Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thời gian rất nhanh đã trôi qua, Harry cũng đã giải quyết được vấn đề của Sirius Black. Hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm và hắn cuối cùng cũng có được 1 người thân ở bên cạnh mình. Mấy bữa nay mải lo tìm kiếm thông tin về chú Sirius nên dường như hắn không còn để tâm đến người nào đó nữa, hoặc ít nhất đó là điều hắn nghĩ. Hắn đã không thường xuyên gặp lại Malfoy kể từ lần thấy cậu ta bị Blaise cưỡng hiếp tại bệnh thất, có vẻ vì hắn quá bận nên đã không để ý tới người kia. Nhưng ở đâu đó sâu trong tâm trí, Harry vẫn không thể nào quên được cái khuôn mặt đầy mê hoặc đó của Malfoy vào đêm hôm ấy. Trong suốt kỳ nghỉ hè, hắn đã luôn cố ngăn chặn cái suy nghĩ muốn gặp lại người kia, nhưng càng cố quên thì hình bóng ấy càng khuếch đại. Hắn cảm thấy bản thân sắp điên rồi! Vậy mà lại mong muốn gặp cái tên khốn nạn mà mình vô cùng căm ghét.

      Cái suy nghĩ kia cứ quanh đi quẩn lại và rồi lúc này cũng đã vào năm thứ 4, một năm học mới... Harry khe khẽ lắc đầu, thôi thì không suy nghĩ nữa, mình nên tập trung cho những gì trước mắt thì hơn... thế nhưng cuộc đời của hắn đúng là chẳng bao giờ dễ dàng cả! Năm nay tổ chức kì thi tam pháp thuật, đáng lý chỉ có 3 người được tham gia, cho đến khi cái tên của hắn được bay ra từ trong chiếc cốc lửa. Hắn rõ ràng không gian lận, không làm gì cả, ấy vậy mà vẫn bị mọi người cười nhạo và xa lánh.

- Gì đây, cậu bé vàng! Hay nói đúng hơn là một tên gian lận!

       Draco vẫn chứng nào tật nấy, em cùng đồng bọn ngay khi vừa gặp hắn đã lên giọng chế giễu. Harry có chút chán ghét, hắn nghĩ mình phải điên rồi mới có suy nghĩ rằng muốn gặp lại em.

- Nói thử xem, mày làm cách nào để có tên trong chiếc cốc lửa thế? Tao cũng muốn tham gia!

        Vốn đã bị dồn nén quá lâu, Harry khó chịu ra mặt, hắn nhàn nhạt cười.

- Câm đi Malfoy! Còn thằng yếu đuối như mày thì đã làm được gì nên hồn chưa hả?

- Mày...

      Sau cú đáp trả kia Malfoy có vẻ tức giận và muốn tấn công hắn, nhưng kết quả là bị giáo sư mắt điên biến thành một con chồn sương. Trong lòng hắn lúc này mới có chút hả dạ, nhìn vẻ mặt hoảng loạn của nó tâm tình Harry mới thả lỏng hơn một chút. Thôi thì hắn nên tập trung cho nhiệm vụ trước mắt thì hơn.

_______________________

       Sau nhiệm vụ đầu tiên, thái độ của mọi người đối với hắn đã thay đổi hoàn toàn. Không còn dè bỉu, xa lánh hắn mà lại tung hô, xem hắn như một vị thần, Harry thật tình cũng không ghét cảm giác này lắm mà hắn còn vui vẻ đón nhận, cho dù bản thân hắn suýt nữa thì chết dưới tay con rồng kia. Và rồi buổi yến tiệc cũng chuẩn bị bắt đầu có vẻ như hắn phải tìm cho mình bạn nhảy nhưng đó thật sự là việc đau đầu nhất đối với hắn. Ừ thì hắn đã thử tìm mấy bữa nay, nhưng chẳng có ai cả. À thì một phần hắn có chút không dám mở lời và một phần là bị người ta từ chối.

- Nè, bồ thì làm gì có người mời nhảy chứ? Không thì cứ đi cùng với mình đi!

- Bồ mơ đi! Mình có người mời nhảy rồi!

        Harry có hơi ngao ngán với hai người bạn thân của mình, hắn biết rõ Ron rất muốn mời Hermione nhảy, nhưng lời nói của người kia thì đố mà mời được ai?

- Ờ, cứ kiêu ngạo vậy đi! Đến hôm khiêu vũ không có ai đi cùng mình sẽ cười vào mặt cậu ấy!

       Ron hậm hực nói, trông cậu chàng có vẻ giống giận dỗi. Và thế là cả Harry và Ron đều rơi vào tình trạng cô đơn như thế này, Harry khẽ liếc mắt sang phía nhà bên cạnh thật không công bằng mà. Cái tên đáng ghét nào đó vậy mà lại có nhiều người tới ngỏ lời với hắn như vậy. Suốt từ hôm qua đến giờ, mỗi khi bắt gặp tên kia, hắn đều thấy ít nhất có một nữ phù thủy sinh nhà Slytherin hỏi hắn rằng có bạn nhảy chưa.

      Và cũng không chỉ dừng lại ở đó, nhìn Krum của Durmstrang đang rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Draco, hắn có chút khó hiểu. Hai người kia thân thiết như vậy từ lúc nào? Lần đầu tiên hắn thấy được nụ cười vui vẻ thật sự của Draco. Không phải nụ cười châm chọc, không phải nụ cười khinh bỉ, mà kia chính là một nụ cười thật sự, rạng rỡ và xinh đẹp... Trong lòng Harry lúc này liền âm ỷ khó chịu, chính hắn cũng không biết lý do vì sao nữa. Harry nghĩ cuộc thi tam pháp thuật sắp làm hắn phát điên rồi.

      Và Harry Potter cũng không phải người duy nhất khó chịu ở đây, Blaise ngồi phía đối diện, nhàn nhạt liếc nhìn cảnh tượng kia mà không khỏi khinh thường. Malfoy... đã bao giờ cười như vậy với hắn chưa? Cậu ta đã bao giờ... vui vẻ trò chuyện với hắn như vậy chưa? Gã vốn đã khó chịu với việc Draco chọn Pansy làm người nhảy cùng mình ở vũ hội rồi, bây giờ lại còn thêm điều này? Người kia là muốn hắn tức chết sao?

- Vâng, tôi rất tò mò về nơi đó!

         Draco vui vẻ nói chuyện với người mà mình ngưỡng mộ, bản thân em trước đây vốn cũng đã suýt nữa thì vào trường Durmstrang. Nhưng cuối cùng thì mẹ cũng đã chuyển hướng cho em vào Hogwarts. Dù sao Draco cũng rất tò mò về nơi kia, không chỉ thỏa nỗi yêu thích của bản thân mà còn biết thêm được vài thứ mới lạ nên đây thật sự là một cơ hội vô cùng tốt.

- Nơi đó rất nghiêm khắc! Khác so với nơi đây, lựa chọn theo học ở đây cũng không sai đâu Malfoy!

       Người kia nhẹ giọng nói, Draco chăm chú nghe người kia miêu tả Durmstrang một cách say xưa. Những thứ em nghe được đều thật sự rất mới mẻ và thú vị.

- Vậy còn bữa tiệc, anh mời được bạn nhảy rồi chứ?

       Krum cười nhẹ rồi khẽ gật đầu, ánh mắt hắn chậm rãi nhìn sang Gryffindor như tìm kiếm bóng hình nào đó rồi nhẹ giọng.

- Hermione của Gryffindor!

       Ừ thì em cũng không có ý kiến gì với sự lựa chọn của anh, dù sao thì cô nàng kia cũng là người giỏi nhất trường, thu hút sự chú ý của Krum cũng là phải. Thế nhưng lúc này người kia quay sang nhìn Draco.

- Tôi cũng muốn mời cậu nhảy cùng tôi!
   
        Draco nhìn người kia đầy nghi hoặc, hóa ra trong môi trường nghiêm khắc vậy, người này cũng biết đùa.

- Hóa ra anh còn biết đùa Krum!

        Người kia cũng chỉ nở nụ cười nhẹ, không nhìn rõ được ý niệm là gì.
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro