Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Và kể từ khi thấy được cái bí mật động trời của tối hôm ấy, Harry Potter cứ thẫn thờ như người mất hồn.

- Này, đi thôi Harry! Đến giờ ăn rồi!

- À, ừm...

       Người kia ậm ừ cho qua, rồi ngay sau đó đi cùng cậu bạn thân Ron Weasley xuống phía dưới đại sảnh cho kịp giờ ăn trưa. Và vẫn như mọi ngày, đại sảnh vô cùng náo nhiệt và tấp nập người. Thế nhưng giữa vô vàn biết bao nhiêu là người ấy, ánh mắt Harry lại vô tình nhìn trúng một người nào đó bên Slytherin. Vẫn là vẻ đùa giỡn đầy cợt nhả ấy, vẫn là bộ dáng ngạo nghễ đầy trịch thượng. Nhưng hắn lại không thể nhìn người kia một cách bình thường nữa vì những gì mà đêm hôm qua hắn chứng kiến. Một Malfoy hoàn toàn trong thế bị động, một Malfoy bị người khác xâm chiếm.

- Harry!

       Hắn cười nhạt, nếu như để người khác biết được một Malfoy với sự thật trần trụi như thế, chắc chắn rằng không chỉ hắn mà cả gia đình hắn đều vô cùng mất mặt với đứa con này. Harry thầm nghĩ, phải chăng tên kẻ thù truyền kiếp kia sẽ lên trang thứ nhất của tờ nhật báo tiên tri với tiêu đề "cậu quý tử nhà Malfoy là một tên đồng tính". Không biết lúc đó cậu ta còn có thể bày ra cái dáng vẻ khinh khỉnh ấy nữa hay không, thật sự làm Harry có chút tò mò.

- Này, Harry Potter!

       Giọng nói quen thuộc của cô bạn nào đó kéo Harry về thực tại, hắn ngơ ngác quay sang nhìn vẻ mặt cau có của Hermione.

- Bồ gọi mình hả?

        Cô nàng bày ra vẻ mặt có chút tức giận.

- Mình gọi bồ mấy lần rồi hả? Nãy giờ bồ không chú ý gì cả!

       Mải nghĩ về chuyện của Draco quá nên tâm trí của Harry có hơi trên mây. Cậu bạn Ron ngồi bên cạnh cũng lo lắng quay sang hỏi bạn mình.

- Bồ có sao không thế? Sáng giờ cứ thơ thẩn như người mất hồn ấy!

       Cả hai người bạn nhìn mình với ánh mắt dò xét, Harry vội vội xua tay.

- À, không có gì đâu, mình chỉ mải nghĩ đến chuyện Sirius Black thôi!

         Cả hai nghe vậy mặt cũng hiện lên vẻ bối rối và lo lắng.

- Thôi, bồ đừng nghĩ nhiều, có thầy Dumbledore ở đây chúng ta sẽ an toàn thôi.

         Ron nhẹ giọng nói lên với vẻ mặt tin tưởng, Hermione bên cạnh cũng đáp.

- Ron nói đúng đó, Sirius Black sẽ không dám làm gì trong lâu đài đâu!

        Harry cũng nhẹ gật đầu.

- Ừ, mình mong vậy!

        Và rồi ngay sau đó cô bạn Hermione cũng nhanh chóng thúc giục.

- Thôi, bồ lo ăn nhanh lên, chúng ta còn có tiết độc dược nữa đó!

- Ừm, mình biết rồi!

__________________________

      Một tiết học mà Harry cho là vô cùng nhàm chán cuối cùng đã trôi qua, hắn thừa nhận bản thân chẳng có một chút hứng thú gì với môn học này. Thà rằng cho hắn học 10 tiết biến hình học của giáo sư Mc Gonagall còn hơn là học 1 tiết độc dược học của giáo sư Snape. Harry uể oải đi ra ngoài cùng hai người bạn thân của mình, thế nhưng còn chưa đi được vài bước, trước mặt hắn lại xuất hiện một nhóm người mà hắn không muốn gặp nhất trong Hogwarts.

- Ồ, xem ai kìa? Harry Potter?

       Chất giọng ngạo nghễ đầy châm chọc của người kia vang lên, đám người đằng sau cũng cười khanh khách đầy cợt nhả.

- Tao nghe nói mày ngất xỉu trên khoang tàu! Sao lại ngất xỉu thế? Bị giám ngục dọa cho sợ mất mật à?

       Và rồi đám người phía sau hắn bật cười thành tiếng, phụ họa cho Draco.

- Mày câm đi Malfoy! Không biết gì thì đừng lên tiếng!

        Hermione bực bội, nhanh chóng lên tiếng bảo vệ cậu bạn thân của mình. Draco lúc này có hơi khó chịu, mặt người kia khẽ cau lại.

- Mày mới là đứa phải câm đi đấy đồ con nhỏ máu bùn dơ bẩn!

        Người kia nặng lời mắng cô bạn gái Hermione, Ron bên cạnh không nhịn được tính xông lên.

- Thằng khốn kiếp!

        Thế nhưng Harry đã nhanh chóng cản lại, Ron khó chịu nhìn cậu bạn của mình.

- Harry...

- Này Malfoy! Đứa dơ bẩn là mày đó! Bản thân mày phải hiểu rõ chứ?

        Harry cũng không chịu để yên mà nhanh chóng đáp trả, Draco càng nhíu mi chặt hơn. Lời nói của Harry đầy ám chỉ, thế nhưng dĩ nhiên Draco không biết người kia đang muốn nói đến điều gì. Còn chưa kịp lên tiếng, Harry đã nhanh chóng kéo Ron và Hermione đi.

- Thằng đầu thẹo chết tiệt!

         Draco lầm bầm chửi rủa trong miệng, nhưng rồi sau đó cũng hậm hực rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro