Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Qua một lúc lâu sau, khi tiết học đã kết thúc, đám phù thủy sinh người nào người nấy lo dọn sách vở mà chạy sang tiết học tiếp theo. Lớp lúc này chẳng còn bao nhiêu học sinh, Snape đã chú ý từ đầu giờ, bên phía Slytherin, rõ ràng thiếu đi một người.

- Hai trò có biết trò Malfoy đâu không?

       Nghe thấy vị chủ nhiệm nhà gọi tên mình, Crabbe cũng ngờ nghệch đáp.

- Malfoy bị ốm rồi thưa giáo sư.

       Giờ Harry mới biết lý do vì sao mà ban sáng bị người kia tránh mặt, không thèm đếm xỉa đến.

- Đã đưa trò Malfoy xuống bệnh thất chưa?

       Goyle vội vàng gật đầu.

- Rồi ạ!

- Được, tí nữa ta sẽ đi thăm!

       Lúc này Crabbe, Goyle và Blaise sau khi dọn dẹp những thứ cần thiết cho giáo sư của mình xong xuôi, liền nhanh chóng rời đi để gặp người nào đó.

- Nè, hình như do bồ đó Harry!

        Hermione huých nhẹ tay người kia và thì thầm.

- Tớ thấy Harry làm đúng mà Hermione! Hôm nay không có thằng đó lởn vởn xung quanh đây thật thoải mái, đúng không?

- Ừ, do thằng Malfoy yếu đuối thôi chớ đâu phải do mình!

       Harry nhướn vai cười nhẹ khuôn mặt có chút hả hê nhưng trong lòng thì ngược lại, tự dưng hắn cảm thấy có lỗi với người nào đó quá.

- Chịu hai bồ luôn, thôi chúng ta mau chóng sang lớp học tiếp theo thôi!

- Ừm, đi thôi!

_______________________

- Này, bọn mày đi đâu thế?

       Ngay khi đám Blaise vừa ra khỏi cửa đã gặp ngay Theodore Nott. Người kia tò mò nhìn đám bạn của mình đang hớt hải chạy đi đâu đó.

- Đến bệnh xá.

       Crabbe nhẹ giọng đáp, bọn họ vẫn bước đi nên Nott cũng vô thức đi theo.

- Đến bệnh xá chi?

- Thăm Malfoy!

        Tuy không hiểu gì nhưng người kia cũng đi theo sau họ. Và chẳng mất bao lâu, bọn họ cũng đã tới được nơi.

- Khụ... khụ...

        Chất giọng quen thuộc của người nào đó vang lên từ bên trong, bọn họ nhìn nhau, rồi sau đó cũng chậm rãi bước vào bên trong, thế nhưng...

- Mal... foy...

        Còn chưa kịp nói gì họ đã bị cảnh tượng bên trong làm cho đứng sững. Cái gì thế này... Malfoy... sao đột nhiên nó quyến rũ thế?

       Cũng bởi lúc này Draco chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng, không hiểu vì lý do gì mà một bên vai áo bị kéo xuống tận bắp tay. Khuôn mặt có chút mông lung ngước nhìn về phía những người vừa đến.

- Khụ... gì mà kéo hết tới đây vậy?

       Giọng nói của Draco làm bọn họ sực tỉnh, lúc này họ có chút bối rối nhìn em, nhưng Nott đã nhanh chóng lên tiếng trước.

- Nghe nói mày bị cảm à?

        Tuy đang đau nhưng con người nào đó vẫn nhàn nhạt nở nụ cười đầy chế giễu.

- Ờ, nhờ phước của thằng nào đó đấy!

       Draco nhẹ giọng ám chỉ, không cần nói rõ ràng họ cũng biết em đang nói về Harry Potter. Ánh mắt Theodore thật sự muốn nhìn thẳng mà cũng không nhìn thẳng được, bộ dạng hiện tại của Draco thật sự quá không đúng đắn. Chợt lúc này...

- Nào nào các trò, né ra cho ta khám bệnh nào!

      Nghe vậy bọn họ cũng bất giác né sang một bên, bà Pomfrey lúc này đi vào cùng với một ly nước. Ngay lập tức bà ngồi xuống cạnh giường của Draco, bà chậm rãi đặt ly nước sang một bên rồi nhẹ giọng.

- Ngồi yên chút nhé! Biết là trò đang nóng nhưng vẫn phải giữ ấm mới nhanh khỏi bệnh! Cởi áo ra một chút!

         Người kia có chút nhăn mặt.

- Giữ ấm gì mà cởi áo chứ?

       Vẫn là vẻ hằn học đó nhưng bà Pomfrey chậm rãi giải thích.

- Nước ngấm vào người nên trò mới bệnh! Cứ cởi ra đi!

       Tuy có hơi khó chịu nhưng Draco vẫn làm theo lời của bà, cuối cùng là cởi hết nút áo. Ngay sau đó bà Pomfrey cũng chậm rãi đọc một vài câu thần chú giữ ấm và đưa đũa phép chậm rãi xung quanh phần ngực của Draco. Mồ hôi khẽ tuôn ra, em lấy tay nhẹ lau đi mồ hôi đang chảy xuống cằm. Và mất không lâu sau đó, cuối cùng câu thần chú cũng hoàn thành.

- Được rồi đó, giờ trò chỉ cần uống hết ly nước có chứa thảo dược này và nghỉ ngơi thì sẽ khỏe thôi!
        
       Nói xong bà đưa ly nước ban nãy cho Draco và rồi sau đó cũng chậm rãi rời đi. Em cầm lấy ly nước và từ tốn uống hết và những người nào đó bên Slytherin nãy giờ luôn nhìn chằm chằm cậu quý tử nhà Malfoy mà không chớp mắt lấy một lần. Sau khi uống nước xong, em cũng chậm rãi gài áo mình lại.

- Sao bọn mày vẫn còn ở đây?

       Draco có chút mệt mỏi nói, có thêm Blaise ở đây lúc này thì càng khiến em khó chịu hơn.

- Thì thăm mày mà!

      Crabbe ngờ nghệch nói, Draco tặc lưỡi nhẹ rồi sau đó cũng chậm rãi nằm xuống giường.

- Cút hết đi và để tao yên!

        Nghe vậy bọn họ cũng không dám làm phiền em nghỉ ngơi nữa, trước khi đi Theodore còn nhẹ giọng.

- Nghỉ ngơi cho khỏe! Có gì nói bọn tao!

       Và rồi sau đó bọn họ cũng nhanh chóng rời đi trả lại không gian yên tĩnh cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro