Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Có lẽ vì cơ thể vốn yếu ớt, nên Draco đã bị bệnh, sau khi thức dậy, đầu em cảm thấy lâng lâng và đau nhức vô cùng. Nhưng em giấu nhẹm chuyện đó và cư xử như bình thường. Nhìn sang giường bên cạnh, Blaise vẫn còn đang say ngủ, Draco nhàn nhạt liếc mắt rồi sau đó cũng thay đồ. Qua một lúc lâu, sau khi đã sửa soạn mọi thứ xong xuôi, em nhanh chóng xuống phía dưới, cùng Crabbe và Goyle đến đại sảnh.

- Khụ... khụ...

        Đang đi trên đường, âm thanh ho nhẹ của người kia phát ra, nãy giờ người kia đã ho mấy lần rồi nên khiến Crabbe và Goyle không khỏi tò mò.

- Mày ổn không vậy Malfoy?

       Goyle nhẹ giọng hỏi, nhưng người kia vẫn một vẻ nhàn nhạt.

- Ừ, ổn.

       Cũng không biết là ổn chỗ nào khi khuôn mặt em tái nhợt thiếu sức sống như vậy. Và khi vừa bước vào đại sảnh đường Draco đã đụng mặt bộ ba vàng. Theo như lẽ thường tình thì người kia sẽ kháy đểu hay cợt nhả gì đó về Harry, về Hermione hay là về Ron, nhưng hôm nay thì không. Em một màu nhàn nhạt đi thẳng vào bên trong, không chỉ khiến Crabbe và Goyle phía sau kinh ngạc mà còn khiến bộ ba vàng khó hiểu.

- Ê Harry, thằng Malfoy hình như ghét bồ lắm rồi đó!

        Ron thì thầm với Harry.

- Từ đó tới giờ bọn này có ưa gì nhau đâu Ron!

        Harry cũng nhẹ giọng nói lại, thế nhưng Ron lại khoác vai và khẽ thì thầm với anh.

- Ừ thì mình biết thế, nhưng mà giờ nó ghét bồ đến nỗi không thèm xỉa xói kìa!

       Nghe vậy Hermione cũng lấy quyển sách đập vào sau gáy cậu bạn. Ron khẽ lấy tay xoa xoa đầu.

- Đau đó Hermione!

- Như thế thì tốt chứ sao?

       Cô nàng chậm rãi đáp, nếu nó không kháy đểu hay chòng ghẹo nữa thì đúng ý của bọn họ mà, không phải à? Harry cũng nhàn nhạt ậm ừ và nhìn theo bóng lưng của người kia.

      Draco cảm thấy không ổn cho lắm, cơ thể mệt vô cùng, đầu thì đau nhức, còn nhiệt độ cũng dần tăng lên khiến em đổ mồ hôi. Thật sự mệt muốn chết đi được, nhưng tiết đầu tiên lại là tiết độc dược của giáo sư Snape, em không muốn bỏ lỡ nó chút nào.

- Malfoy à, tao nghĩ mày nên vào bệnh xá!

       Goyle bên cạnh nhẹ giọng nói khi thấy sắc mặt trông có vẻ nhợt nhạt của Draco. Đôi mắt người kia có hơi đờ đẫn nhìn qua, Cậu ta cũng bất giác đưa tay lên sờ trán em.

- Mày bệnh rồi!

       Draco có hơi khó chịu liền hất tay người kia ra.

- Tao biết rồi... đừng có đụng chạm như vậy...

        Nói xong em cũng chậm rãi đứng lên, rồi chậm chạp rời đi. Crabbe và Goyle thấy thế cũng nhanh chóng chạy theo.

- Để bọn tao đỡ mày!

- Không cần! Né ra!

        Draco kiêu ngạo cự tuyệt và rồi sau đó cũng dần dà rời đi. Ánh mắt Harry từ bên phía Gryffindor nhìn qua có chút gì đó lo lắng.

____________________

       Blaise lúc này giật mình thức dậy, hắn hoang mang với tay lấy đồng hồ quả quýt cạnh giường. Và sau khi nhận ra đã trễ tiết đầu tiên được 30 phút, hắn liền bật dậy vội vội vàng vàng thay quần áo. Nhìn thấy giường bên cạnh trống không hắn trách thầm sao người kia lại không chịu gọi hắn dậy. Đã vậy tiết học đầu tiên còn là môn độc dược, à thì hắn có lẽ sẽ không bị trừ điểm nhưng mà hắn sợ cái liếc nhìn sắc lạnh của vị chủ nhiệm nhà, vì thế hắn vội vội vàng vàng chạy đi.

      Mãi một lúc sau khi tới phòng học, mọi người đang chăm chú vào bài giảng. Blaise rón rén từng bước một để có thể ngồi vào chỗ mà không gây ra chú ý. Thế nhưng dù thế nào thì cũng làm sao qua mắt được thầy Snape.

- Trò tới trễ! Trò Zabini!

        Và dĩ nhiên sự chú ý toàn bộ đổ dồn vào hắn, Blaise khẽ gãi gãi đầu.

- Xin lỗi giáo sư, em ngủ quên!

        Như hắn đoán một cái liếc nhìn sắc lẹm chợt ập đến, Blaise có chút chột dạ.

- Mau vào chỗ đi, đừng làm ảnh hưởng đến lớp học của ta!

       Sau một tiếng vâng, Blaise cũng vội tới chỗ của Crabbe và Goyle. Thế nhưng hình như thiếu thiếu gì đó.

- Ơ, Malfoy đâu?

        Thấy sự thiếu vắng của con người không bao giờ bỏ qua một tiết học độc dược nào nên hắn liền cảm thấy kỳ lạ. Crabbe thì đang lén lút ăn bánh, Blaise nhìn thấy thường xuyên thành quen, hắn chỉ đành quay sang hỏi Goyle.

- Nó ở bệnh xá.

         Nghe vậy Blaise liền nheo mày.

- Bệnh xá? Nó sao vậy?

- Bị sốt rồi.

        Goyle thành thật nói, lúc này Blaise nhàn nhạt liếc nhìn về phía nào đó của Gryffindor rồi khẽ chửi rủa trong lòng. Đều tại thằng sư tử ngu ngốc kia, làm Draco rơi xuống nước nên nó mới bị đau như vậy. Harry chốc chốc vẫn luôn đưa mắt sang nhìn bên phía Slytherin, hắn tự hỏi Draco đã đi đâu. Bất chợt hắn nhận được cái liếc nhìn sắc lẹm của Blaise bèn đâm ra khó hiểu. Nhưng rồi sau đó tiết học cũng nhanh chóng kết thúc.
        



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro