Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Và quả nhiên 3 ngày sau, thứ thần chú kia cũng hết hiệu lực, chiếc tai và đuôi cũng biến mất khỏi cơ thể em, Draco vô cùng vui vẻ. Cuối cùng thì em cũng có thể thoải mái mà đi đây đi đó... và dĩ nhiên nơi em đến đầu tiên là gặp giáo sư Snape với việc chuyển phòng. Thế nhưng khi đến phòng độc dược lại không có giáo sư như em nghĩ mà thay vào đó là một người khác.

- Mày làm cái quái gì ở đây vậy Potter?

      Em nghi hoặc nói lên, khi thấy sự xuất hiện kỳ lạ tại phòng độc dược. Trông bộ dạng người kia có chút nhem nhuốc... thấy em hỏi như vậy hắn ta cũng có chút tức tối...

- Còn không phải do ơn phước của mày ban à Malfoy!

       Lúc này em mới sực nhớ ra hình phạt mà thầy Snape đã phạt người kia khi biến em ra bộ dạng như vậy. Em liền nhếch môi và chậm rãi mỉa mai.

- Hình phạt này vẫn còn rất nhẹ so với mày đấy! Đáng lẽ phải cho mày vào sâu trong rừng cấm và hái vài cây độc dược mới đúng!

        Harry khẽ liếc mắt nhìn người kia có chút hậm hực nhưng sau đó hắn cũng nhàn nhạt lơ đi và tiếp tục công việc còn dang dở. Hắn không biết giáo sư Snape tính phạt hắn đến khi nào nữa, chẳng phải Draco đã trở lại bình thường rồi à, Harry bực bội nghĩ.

- Ồ, ý kiến đó không tệ trò Malfoy!

       Một giọng nói trầm ấm đầy quen thuộc vang lên từ phía sau lưng. Ngay sau đó giáo sư Snape chậm rãi tiến vào phòng...

- Giáo sư.

       Vẻ mặt nghiêm nghị cùng bộ dạng lãnh khốc, ông khẽ đi tới và kiểm tra mấy cái vạc mà Potter đã lau, rồi sau đó còn không quên "dặn dò" thêm vài câu.

- Nếu trò không lau cho đàng hoàng thì rừng cấm đang chờ trò đấy trò Potter!

        Nói xong ông cũng lên phía mấy lọ dược và kiểm tra, dĩ nhiên không quên được sự xuất hiện của Draco trong căn phòng nên ông chậm rãi hỏi.

- Trò tìm ta có chuyện gì?

        Nghe thấy Snape nhắc đến mình, em cũng nhanh chóng lại gần, trước khi đó còn không quên liếc mắt nhìn Harry đầy cảnh cáo.

- Thưa giáo sư, em muốn đổi phòng.

       Ông lúc này mới chậm rãi quay lại nhìn em, Harry cũng vì lời nói này mà dừng lại hành động, hắn len lén quan sát và nghe cuộc trò chuyện kia, chất giọng chầm chậm vang lên.

- Đổi phòng? Ở cùng với trò Zabini thì có vấn đề gì sao?

       Draco cũng đã lường trước rằng sẽ được hỏi như vậy nên em đã bịa ra một lời nói dối sao cho thích hợp.

- Cậu ta đêm nào cũng làm phiền em! À, ý em là Zabini ngáy quá lớn và còn hay lảm nhảm trong khi ngủ nên nó ảnh hưởng đến em!

       Thấy Snape nghi hoặc nhìn mình, Draco tiếp tục chèn thêm vài lời...

- Chuẩn bị tới kỳ thi OWLs và em cần nghỉ ngơi ạ!

       Snape dĩ nhiên không ngu ngốc đến nỗi bị lời nói dối kia lừa và ông cũng hiểu rõ có gì đó xảy ra giữa hai phù thủy sinh nhà mình nhưng ông lại không thể hình dung được ra nó. Nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Draco, ông nghĩ mình nên đồng ý với yêu cầu đổi phòng kia.

- Thôi được! Vậy trò muốn chuyển đi đâu đây? Ta e là các phòng đều đã đầy!

        Nghe vậy Draco cũng nhanh chóng đáp.

- Cho em chuyển tới phòng của Nott thưa giáo sư! Theo em biết thì đàn anh năm 7 cùng phòng Nott đã tốt nghiệp năm ngoái và cậu ta bây giờ chỉ ở một mình.

        Ông khẽ gật đầu chấp thuận.

- Được rồi! Ta sẽ sắp xếp.

         Nghe vậy Draco vô cùng vui vẻ.

- Cảm ơn thưa giáo sư!

         Nói xong lời kia Draco cũng chậm rãi lui đi để có thể kịp giờ tới tiết học tiếp theo. Ngay khi lui đi em thấy được ánh mắt hóng hớt đang nhìn về phía bọn họ. Thấy vậy Draco dùng khẩu hình miệng đe dọa...

- Muốn chết hả đầu sẹo!

       Đó là toàn bộ những gì Harry đọc được trong khẩu hình miệng kia... và dĩ nhiên không như Snape, hắn biết rõ chuyện giữa Blaise và Draco. Trong đầu hắn lúc này bỗng hiện lên cảnh ân ái của hai người trong hành lang tối hôm đó và cả những gì đã diễn ra trong nhà vệ sinh. Ngoài công cộng mà Blaise đã sỗ sàng như vậy thì chắc chắn khi ở một mình cũng với Draco trong một phòng hắn có thể làm những chuyện còn hơn cả thế. Cho nên Draco có lẽ không chịu được nữa mà xin chuyển phòng... nhưng Harry biết rõ Blaise sẽ không dừng lại cho đến khi cái bí mật mà Draco đang che giấu được tiết lộ... và chính hắn cũng thật sự tò mò, không biết những những bí mật mà Draco đã che giấu là gì.

            "Bốp"

       Sau gáy hắn lúc này bỗng dưng đau nhói, hắn xoa xoa đầu và quay lại nhìn mới thấy thầy Snape đang cầm một quyển sách trên tay.

- Có thời gian để đi hóng hớt chuyện thì sao không lo tập trung mà lau cho xong mấy cái vạc đi trò Potter?

      Nghe vậy Harry cũng không suy nghĩ thêm nhiều mà nhanh chóng lau dọn những cái vạc kia thật cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro