Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Lúc này bọn họ đã tới được nhà chung của Slytherin, Goyle và Crabbe vẫn không biết nên làm thế nào với Draco. Bọn họ đỡ con người kia ngồi xuống ghế sofa và rồi Crabbe đã nhanh chân đi lấy cho em một ly nước. Draco ngồi thẫn thờ trên ghế, Goyle cũng chậm rãi ngồi bên cạnh và nhẹ giọng.

- Mày và Blaise vẫn còn giận nhau à?

      Nghe đến cái tên kia, không hiểu sao khuôn mặt Draco lại lập tức hiện lên tia sợ hãi.

- Không... Nó là một thằng điên...

       Goyle càng ngày càng cảm thấy khó hiểu, người kia nghi hoặc nói.

- Nó đã làm gì mày sao?

       Draco lấy tay ôm lấy bản thân rồi sợ hãi gật đầu...

- Thằng khốn đó...

          "Cạch"

       Cánh cửa nhà chung của Slytherin bỗng dưng mở ra, Goyle quay đầu lại nhìn thì thấy con người nào đó đang lầm lì bước vào bên trong. Người kia hồng hộc đi tới chỗ Draco và mạnh bạo kéo em. Có lẽ vì cơn say nên em chẳng thể phản kháng được, cứ thế bị hắn kéo đi như vậy.

- Này, Blaise!

       Goyle gọi với theo, thế nhưng con người lầm lì kia đã kéo tay Draco đi từ lúc nào. Crabbe cầm ly nước trên tay và đi tới chỗ Goyle, cậu nhóc ngơ ngác đặt ly nước xuống bàn.

- Malfoy đâu rồi?

- Về phòng.

________________________

       Ngay khi vừa về đến phòng, người kia đã liền ném em xuống dưới giường, ánh mắt gã nhìn em như thể đang muốn ăn tươi nuốt sống em ngay bây giờ.

- Mày nói xem! Bây giờ tao nên làm gì với mày đây Malfoy?

       Khuôn mặt hắn tràn đầy phẫn nộ, nhưng có vẻ như Blaise đang cố để nhịn lại. Draco mờ mịt giương đôi mắt đầy sương nhìn hình bóng mờ ảo trước mắt mình.

- Nếu ban nãy tao mà không tới kịp, có phải mày định nói hết cho thằng khốn đó biết không?

       Giọng hắn gằn lên, hắn biết bản thân không nên làm như thế, nhưng hắn thật sự chẳng nhịn nổi được tức giận khi em đã định nói huỵch tẹt hết cái bí mật của mình cho tên khốn nhà sư tử ấy biết. Nếu em nói ra bí mật ấy thì hắn phải làm sao đây? Bản thân hắn luôn lấy nó ra để đe dọa em, nhưng chính hắn biết rõ, nếu bí mật kia lộ ra, hắn sẽ mất tất cả! Hắn nhìn em và thấy được biểu cảm lo sợ trên khuôn mặt Draco. Blaise liền cười nhạt, hắn lập tức tiến đến và bóp lấy cằm em.

- Bây giờ tao thực sự muốn chơi mày cho đến chết đấy Malfoy ạ!

       Hắn đay nghiến nói ra cùng bộ mặt dữ tợn, Draco vốn đang say nên em cũng chỉ biết hành động theo bản năng chứ chính bản thân em cũng không nhận biết được gì.

- Tao không muốn... tao không muốn làm tình với mày...

        Nhìn bộ dạng sợ sệt yếu đuối của em hiện tại, hắn càng thêm phát điên. Rõ ràng bình thường kiêu ngạo đến thế, dù hắn có làm gì đi chăng nữa cũng không một chút nào bộc lộ ra vẻ mặt yếu đuối, vậy mà giờ đây tất thảy đều lộ ra cả rồi.

- Mày không có quyền chống đối! Mày phải làm theo lời tao!

       Có lẽ vì say nên Draco lúc này trở nên vô cùng mỏng manh, người kia mang một bộ dạng yếu đuối, cố gắng để thoát khỏi nanh vuốt kia.

- Không... tao không muốn đâu...

       Nhìn bộ dạng yếu đuối của người trước mặt, ánh mắt của Blaise liền hiện lên vẻ hứng tình. Mẹ kiếp, em tính làm hắn phát điên hay sao? Bộ dạng này ai mà chịu nổi được cơ chứ? Blaise vui vẻ đứng thẳng người dậy và rồi sau đó lấy đũa phép ra, hắn khẽ phẩy tay một cái và rồi một chai rượu còn nguyên hiện ra trên tay hắn.

- Xem tao lấy được gì từ bữa tiệc này!

        Nói xong hắn khui bình rượu và rồi sau đó uống một hớp lớn, nhưng người kia không nuốt ngay mà lập tức đè em xuống giường. Môi chạm môi, truyền hết tất cả chất lỏng cay xè kia vào miệng em. Draco vùng vẫy cố để thoát ra nhưng rốt cuộc cũng phải nuốt hết đống rượu đó. Blaise không để em nghỉ mà lại tiếp tục lặp lại hành động kia.

- Dừng... haa... Zabini... hộc... ức...

       Người kia cười tà, rồi ngay sau đó nắm lấy cổ áo người kia, ném thẳng em xuống đất. Và rồi một mạch, hắn đổ toàn bộ chai rượu kia xuống người em.

- Chúc ngon miệng!

       Hắn tiến lại gần em cùng một nụ cười hưng phấn... và rồi ngay sau đó Draco bị chiếm đoạt một cách thô bạo, tiếng rên rỉ, tiếng nức nở hết thảy đều vang vọng trong phòng. Người kia chẳng vì Draco đang say mà đối xử nhẹ nhàng, có khi hắn càng thô bạo hơn cả bình thường. Càng nghe được tiếng nức nở, cầu xin của em, hắn càng điên cuồng hơn gấp bội.

      Hắn dùng cà vạt trói tay em lại và rồi sau đó lộng hành chiếm hữu, thú tính trong người bộc phát đến cực điểm. Một bộ dạng yếu ớt, non mềm của Draco phải hiếm có thế nào mới có thể chiêm ngưỡng cơ chứ? Hắn phải tận dụng hết mức cơ hội trời cho này thôi, thế nhưng chỉ là hắn không ngờ rằng, hành động thú tính của mình đã lọt vào mắt của một Slytherin ngoài cửa. Vì hành động nóng vội hắn đã không đóng cửa lại một cách đàng hoàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro