Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sáng hôm sau, cũng không biết bây giờ là lúc nào, chỉ biết rằng mặt trời đang tỏa ra những cái nắng gay gắt nhất. Draco mơ màng tỉnh dậy với cơ thể đau nhức đến cùng cực, đầu thì choáng váng, mọi thứ thì xoay tròn, em khó chịu, gắng gượng chống tay ngồi dậy. Đôi mắt mơ màng của em lúc này mới có thể nhìn bao quát mọi thứ hơn. Em dần trở nên sững sờ khi thấy những gì đang diễn ra trước mặt mình. Cơ thể với bồ đồ bị xé rách đến nham nhở, bộ Âu phục hôm qua lộng lẫy bao nhiêu giờ lại trở thành một đống giẻ rách không hơn không kém. Thế nhưng thứ kinh khủng hơn vẫn là cơ thể em, tinh dịch vẫn còn vương khắp nơi, dấu hôn, vết bầm tím trải đầy. Draco thật sự chẳng nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra cả, càng không nhớ nổi vì sao cơ thể mình lúc này chỉ toàn mùi rượu. Em hoang mang nhìn sang tên người Ý nào đó đang say ngủ nằm bên cạnh mình, biểu cảm chán ghét lập tức lộ trên khuôn mặt. Draco tức giận đang tính đạp người kia để hỏi hắn cho ra nhẽ chợt phía đầu bỗng truyền đến một cơn đau đến nghẹt thở, cả cơ thể Draco run lên. Ký ức của hôm qua bỗng tràn về trong tâm trí như thủy triều...

      Draco ôm đầu, em cảm thấy não mình như muốn nổ tung, những ký ức kia thật sự quá mức đáng sợ, quá mức kinh tởm. Hắn đã lợi dụng em say mà bắt em làm những thứ nhục nhã đến không chịu nổi. Tất cả những ký ức ấy đều hiện rõ trở lại một cách chân thật nhất, chính vì điều đó càng khuếch đại hơn cảm giác kinh tởm đang cuộn trào trong dạ dày của em. Em lấy tay bịt lấy miệng mình, đầu bỗng cảm thấy choáng váng vô cùng. Hắn thế mà lại bắt mình khẩu giao cho hắn, bắt mình nuốt thứ dịch kinh tởm kia. Draco cảm thấy mình không thể ở nơi đây thêm giây phút nào nữa, em choáng váng đứng dậy, đọc vài câu thần chú làm sạch cơ thể cùng với vài vết thương trên cơ thể. Sau đó mới loạng choạng bước ra ngoài... Ngay khi vừa ra khỏi cửa em đã bắt gặp Crabbe và Goyle đang đi cùng nhau.

- Ơ, mày dậy rồi à? Bọn tao đang tính đi gọi mày đấy?

       Crabbe vừa cầm một bịch đồ ăn trên tay vừa nói, thế nhưng sắc mặt của Draco lúc này không được tốt cho lắm, Goyle tò mò hỏi.

- Sao nhìn mặt mày tệ thế? Khó chịu ở đâu à?

       Thế nhưng Draco vẫn không nói không rằng, em đẩy hai người trước mặt ra và rồi nhanh chóng rời đi, Crabbe ngơ ngác nhìn theo.

- Nó sao thế?

       Goyle chỉ nhướn vai tỏ vẻ không biết.

_________________________

       Lát sau Blaise mới tỉnh dậy, đầu hắn có hơi bưng bưng đau nhức nhưng chung quy vẫn ổn. Hắn đưa mắt nhìn như đang tìm kiếm bóng hình nào đó. Thế nhưng vẫn như những lần khác, bên cạnh hắn chẳng hề có em, Blaise nhìn bãi chiến trường hôm qua mình gây ra rồi khẽ xoa đầu. Hắn đang tự hỏi bản thân hôm qua có phải đã đi quá giới hạn rồi không? Hôm qua hắn không hề say và cũng nhận thức rõ được hành động của mình. Thế nhưng chỉ là vì thấy em quá quyến rũ, quá mê người, mà bản thân hắn cũng vì đang có lửa giận nên hắn đã không kiềm được mà làm thật thô bạo, Draco liệu có ổn không nhỉ? Mà có lẽ sẽ không sao đâu, em cũng sẽ như những lần khác mà bỏ qua cho mình. Sau một hồi suy nghĩ tích cực như vậy, hắn nhanh chóng đứng dậy và rồi sau đó ểm vài câu thần chú dọn dẹp phòng. Ngay khi sửa soạn xong xuôi hắn cũng bắt đầu đi tới lớp. Cũng may hắn không bỏ lỡ tiết độc dược của thầy Snape, nếu không thì hắn chết chắc.

       Blaise thản nhiên trên đường bước tới lớp học độc dược, cũng bởi hắn vốn đã trễ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám nên mới dư dả thời gian để tới lớp của thầy Snape. Và hiển nhiên như hắn dự đoán, bản thân hắn tới lớp đầu tiên. Chỉ có duy nhất vị giáo sư nghiêm nghị đang ngồi trên phía bục giảng và ngẫm nghĩ nghiên cứu gì đó.

- Buổi sáng tốt lành thưa giáo sư!

        Hắn lịch sự chào hỏi người kia, ông vẫn chăm chú với cuốn sách trên bàn, ánh mắt không hề rời đi nhưng vẫn chậm rãi đáp lại.

- Trò nên biết rõ bây giờ đã là quá trưa trò Zabini.

       Blaise thật sự quên mất thời gian, vì hắn cũng mới ngủ dậy ít lâu trước nên vẫn cứ mặc định trời chỉ mới sáng.

- Vâng, em quên mất.

      Nói xong hắn cũng tới chỗ ngồi cố định của mình bên phía Slytherin và ngồi xuống, lấy đồng hồ quả quýt trong túi ra, còn 15 phút nữa thì mới bắt đầu tiết học độc dược. Hắn ngồi ngay ngắn và rồi cũng mở sách vở ra để đọc qua trong lúc chờ đợi người nào đó tới.

- Trò Malfoy...

      Ông nhẹ giọng nói lên cái tên kia, khiến Blaise cũng bị làm cho chú ý, người kia ngước mặt để nghe tiếp lời của vị giáo sư. Lúc này trên phía trên bục, giáo sư Snape đã đặt bút lông ngỗng xuống và đứng dậy, ông chậm rãi đi tới trước mặt Blaise.

- Dạo gần đây... à không... phải nói là rất thường xuyên trò Malfoy có vẻ không ổn cho lắm, hành động và tính cách có vẻ hơi khác lạ. Hơn thế nữa nhìn trò ấy lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi. Ta nghĩ trò biết gì đó đúng không trò Zabini?

      Chất giọng nghiêm túc cẩn thận dò hỏi, đôi mắt kia như nhìn thấu được tâm trí của hắn khiến Blaise có chút chột dạ.

- Em... cũng không rõ thưa giáo sư...

       Ánh mắt người kia nhìn hắn đầy dò xét, khiến Blaise phải buộc miệng nói dối.

- Em thấy Malfoy hay học đến đêm muộn... có lẽ đó là lý do ạ...

       Người kia vẫn nhìn hắn đầy nghi ngờ.

- Trò chắc chứ?

        Hắn lập tức gật đầu, lúc này Snape có vẻ không khi ngờ gì nữa và quay trở lại bục giảng thì Blaise mới nhẹ nhõm mà thở phào.

- Tốt nhất là nên không có chuyện gì!

         Giọng nói của ông lần nữa khiến Blaise đứng hình, người kia cũng cười gượng gạo cho qua.

- Vâng, có em thì Malfoy sẽ ổn thôi giáo sư!

        Lại thêm một lời nói dối nữa phát ra, mong rằng hắn sẽ không bị phát hiện.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro