Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau khi khiêu vũ cùng Pansy xong em cũng thấm mệt nên đã quay lại chỗ bàn tiệc để ngồi. Cô nàng Pansy lúc này lại quay trở lại với không khí sôi động kia. Ngồi một góc khuất so với bữa tiệc Draco mới có thể thả lỏng, em hơi nới cà vạt của mình ra rồi sau đó chậm rãi vươn tay lấy rượu trên bàn và ngồi uống. Hôm nay thật sự rất vui, đã lâu rồi em mới được thư giãn như vậy. Cũng nhờ có sự nhiệt tình của Pansy nên lúc khiêu vũ càng vui hơn. Draco lại tiếp tục với tay lấy chai rượu trên bàn và rót thêm vào ly. Tối hôm nay, dù có say một chút cũng không sao đâu nhỉ?

     Qua một lúc khá lâu, khi đã chơi đủ cùng mọi người ở Slytherin, Crabbe và Goyle mới nhớ ra Draco. Lúc này hai người mới loay hoay mà đi kiếm cậu bạn mình, thì tìm một hồi cuối cùng cũng thấy. Bọn họ chậm rãi đi ra phía kia, Draco lúc này đang một mình, ưu nhã ngồi uống rượu một cách chậm rãi và thong thả. Người kia nhắm mắt, chống một tay lên thành ghế và nhàn nhã dựa đầu mình lên. Một mình một thế giới, hình như em hoàn toàn không để ý đến mọi thứ xung quanh, Crabble và Goyle nhìn nhau rồi khẽ nuốt nước miếng, không khí có hơi căng thẳng nên Crabbe kéo kéo tay áo Goyle ra hiệu hay thôi không gọi người kia nhưng Goyle vẫn nhẹ giọng.

- Malfoy.

       Lúc này em mới chậm rãi mở mắt ra và nhìn về phía âm thanh đã gọi mình. Sau đó em khẽ ngồi thẳng dậy và từ tốn uống một hớp rượu. Không khí im lặng khiến cả hai người kia đều cảm thấy căng thẳng.

- Ngồi đi, hai tụi mày không chơi nữa à?

       Chất giọng khàn khàn vì men, nhìn một Draco từ tốn như vậy họ không quen nổi.

- À... không...

- Ừ, vậy ngồi đi!

       Crabbe và Goyle nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu, Draco sao vậy nhỉ? Tính cách người kia không phải có hơi khác thường à? Cho đến khi họ thấy trên mặt bàn một chai rượu Gin đã hết nhẵn từ đợi nào, chai thứ hai đã vơi 1/3 bình. Lúc này họ đã hiểu được vì sao tính cách người kia lại khác như vậy, chắc hẳn Draco say khướt rồi. Ấy vậy mà hành động người kia lại vô cùng chậm rãi và từ tốn, cứ như là đang ở trạng thái bình thường. Mà đó là người ngoài nghĩ vậy thôi còn nếu đã quen biết em lâu như bọn họ thì liền nhận ra điểm không đúng.

- Malfoy... mày... hình như uống hơi nhiều rồi...

       Goyle nhẹ giọng nói ra, thế nhưng người kia như chẳng nghe, vẫn chậm rãi đưa ly rượu lên miệng và uống. Ngay sau đó em lại lấy thêm hai ly ra và rót rượu vào bên trong, Draco đưa cho hai người trước mặt.

- Uống với tao.

       Bọn họ chậm rãi nhận lấy, Crabbe khẽ nhấp thử nhưng liền nhăn mặt vì mùi vị của thứ rượu kia. Cậu chàng ngay sau đó với tay lấy bánh trên bàn và ăn để xua đi cái cay nồng đang lan ra trong khoang miệng.

- Goyle, nãy giờ mày có thấy Potter không?
       
        Draco bất giác hỏi, ánh mắt nhìn về phía trước tựa như tìm kiếm gì đó.

- Có, ban nãy tao thấy thằng đầu sẹo đang ở cùng với Granger và Weasley ngoài hành lang.

       Nghe vậy Draco cũng khẽ gật đầu... Goyle nhìn Draco rồi ngay sau đó cũng khẽ uống ly rượu kia. Crabbe ngồi một bên, thản nhiên ăn bánh và nhìn hai người.

- Nó là một thằng khốn.

        Draco bỗng nhiên nói như vậy, trong ánh mắt có tia sầu muộn, rồi sau đó lại uống cạn ly rượu của mình.

- Ừ, thằng đó luôn là một thằng khốn mà!

        Goyle khẽ hùa theo, ngay lúc này Draco lại đang định rót thêm rượu để uống.

- Thôi, mày uống nhiều rồi!

       Nghe vậy Draco cũng dừng lại không rót nữa, sau đó em lại ngồi trầm ngâm, cả Crabbe với Goyle đều ngạc nhiên với bộ dạng ngoan ngoãn này của em. Đáng lẽ thường ngày nếu Goyle mà ngăn Draco lại như thế chắc chắn sẽ bị người kia liếc hoặc mắng chửi gì đó. Người này thật sự không phải Draco mà họ biết.

- Bọn tao đưa mày về nhé?

       Sau câu hỏi kia Draco cũng ngoan ngoãn gật đầu, em có vẻ bây giờ quá say rồi, người ta nói gì em cũng nghe nấy. Và rồi sau đó em chậm rãi đứng dậy, thế nhưng vừa đứng lên trời đất như chao đảo, Draco không đứng vững được suýt thì ngã nhưng may thay bên cạnh có Goyle đỡ lại.

- Mày đi được không vậy?

       Em khẽ lấy tay xoa xoa đầu của mình rồi mờ mịt nhìn Goyle, khuôn mặt người kia cứ chốc chốc lại nhòe đi, Draco khẽ nhắm mắt rồi lại mở ra nhưng khuôn mặt cậu bạn vẫn mờ ảo.

- Được.

       Draco máy móc nói, ngay sau đó cũng chậm rãi đứng thẳng dậy cùng với những bước đi loạng choạng. Crabbe và Goyle vội chạy theo đằng sau, nói thật bây giờ Draco thật sự không nhận biết được điều gì nữa, bởi em đã hoàn toàn bị hơi men khống chế.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro