Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đi trên một đoạn hành lang dài, sau khi chỉ còn một mình, Draco mới thả lỏng. Khuôn mặt em lúc này lại vô cùng trầm tư, lời mà Harry nói ban nãy thật khiến em phải suy nghĩ trong lòng.

          "Đứa dơ bẩn là mày đó!"

      Bất giác lúc này Draco nhớ lại cái đêm hôm qua...

         "Huỵch!"

       Lúc này đã là đêm khuya, hành lang vắng tanh không một bóng người. Ai nấy cũng đều chìm trong giấc ngủ của riêng mình, nhưng có một vài người nào đó thì không như vậy.

- Mày làm trò gì vậy?

       Người kia đẩy em vào tường và đang có ý định tiến gần lại em. Nhưng Draco đã nhanh chóng đẩy người kia ra...

- Tao thì còn có thể làm gì mày ngoài chuyện đó hả Malfoy?

        Gã nói ra như chuyện đó là điều thản nhiên, Draco có hơi nhíu mày nhìn khoảng hành lang vắng lạnh.

- Về phòng đi!

        Em nhàn nhạt rồi sau đó tính quay người đi, thế nhưng người kia đã nhanh chóng kéo tay em lại và lần nữa ép em vào tường.

- Hôm nay tao muốn làm ở đây!

       Draco khó chịu cố để vùng tay ra nhưng dĩ nhiên chẳng tài nào được, người kia lúc này liền chớp thời cơ mà nhanh chóng tiếp cận phần cổ, cắn cắn và mút mút một cách thành thạo. Draco khó chịu tránh né, bên cạnh đó cũng không chịu để yên.

- Đồ khốn chết tiệt! Về phòng đi tao sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của mày!

        Em khó chịu vùng vẫy, thế nhưng người kia vẫn một vẻ mặt nhàn nhạt đó mà liếm mút cần cổ em một cách điên cuồng...

- Tao không muốn!

         Draco tức muốn nổi đóa...

- Mẹ kiếp Merlin! Não mày bị úng nước rồi à? Nếu có ai đó thấy chúng ta ở đây và làm cái trò này thì tao biết giấu mặt ở đâu hả? Thanh danh nhà Malfoy sẽ bị hủy hoại!

        Blaise chậm rãi buông Draco ra, em còn chưa kịp mừng người kia đã nhàn nhạt.

- Cái danh đó vốn đã bị cái bí mật của mày hủy hoại rồi Malfoy! Đừng để tao điên lên và rồi cái bí mật đó sẽ được cả Hogwarts biết đến!

        Draco thần người, cũng không còn dám phản kháng lại người kia nữa, lúc này Blaise mới hài lòng, lại tiếp tục lao vào em.

- Blaise...

        Người kia điên cuồng, tay tùy tiện kéo vai áo em xuống và rồi lại tiếp tục cắn xé. Draco liên tục chửi rủa trong lòng, nhưng rốt cuộc thì bản thân cũng đành bất lực buông xuôi. Nhưng rồi sau đó, bọn họ nghe được một vài tiếng loạt xoạt nên Blaise mới dừng lại. Coi như em thoát được một kiếp đi... thế nhưng cái bí mật mà em vẫn luôn che giấu... có lẽ vẫn sẽ bị người kia đem ra để làm trò uy hiếp...

      Ánh mắt em quay trở lại hiện tại, bộ dạng sướt mướt này không phải em, Draco nhàn nhạt, chỉ cần mình làm tốt thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Nhất định sẽ ổn thôi, phải không? Ừ nhất định đấy! Thôi thì không nghĩ nữa, có lẽ em nên trở lại để kịp cho tiết học tiếp theo. Nhưng phiền ở chỗ... Blaise cũng tham gia lớp học này... môn phòng chống nghệ thuật hắc ám...
___________________________

      Hôm nay Draco đến với lớp học khá sớm, chẳng qua là do em cũng không biết nên làm gì trong thời gian giao tiết nên đã đến đây luôn. Chọn cho mình một chỗ ngồi phù hợp nhất và rồi ngồi xuống, Draco sau đó cũng chậm rãi lấy sách của môn học ra và đọc qua để nghiên cứu thêm. Điểm số cũng rất quan trọng đối với em, hay nói đúng hơn là đối với nhà Malfoy. Dần dà thời gian trôi qua thì lớp học cũng khá đông đủ, thêm bộ ba vàng đã có mặt trong lớp học, ánh mắt Draco chậm rãi nhìn về phía kia nhưng nhanh chóng đã thu lại vì cảm nhận được bên mình có người ngồi xuống.

- Nhìn gì vậy?

       Người kia nhẹ giọng hỏi, Draco lập tức nhíu mi, thấy được khuôn mặt của người bên cạnh em liền tỏ ra chán ghét.

- Quản nhiều vậy làm gì?

        Người vừa tới cười cười đầy cợt nhả.

- Thích vậy đó!

       Và sau đó hắn ta ăn trọn cái liếc mắt sắc lẹm của em, ấy vậy mà trông người kia vẫn rất vui vẻ. Gã ta chậm rãi ngồi xuống bên cạnh em một cách thản nhiên và rồi chẳng mấy lâu sau đó, tiết học bắt đầu.

      Vẫn như thường ngày, Draco chăm chú vào tiết học trên bảng, cố gắng tiếp thu mọi thứ hiện có. Đáng lẽ phải bình thường như vậy, thế nhưng đột nhiên lúc này em khẽ giật mình. Bàn tay đang ghi chép bài giảng liền hạ bút lông ngỗng xuống, em ngay tức khắc nắm lấy bàn tay đang đụng chạm đùi của mình.

- Mẹ mày! Mất trí rồi à Blaise?

      Giọng nói em đầy tức giận, nhưng dĩ nhiên còn trong tiết học và xung quanh cũng có rất nhiều học sinh, chính vì vậy em nói chỉ đủ để người bên cạnh có thể nghe được.

- Yên nào Malfoy!

       Cánh tay người kia càng thêm tùy tiện khi cố để luồn vào bên trong quần em, Draco dùng sức ngăn cản.

- Một là mày bỏ ra, hai là tao sẽ tung một cú bùa nổ vào mặt mày!

        Người kia nhàn nhạt cười, rồi sau đó cũng khẽ thì thầm vào tai Draco.

- Đó không phải một ý kiến khôn ngoan đâu yêu dấu!

        Em biết rõ gã đang ám chỉ đến điều gì, em nghiến răng.

- Khốn kiếp Merlin, nếu chuyện này bị lộ tại đây! Tao thề tao sẽ ếm cho mày một loại bùa chết chóc Zabini!

       Thấy khuôn mặt như thể muốn ăn tươi nuốt sống mình ngay bây giờ của em, Blaise khẽ nhướn vai, mèo nhỏ lại xù lông rồi, không nên trêu ghẹo thêm nữa.

- Rồi rồi, tao không làm nữa!

        Hắn cợt nhả mỉm cười rồi cũng chậm rãi rút tay mình ra khỏi đùi em. Thế nhưng ngay sau đó hắn lại vui vẻ mà thì thầm vào tai em.

- Tối nay nhớ đền bù cho tao đấy Malfoy thân mến!

       "Mẹ nó, thằng chó chết khốn nạn!"

      Draco bực tức chửi rủa trong thân tâm, em vốn từng lầm tưởng rằng em và gã là bạn, cho đến khi bị tên khốn khiếp này đây phát hiện ra bí mật của bản thân, hắn đã lập tức bộc lộ bộ mặt thật, đe dọa em và bắt em làm tình với hắn, thật sự thì bản thân em chẳng biết phải làm thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro