Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Chẳng mấy chốc, buổi dạ hội cũng đã tới, vào một ngày trọng đại như thế này thì chắc hẳn ai nấy cũng đều diện cho mình một bộ cánh thật chỉn chu, thật lộng lẫy... ngoài 4 nhà quán quân của cuộc thi tam pháp thuật thì người gây ấn tượng nhất có lẽ là Hermione Granger. Hôm nay cô nàng thật sự quá khác so với mọi ngày, thật sự vô cùng lộng lẫy, thu hút mọi ánh nhìn bất kể nam nữ. Draco nhìn cũng hiểu lý do tại sao Krum lại mời người kia khiêu vũ cùng mình. Cả hai sánh bước bên nhau, dưới cái nhìn của toàn thể mọi người. Có lẽ điều làm Draco hài lòng nhất trong buổi dạ tiệc hôm nay là bộ dạng tức đến xì khói của cậu bạn Ron khi thấy Hermione đang tay trong tay cùng người khác.

      Thế nhưng Draco không biết rằng, bản thân bây giờ cũng là một trong những trung tâm của mọi ánh mắt. Mái tóc bạch kim vốn nổi bật, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo cùng đôi mắt xám trong vắt như biển sâu tĩnh lặng. Hôm nay người kia còn diện lên mình một bộ sơ mi trắng, một vẻ đẹp thật trong trẻo, thật tinh khôi, chẳng một ai là không bị cái vẻ đẹp đầy mê hoặc kia thu hút. Có lẽ vì mải mê để ý tới 4 vị quán quân nên Draco đã không để ý đến sự hiện diện đầy nổi bật của mình, Pansy bên cạnh có hơi khó chịu với những ánh nhìn chòng chọc của người khác vào bạn nhảy của mình, cô nàng ôm chặt lấy tay Draco. Và sau khi thầy Dumbledore tuyên bố vài câu thì bữa tiệc cũng bắt đầu. Với phong thái của một quý ông lịch lãm, Draco cúi người và đưa tay mình ra với Pansy.

- Có muốn nhảy một điệu không?

       Đôi mắt người kia khẽ rung động, cô nàng vui vẻ nắm lấy tay Draco.

- Dĩ nhiên rồi!

       Trong ánh mắt ghen tỵ của biết bao nhiêu người, Draco cùng Pansy đã hòa cùng không khí sôi động, dưới những điệu nhảy cổ điển.

____________________

       Blaise ngồi một góc, hắn nhàn nhạt nhìn cảnh người nào đó đang vui vẻ khiêu vũ mà điên không chịu được. Hắn bực mình đến mức bỏ luôn cả bạn nhảy mà ra đây và uống rượu. Hôm nay em đẹp đến như vậy, thu hút nhiều ánh nhìn đến như vậy, tỏa sáng nhiều đến như vậy và em vẫn chẳng coi hắn ra gì cả. Từ hôm qua đến giờ, à không, phải nói là từ đầu năm học thứ 4 bắt đầu cho tới bây giờ, em hoàn toàn lơ đi gã. Có phải vì dạo gần đây hắn không bắt em làm tình nên em đã quên đi luôn việc hắn giữ bí mật của em rồi không. Thế nhưng đó vẫn chưa phải là điều khiến hắn tức giận nhất! Thứ khiến hắn bực mình hơn cả là dường như ong bướm gần đây đang vây quanh Draco rất nhiều, hắn cảm thấy phiền muốn chết đi được.

- Này, Blaise! Mặt mày cau có thế? Bạn nhảy đâu? Không ra khiêu vũ à?

       Lúc này Theodore không biết từ đâu xuất hiện, trên tay cầm một ly rượu. Bên cạnh hắn là một cô nàng thuộc nhà Slytherin, trông rất xinh đẹp. Blaise lúc này không quan tâm tới người vừa tới, mà ánh mắt rực cháy kia chỉ đang hướng tới bóng hình nào đó. Theodore nhíu mày, cũng bất giác nhìn theo.

- Malfoy?

       Theodore khó hiểu lẩm bẩm, ánh mắt của Blaise như đang muốn giết người tới nơi.

- Hôm nay nó đẹp thật!

       Người kia nhấp nhấp môi và bình phẩm thế nhưng, lời kia vừa nói ra Theodore liền nhận được cái liếc mắt sắc lẹm của Blaise.

- Gì vậy? Mày với nó vẫn còn giận nhau à?

- Lo chuyện của mình đi Nott!

       Theodore chỉ cười nhẹ, có hơi khó hiểu một chút nhưng hắn mập mờ đoán được hai người này có điều gì đó không đúng. Theodore khẽ nhấp ly rượu trên tay mình, ánh mắt nhìn về phía Draco rồi khẽ nhếch môi.

______________________

      Harry chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán đến vậy, bữa tiệc thật sự vô vị vô cùng. Cũng bởi hắn không mời được bạn nhảy như ý nên chỉ đành ngồi một chỗ mà nhìn mọi người. Không hiểu sao hắn có chút không vui nên cũng không muốn nhảy nhót gì cả. Trong lúc chán nản, ánh mắt hắn vô tình nhìn vào một trong những trung tâm của bữa tiệc đang vui vẻ khiêu vũ cùng bạn nhảy của mình. Hắn phải thừa nhận rằng người kia hôm nay thật sự rất đẹp, từ khi bước vào sảnh và thấy được em, tâm trí hắn chỉ đã quanh quẩn mỗi bóng hình ấy. Và có lẽ đó cũng là 1 trong những lý do mà hắn không có hứng thú với bạn nhảy bên cạnh của mình nữa.

      Hắn ngồi nghệt mặt ra, đôi mắt chậm rãi nhìn dáng vẻ tươi cười của người kia trên sàn nhảy. Bất giác, hắn bỗng nhiên muốn bạn nhảy của mình là Draco, một con người thực sự rất tỏa sáng. Cũng có lẽ vì là một quý tộc, đã được học nhảy từ nhỏ nên nhìn người kia vô cùng uyển chuyển. Chân dài, eo thon, từng bước chân thật chậm rãi nhẹ nhàng, thế nhưng tiếng nhạc bỗng dưng dừng lại và sau đó là tiếng vỗ tay, Harry lúc này mới sực tỉnh. Hắn lắc đầu nguầy nguậy như cố xua đi những suy nghĩ mà mình mường tượng trong đầu từ nãy đến giờ.

- Bồ ổn không đó Harry!

        Hắn quên mất là bên cạnh mình còn cậu bạn thân, người kia cũng giống mình, đều không có bạn nhảy như ý muốn. Nhưng Harry biết rõ Ron còn tệ hơn mình, tâm trạng người kia từ nãy đến giờ vẫn luôn phiền muộn khi thấy Hermione cùng Krum bước vào từ bên ngoài sảnh đường.

- Mình ổn mà, bồ không đi nhảy à?

       Ron khẽ lắc đầu với vẻ mặt chán nản, ờ thì làm gì còn tâm trạng để mà nhảy nữa. Khi nhạc chuyển qua giai điệu sôi động hơn, bạn nhảy của cả hai cũng đã rủ họ đi, thế nhưng cả hai đều không có hứng thú và chỉ ngồi đây như vậy.

- Ừ thì ngồi đây đợi cũng được!

       Harry nhàn nhạt nói, ánh mắt hắn lúc này quay lại vị trí cũ để nhìn người nào đó, thế nhưng bóng dáng kia lúc này không thấy nữa khiến hắn nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro