Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Từ sáng đến giờ Harry dường như không tập trung được, bởi vì cứ thấy một chỗ trống bên phía Slytherin hắn lại nhớ ra việc mình làm. Nói gì thì nói dù sao hắn cũng gián tiếp khiến người kia bị bệnh mà. Nhưng hắn không thể cứ thế đến xem thử Draco thế nào được, bởi vì cái tôi của hắn không cho phép điều đó. Thôi thì để hắn ghé qua xem sao, chỉ là hắn hơi cảm thấy tội lỗi về hành động của mình chứ không có gì khác...

       Bây giờ trời cũng đã về khuya, hắn mới rón rén lấy áo choàng tàng hình ra, rồi men theo hành lang để mà đi tới bệnh xá. Trời đã trễ thế này, hắn vốn tưởng thiếu gia nhà Malfoy đã ngủ từ lâu, ngờ đâu hắn vẫn còn nghe thấy giọng nói vang ra từ nơi kia, Harry cảm thấy khó hiểu, hắn chẳng nghe rõ được điều gì cả. Vì thế hắn đã tới gần hơn rồi lại gần hơn cho đến khi vào được đến bên trong.

- Không... cút ra...

        Draco vùng vẫy, cố gắng để phản kháng, còn tên nào đó thì đang cố gắng để cưỡng đoạt em. Một cảnh tượng mà Harry đã thấy đến lần thứ ba và vẫn như lần đầu, hắn chẳng thể thích nghi nổi với tình huống này.

- Malfoy à, ngoan nào!

        Người kia cười tà với chất giọng vô cùng đểu cáng. Vừa khống chế Draco, hắn vừa làm cho quần áo của người bên dưới xộc xệch đến lộn xộn. Rõ ràng biết rõ Malfoy đang bị đau mà tên này vẫn ép buộc như vậy à? Harry tự hỏi, hay là hắn có nên lao vào và giải cứu cho người nào đó?

- Mày càng ngày càng quá phận Zabini!

       Draco tức giận quát, thế nhưng người kia chỉ cười nhàn nhạt, nhớ đến việc hồi sáng hắn không khỏi tức giận. Cơ thể Draco, đã bị lộ ra trước mặt vài người khác ngoài hắn. Chính vì vậy hành động của hắn càng nôn nóng hơn, hắn cởi phăng quần của em ra và có chút điên cuồng.

- Đừng khiến tao phải bực lên Malfoy!

        Đang yên đang lành tên khốn này lại ngang ngược như vậy, em không bực thì thôi mắc gì đến phiên hắn? Chính vì vậy ngay lúc này, Draco đã không kiềm được mà vung tay đấm thẳng vào mặt người kia.

- Đi chết đi! Tao chịu đựng mày đủ rồi... khụ... khụ...

        Dĩ nhiên là cơn đau vẫn còn, Draco kích động, cổ họng ngứa rát khiến em ho sặc sụa. Người kia khẽ chạm lên má mình, nơi mà vừa bị Draco đánh. Đôi mắt hắn lúc này bỗng dưng không còn vẻ cợt nhả nữa mà lại khát máu vô cùng.

- Mày thành công trong việc chọc giận tao rồi đấy Malfoy!

        Và rồi một lần nữa người kia lại đè Draco xuống giường, hắn tùy tiện cởi khóa quần của mình ra và rồi không nói không rằng mà đâm sâu vào bên trong cơ thể ấy.

- Ah... ah... hức...

       Cơn đau khiến em run rẩy, đôi mắt Draco liếc nhìn người kia đầy phẫn nộ. Những bức tranh treo trên tường dường như cũng không nhìn nổi cảnh này mà lấy tay che mắt lại.

- Malfoy à Malfoy! Mày phải nghe lời tao! Mày phải làm theo tao! Bí mật mà mày luôn muốn giấu tao đã nắm giữ được nó! Mày thật sự quá kinh tởm Malfoy à!
        
       Người kia mất bình tĩnh nói ra, ấy vậy mà cơ thể vẫn đang bắt đầu động vào bên trong em không ngừng...

- Hức... đồ khốn... mày thì biết gì chứ...

       Đôi mắt người kia long lanh nước, đôi bàn tay thì nắm chặt vào drap giường đầy thống khổ. Đường đường là một thiếu gia vô cùng cao quý, đường đường là một con người vô cùng kiêu hãnh, ấy vậy mà phải hạ mình để làm trò chơi cho người khác như vậy. Thật mất mặt, quá mất mặt!

- Đến Merlin cũng không tin nổi cái bí mật đó đâu! Đúng không? Tao còn chẳng biết mày nghĩ gì trong đầu nữa.

       Blaise nhàn nhạt mỉa mai, nhưng suy cho cùng thì dù cái bí mật của Draco có kinh khủng thế nào đi chăng nữa, nhưng hắn vẫn mê đắm cái cơ thể ấy không có lối thoát hay sao. Hắn chắc chắn sẽ lợi dụng tốt mọi cơ hội mà mình có, để có thể độc chiếm lấy con người này, chỉ một mình hắn, chỉ một mình hắn mới có thể biết đến dáng vẻ này của con người ngạo nghễ ấy là được rồi.

- Muốn làm thì làm cho xong đi... đừng nói nhảm nữa...

       Người kia cười tà, ngay sau đó bóp lấy cằm của Draco, thô bạo hôn lấy con người kia...

- Haa... haa... ức...

        Tiếng rên rỉ của người dưới thân khiến Blaise càng thêm hưng phấn, hắn ta liên tục động, thúc không ngừng vào bên trong em. Miệng thì không kiềm được mà cắn lấy phần cổ và xương quai xanh...

- Đau... ưm... hức... chậm...

        Blaise càng ngày càng cảm thấy nóng bức đến không chịu nổi. Không chỉ tiếng rên rỉ ấy mà khuôn mặt ấy cũng thật mê người, hắn không thoát ra khỏi được cạm bẫy chết người này. Ngay khi phóng tinh dịch lần thứ nhất, hắn ngồi dậy và rồi sau đó cũng kéo em lên, để em ngồi xuống cự vật của mình.

        Khuôn mặt Draco mê man và nức nở, lúc này ánh mắt kia vô thức nhìn về một khoảng không. Nhưng trùng hợp thay, phía khoảng không kia lại là nơi mà Harry đang đứng cùng áo choàng tàn hình. Nhìn khuôn mặt đầy mê người kia, Harry bất giác đỏ mặt, hắn cảm thấy bản thân không ổn rồi, không thể tiếp tục đứng xem như vậy nữa, thế là Harry vội vội vàng vàng rời đi, căn phòng lúc này chỉ còn vang vọng tiếng rên rỉ.

- Mày không thoát được tao đâu Malfoy yêu dấu ạ!

        Hắn cường ngạnh nói điều kia cùng một nụ cười tà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro