Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hogwarts luôn hàm chứa biết bao điều kỳ bí và huyền ảo, dù có khám phá hết đời cũng chưa chắc đã biết được hết được những bí mật của ngôi trường nơi đây. Kể từ ngày bắt đầu theo học cho tới bây giờ cũng đã đến được năm thứ 3, trong mấy năm này biết bao nhiêu điều đã xảy đến với Harry Potter hay còn được người khác gọi với cái biệt danh đầy vĩ đại: Cứu Thế Chủ. Harry Potter biết rõ, điều mà mình biết về Hogwarts chỉ là một phần nhỏ, một phần rất nhỏ giữa vô vàn thứ còn đang được che giấu. Ừ thì hắn cũng thừa nhận, bản thân hắn chẳng biết chút gì về thế giới này. Những điều đã xảy ra, hoặc sắp sửa xảy ra, hắn đều chẳng biết rõ gì cả. Và hiện tại thì hắn cũng đang đối mặt với một điều nguy hiểm vô cùng, đó chính là mối nguy mang tên tù nhân ngục Azkaban.

       Harry Potter đã gặp những tên giám ngục trên tàu, hắn cũng đã chứng kiến vài "vết tích" mà tên tù nhân vừa trốn thoát kia để lại. Cụ Dumbledore nói với hắn cũng như toàn thể học sinh không được đi lẻ, không được ra ngoài một mình vào ban đêm. Nhưng với cái tính cách của mình, chỉ trong một đêm hắn đã phạm cả 2 quy tắc ấy. Harry Potter không quan tâm rằng bản thân có bị phạt khi bị phát hiện ra hay không, mà điều hắn quan tâm chỉ là tìm kiếm sự thật về tên Sirius Black. Hắn không muốn cứ bị rơi vào thế bị động nữa, chính vì vậy hắn đã lẻn ra ngoài bằng áo choàng tàng hình.

       Men theo dọc hành lang tối tăm, chỉ có vài ánh đèn mờ mờ từ ngọn đuốc hành lang chiếu tới. Harry cẩn thận di chuyển, hắn biết rõ áo choàng tàn hình này che giấu khí tức rất tốt nhưng dù sao hắn cũng phải cẩn thận. Vẻ tĩnh mịch ban đêm của lâu đài càng làm cho không khí có vẻ hơi rờn rợn. Thế nhưng đối với một Gryffindor như hắn, mấy chuyện này chẳng là vấn đề gì cả. Lúc này hắn đang chậm rãi đi đến nơi mà Sirius Black đã đến và tàn phá bằng cách rạch rất nhiều vết vào những bức tranh cũng như để lại dấu vết trên tường, ngoài bức tranh bà béo đã bị cào rách ở nhà hắn. Hắn chậm rãi bước đi qua một hành lang, rồi lại qua thêm một hành lang nữa và rồi lúc này hắn mới bất chợt nhận ra nơi mà tên Sirius phá kia cũng khá gần nhà chung của Slytherin. Nhắc đến cái tên này làm hắn có chút khó chịu, vốn dĩ hắn cũng chẳng thích Slytherin gì cho cam, giờ tên Sirius kia càng làm dấy lên nỗi ác cảm với hắn về Slytherin, chỉ là Harry nghĩ tại sao một kẻ ác độc như hắn có thể vào Gryffindor? Harry Potter có chút khó chịu trong lòng... rồi lúc này hắn đi thêm một đoạn, chỉ cần đi qua thêm một cái hành lang nữa thôi là sẽ đến được nơi kia. Thế là bước chân hắn cũng dần trở nên nhanh hơn...

          "Hộc..."

       Harry Potter giật mình, hình như hắn vừa nghe thấy âm thanh gì đó... ánh mắt hắn lúc này trở nên đề phòng. Nhưng đôi chân ấy vẫn tiếp tục bước đi, dần dà những âm thanh kỳ lạ kia càng được phóng đại hơn rất nhiều khi hắn tiến lên phía trên.

- Blaise...

       Cái quái gì vậy chứ? Giọng nói này? Là Draco mà? Harry Potter có thể lập tức nhận ra chất giọng của kẻ mà hắn có thể gọi là thiên địch của mình. Chất giọng kiêu ngạo lại tràn ngập khinh thường của người kia khiến Harry Potter không muốn nhận ra cũng khó. Vẻ phấn khích liền lộ trên mặt Cứu Thế Chủ, không biết tên kia đang mờ ám làm điều gì, nhưng hôm nay người kia sẽ không thể qua mắt được hắn.

     Và thế là Harry Potter vội vã đi nhanh về phía trước, đoạn hành lang dài chẳng mấy chốc liền thu ngắn, đi thêm một chút nữa liền vượt hết ra khỏi dãy hành lang kia. Harry Potter còn chưa kịp vui mừng khi tưởng rằng bản thân sẽ nắm thóp được kế hoạch mờ ám gì đó của kẻ mà mình luôn ghét bỏ... thì chợt hắn sững người... vội vội vàng vàng chạy lại phía bức tường của dãy hành lang mà hắn vừa vượt qua.

       Harry lấy tay che miệng, đôi mắt mở lớn đầy kinh ngạc và sửng sốt, hắn vô cùng hoảng loạn, hoảng loạn đến độ quên mất mình đang mang áo choàng tàn hình mà phải trốn vội vào một góc như thế này... hắn... hắn vừa thấy điều quái quỷ gì thế này, là hắn nhìn lầm phải không? Harry run run, chậm rãi thò đầu ra để nhìn dãy hành lang trước mặt, và rồi đôi mắt của hắn lại một lần nữa trợn lớn... đôi mày hắn cau lại... vô thức lẩm bẩm trong miệng.

- Malfoy... và... Zabini...? Cái quái gì?

- Ưm... hức...

      Giọng nói kiêu ngạo kia có hơi vọng lại trong hành lang, Harry càng ngày càng ngây người, nhìn về những gì diễn ra trước mặt mà không khỏi sửng sốt.

- Malfoy à...

- Haa... hộc...

      Cái cảnh tượng đầy kinh hãi gì đây? Blaise và Draco... hai bọn nó đang âu yếm nhau...? Harry Potter nãy giờ cứ há hốc mồm và trợn lớn mắt, như tất cả những gì trước mắt đều do hắn tưởng tượng. Nhưng dù là có trong tưởng tượng của hắn đi chăng nữa thì cái chuyện kinh khủng này cũng không thể nào xảy ra được...

       Draco mà hắn biết là một tên khốn ngạo mạn, đi đến đâu cũng đều dở giọng điệu khinh bỉ mà đâm chọt mọi thứ. Một tên khốn luôn cho mình là trung tâm, kiêu ngạo chẳng thèm để mắt đến thứ gì. Ấy vậy mà trước mặt đây, Draco đang bị Blaise ép vào tường, với chiếc áo choàng màu lam đặc trưng bị rớt xuống tận vai. Còn Blaise thì đang không ngừng lao vào nó, ngấu nghiến nó như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày, Draco hoàn toàn để yên cho hắn ta tùy tiện? Harry chính thức ngu người, hắn chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Thế nhưng trên mặt hắn lúc này đang tràn ngập tia ghét bỏ và khinh thường. Với những gì đang diễn ra trước mắt mình đây thì hắn chắc chắn rằng Draco là một tên đồng tính! Thật đáng nực cười thay, một tên luôn bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng lại chỉ là một tên đồng tính đáng khinh thường.

      Harry nhàn nhạt mỉm cười, có vẻ như hắn vừa phát hiện ra được một bộ mặt đen tối của cậu chủ nhà Malfoy! Hắn đã nắm rõ được điểm yếu chí mạng này rồi, hắn sẽ tận dụng tốt nó và cho tên khốn Malfoy kia một bài học nhớ đời. Thế nhưng giờ hắn chợt nhớ ra mục đích thật sự của mình là tìm hiểu về Sirius Black, nhưng đau đầu ở chỗ, hắn còn phải đi hết dãy hành lang kia thì mới tới được nơi cần đến. Và hắn nghĩ mình sẽ không bước tiếp nữa đâu, việc điều tra hôm nay nên dừng lại tại đây, hắn không thể tiếp tục nhìn được cái cảnh tượng trước mặt mình nữa.

      Thằng Draco nó cứ như biến thành người khác, không biết rằng nếu cậu bạn Ron biết được điều này thì còn kinh hãi như thế nào. Harry nhàn nhạt, nhanh chóng rời đi... thôi thì chuyến đi hôm nay cũng không hẳn là không thu được điều gì. Ít nhất thì hắn cũng đã biết được bí mật của tên khốn ngạo nghễ kia rồi! Harry khẽ cười nhạt, có lẽ sẽ thú vị lắm đây Draco!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro