới bình tĩnh hơn một chút, em tức giận ngồi xuống. Hai người vẫn ngơ ngác nhìn diễn biến kia rồi sau đó cũng chầm chậm vào chỗ ngồi.

_____________________

       Sau hàng giờ không thoải mái ngồi trên toa tàu, lúc này cũng đã tới được Hogwarts, em khó chịu lập tức xuống ga khi tàu vừa cập bến. Crabbe và Goyle theo thói quen vẫn nhanh chóng chạy theo em. Và trong khi Crabbe đi xuống trước và lấy hành lý dùm cho cả Goyle và Draco thì Goyle đã chớp lấy thời cơ mà nhanh chóng nói chuyện riêng với Draco.

- Mày đã nghe cha mày nói rồi chứ?

       Giọng điệu người kia đầy ám chỉ, thế nhưng em hiểu rõ cậu ta đang muốn nói đến điều gì ánh mắt em chỉ khẽ liếc nhìn.

- Ừ.

       Sau khi Draco nhàn nhạt đáp cho qua chuyện, Goyle cẩn thận quan sát xung quanh rồi sau đó khẽ ghé sát tai Draco thì thầm.

- Tao nghe nói trong tháng 2 tới đây kẻ mà ai cũng biết là ai sẽ chính thức xuất hiện. Mày hiểu phải làm gì rồi chứ?

        Nghe vậy em liền nhíu mày.

- Tháng 2 sao?

        Sau khi người kia gật đầu, cậu ta lại tiếp tục nói lên.

- Mọi chuyện sắp sửa bắt đầu rồi.

       Người kia thận trọng nói bằng vẻ mặt hưng phấn giống như cha em. Draco khó chịu, nhưng chỉ nhàn nhạt đáp lại.

- Ừ, tao biết rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro