Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Lớp học dần dần cũng xuất hiện phù thủy sinh, mọi người vui vẻ vào chỗ ngồi của mình. Và rồi Crabbe và Goyle lúc này cũng xuất hiện, thấy Blaise đang ngồi phía trước bọn họ cũng nhanh chóng tới bên cạnh người kia và ngồi xuống.

- Chào!

       Crabbe nhẹ giọng nói, nghe vậy Blaise cũng lập tức quay sang nhìn hai người thế nhưng hắn nhíu mi.

- Malfoy đâu rồi?

       Nghe vậy Crabbe cũng ngơ ngác, nhưng Goyle bên cạnh đã nhanh chóng trả lời.

- Không biết nữa, nãy giờ không thấy nó đi học.

        Blaise khó hiểu, nếu không tới lớp thì nó đi đâu? Sáng dậy hắn đã không thấy em đâu rồi...

- Sáng giờ tụi mày có thấy nó không?

        Crabbe nhẹ gật đầu.

- Sáng hai bọn tao qua chỗ bọn mày, tính gọi Malfoy đi học chung thì đã thấy nó trước cửa rồi.

       Ngay sau đó Goyle lại tiếp tục nói thêm.

- Trông mặt nó tệ lắm, nó không nói không rằng gì cả, đẩy bọn tao ra rồi chạy đi đâu đó.

      Càng ngày càng cảm thấy khó hiểu, em thì có thể đi đâu trong cái trang viên Hogwarts này được chứ? Blaise khó hiểu, có lẽ nên đợi hết tiết học rồi đi kiếm người kia xem thử...

      Và rồi thời gian cũng chậm rãi trôi qua, ngay khi tiết học vừa kết thúc hắn đã liền chạy đi kiếm em. Thế nhưng dù cho có chạy hết tất cả mọi ngóc ngách của Hogwarts thì cũng không thấy em đang ở đâu cả. Blaise hoang mang, Draco cứ như bốc hơi khỏi nơi này vậy... Crabbe và Goyle lúc này cũng chạy tới chỗ người kia, khuôn mặt đỏ bừng và lấm tấm mồ hôi.

- Không thấy... Malfoy...

       Crabbe vừa nói vừa thở hổn hển, Blaise khẽ ôm lấy đầu... em đi đâu được nhỉ?

- Chúng ta đợi thử xem, biết đâu tí nữa nó quay lại?

       Goyle nhẹ giọng nói, vì bây giờ cũng không biết làm thế nào nên Blaise cũng đành đồng ý theo người kia...

       Thế nhưng đợi rồi lại đợi, thời gian cứ thế mà trôi qua 3 ngày... nhưng vẫn chẳng thấy Draco đâu cả, Blaise có chút mất bình tĩnh. Rốt cuộc là em đã đi đâu rồi... chắc hắn điên mất thôi... hắn ngồi một mình trong phòng rồi ôm đầu, chẳng có cách nào để liên lạc với em cả... hay là đi hỏi thầy Snape? Có lẽ thầy ấy sẽ biết gì đó thôi...

__________________________

- Mấy bồ nghĩ thằng Malfoy bị sao?

        Vẫn là bộ ba vàng quen thuộc nào đó, họ ngồi trong sảnh đường và bàn tán xôn xao...

- Nó thì bị sao được hả Hermione? Thằng khốn ấy có biết bao nhiêu trò để mà bày ra đâu?

       Nghe vậy Hermione cũng liền lên tiếng phản bác.

- Bộ bồ không nhớ cuộc đối thoại giữa Blaise và giáo sư Snape hôm bữa hả?

       Lúc đó vì cả ba hoàn thành được bài tập đầu tiên nên đã được giáo sư cho ra sớm và ngay lúc đó bọn họ cũng đã nghe được cuộc đối thoại của hai người kia... Hermione lúc này cũng nhanh chóng nói tiếp...

- Phải có chuyện gì thì Malfoy nó mới không đi học 3 ngày nay chứ?

        Vì vốn không có thiện cảm đối với người nào đó cho nên đối với Ron, cậu chẳng cần biết tên kia có lý do là gì, miễn là Draco Malfoy làm thì Ron đều cho rằng đó là hành động mờ ám.

- Thay vì quan tâm tới thằng đó thì bồ nên quan tâm Harry kìa, cậu ấy chuẩn bị bước vào vòng đấu thứ 3 rồi đó!

        Ngay khi Ron ám chỉ thì Harry liền giật mình, mấy bữa nay hắn cũng đang khó hiểu chuyện này.

- Ờ ha, bồ đã chuẩn bị cho cuộc thi chưa đấy?

        Hermione lo lắng hỏi, thì Harry bên cạnh cũng ngơ ngác gật đầu.

- Mình mong sẽ ổn!

         Và rồi sau đó bọn họ cũng động viên cho cậu...

________________________

       Trong lúc mọi người đang say mê với cuộc thi tam pháp thuật đang diễn ra thì Blaise dường như chỉ quan tâm rằng em đang ở nơi nào... hắn sốt ruột ngồi trên khán đài và theo dõi trận đấu trước mặt. Hắn đã tìm Snape cả ngày nay và mãi mới biết được vị giáo sư có việc và phải ra khỏi Hogwarts. Và bây giờ đây hắn phải đợi cho đến khi cuộc thi kết thúc thì hắn mới có thể nói chuyện với vị chủ nhiệm nhà Slytherin đang ngồi trên khán đài giành cho các giáo sư...

        Đợi rồi lại đợi, một khoảng thời gian khá lâu trôi qua sau nhiều biến động. Harry Potter lúc này cũng xuất hiện trong sự reo hò của mọi người. Thế nhưng vui mừng còn chưa được bao lâu, cái chết của Cedric Dioggry khiến không khí bao trùm sự thê lương và ảm đạm, kèm với đó là tiếng hét đầy đau đớn của Harry Potter, cùng những lời nói kỳ lạ như...

       Hắn đã trở lại! Voldermort đã trở lại!

       Một cuộc thi vốn bao nhiêu niềm vui và sự phấn khởi chợt bị bao trùm bởi sự tang thương tàn khốc này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro