Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ron và Hermione giận nhau rồi, Harry khẽ vò tóc, trong câu chuyện này hắn chẳng đứng về phe ai cả, bởi vì hắn biết rõ mình không nên xen vào chuyện tình cảm của hai người bạn thân mình. Bọn họ đã cãi nhau một trận lớn và rồi sau đó đã bỏ đi. Harry đau đầu hắn xoa xoa trán của mình, có lẽ giờ hắn nên quay trở lại nhà chung của Gryffindor. Bữa tiệc này đối với hắn thật sự chẳng có gì vui cả, Harry có chút chán nản. Thế nhưng đột nhiên lúc này, trên hành lang xuất hiện những khuôn mặt quen thuộc đến mức không thể nào quen thuộc hơn.

- Malfoy.

       Harry bất giác nói tên người kia, hắn đang không hiểu tình hình bây giờ cho lắm, nhất là việc thấy Goyle đang đỡ lấy Draco. Và ngay sau khi nghe thấy có người gọi tên mình thì chàng thiếu gia kia cũng chậm rãi đứng thẳng dậy. Người kia khẽ nheo mắt, rồi sau đó chầm chậm đi lại chỗ người trước mặt.

- Potter?

       Lúc này Draco cách Harry chỉ một cái vươn tay, Harry có thể loáng thoáng nghe được mùi rượu trong không khí, hắn có hơi nhíu mày.

- Potter... Đồ khốn nạn...

       Em nói lên với chất giọng ngà ngà say, Harry khẽ cười nhạt, đúng là Malfoy. Dù là trạng thái bình thường hay khi say, hắn đều nói những lời khó nghe như vậy. Dù sao thì người trước mặt đây có vẻ như đang say không biết trời đất nên Harry nghĩ mình cũng không nên chấp làm gì.

- Này Crabbe, Goyle! Không biết đường mà giữ nó ở yên à? Say xỉn rồi gây phiền phức cho người khác!

       Harry nói bằng chất giọng khó chịu, hắn vốn đã bất mãn với bữa tiệc lại còn gặp thêm người trước mặt, thật là tệ hết chỗ nói. Goyle và Crabbe phía sau cũng biết rõ cậu bạn mình đang say, nên cũng vội vội vàng vàng chạy tới trước và đỡ Draco.

- Malfoy à, về Slytherin thôi!

       Thế nhưng ngay lập tức Draco hất tay cậu bạn của mình ra chất giọng nhè nhè say.

- Thả tao ra! Tao có chuyện cần nói với Potter!

       Sau khi vùng được ra người kia lại loạng choạng lại gần chỗ Harry.

- Mày không biết gì cả... mày không biết một thứ gì cả...

        Draco hướng về phía Harry mà nói, trong đôi mắt kia ánh lên tia đau đớn, Harry nhíu mày.

- Cái quái gì?

         Người kia vẫn vẻ đau buồn đó, đôi mắt xanh xám nhìn thẳng vào người đối diện.

- Potter... tao đã luôn... tao đã luôn...

- Malfoy!

        Harry nhíu mày, người kia còn chưa kịp nói xong đã có một giọng nói cắt ngang lời Draco. Khi nhận ra được người trước mặt là ai, Harry càng thêm khó chịu hơn.

- Blaise!

       Crabbe và Goyle đồng thanh nói lên, lúc này Malfoy mới loạng choạng mà quay lại nhìn. Blaise nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mặt, giọng hắn khó chịu.

- Có chuyện gì vậy?

        Hắn ta chậm rãi đi lại chỗ Malfoy, không hiểu sao nhưng em bất giác lùi lại theo bản năng.

- Thằng đầu sẹo mày làm cái quái gì ở đây?

        Gã hằn học khó chịu với cứu thế chủ, Harry nhíu mày, không hiểu sao hắn cực kỳ ghét tên trước mặt, không chỉ bởi vẻ kiêu ngạo hống hách của nó, mà còn là những gì mà hắn thấy khi Blaise làm với Draco, hắn cũng không biết vì sao bản thân khó chịu như vậy.

- Mày tự đi mà hỏi thằng Malfoy! Nó chặn đầu tao mà?

        Nghe vậy ánh mắt người kia liền dời lên Draco, nhìn vẻ mặt lờ đờ của em, Goyle thấy vậy liền lên tiếng.

- Malfoy nó say rồi! Mày đưa nó về phòng đi!

       Blaise cũng nhàn nhạt nhìn em với đôi mắt ân ẩn tức giận, gã vươn tay.

- Để tao đưa mày...

- Không... không... Goyle...

       Phản ứng của em không chỉ khiến Blaise bất ngờ mà cả Harry cũng như vậy. Harry nhìn thấy rõ được biểu cảm sợ hãi lẫn đề phòng nhìn hắn ta, Draco lùi lại đằng sau lưng Goyle như để lẩn trốn khỏi nguy hiểm.

- Bọn mày... tao sẽ đi cùng bọn mày... Crabbe... Goyle...

       Cả hai bọn họ khó hiểu nhìn Draco, thật sự không hiểu vì người kia chưa bao giờ có bộ dạng như vậy.

- À... ừ... được!

       Goyle ậm ừ nói, rồi sau đó cũng chậm rãi đỡ Draco rời đi. Harry biết rõ được vì sao Draco biểu hiện như thế, chỉ là hắn bất ngờ vì vẻ mặt sợ hãi bộc lộ rõ ràng kia. Người ta nói đúng thật, chỉ có khi say, con người mới làm những điều thật lòng... Blaise có vẻ tức giận lắm, khuôn mặt nó khó coi đến mức méo mó. Trước khi đi nó còn không quên liếc nhìn Harry bằng một ánh mắt vô cùng cay độc.

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro