Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau tiết chăm sóc sinh vật huyền bí kia thì Harry Potter không tới lớp học cùng với Hermione và Ron ngay mà anh chàng còn quay về Gryffindor để thay ra bộ đồ đã ướt sũng. Chẳng mất bao lâu cũng thay được đồ xong xuôi, Harry lúc này vội vội vàng vàng chạy tới chỗ hai người bạn thân cho kịp tiết học tiếp theo. Thế nhưng vừa chạy qua một dãy hàng lang, chỉ cần đi qua khuôn viên nhỏ này nữa là tới nơi, nhưng bất chợt Harry nghe được một vài giọng nói.

- Này, bọn mày thấy thằng Malfoy ban nãy chứ?

- Có, haha tuyệt thật.

       Harry tò mò, lén đứng một góc và quan sát, ánh mắt hắn mở lớn đầy ngạc nhiên khi thấy được màu áo Slytherin ở trước mặt. Bọn chúng đang tụm lại và trò chuyện với nhau, có lẽ bọn chúng đang nói về Draco?

- Không chỉ khuôn mặt mà cơ thể cũng quyến rũ đấy chứ?

      Bọn chúng sỗ sàng nói ra, cứ như không sợ rằng sẽ có người nghe được cuộc nói chuyện ấy.

- Tao thề có Merlin! Nếu thằng Draco không phải mang họ Malfoy, tao chắc chắn sẽ biến nó thành đồ chơi!

       Như đã nói được đúng những gì mà bọn chúng muốn nói, cả đám cười rộ lên. Harry một bên nghe vừa cảm thấy ngạc nhiên vừa cảm thấy kinh tởm. Chỉ là hắn không ngờ rằng tâm tư của bọn nhà Slytherin đối với Malfoy lại như vậy, không chỉ đám trước mặt mà còn cả tên Blaise. Bọn chúng đều luôn chực chờ, chỉ cần có cơ hội liền vấy bẩn và xâu xé người nào đó, tự dưng trong lòng hắn dâng lên nỗi khó chịu.

- Thằng khốn kiêu ngạo đó dù sao cũng nên được dạy một bài học mà!

       Bọn chúng thoải mái nói ra và cười đùa đầy cợt nhả, tuy hắn cũng không ưa Draco gì cho cam nhưng nghe những lời nói kinh tởm kia hắn thật sự muốn lao vào mà đánh bọn chúng vài cái, nếu Draco mà nghe được điều này, đảm bảo bọn chúng sẽ không yên thân với nó. Harry đang bâng khuơ nghĩ như vậy, đột nhiên...

- Này! Bọn mày định chơi ai cơ?

        Đôi mắt Harry mở lớn, ngạc nhiên nhìn người vừa đi tới. Bọn người kia thì hoảng loạn, môi mấp máy.

- Blaise... Blaise Zabini...

       Người kia chậm rãi đi tới, trên môi còn treo một nụ cười thản nhiên.

- Căng thẳng gì chứ? Cứ tiếp tục cuộc trò chuyện đi!

         Gã vui vẻ nói ra, bọn chúng có chút đề phòng nhìn.

- Nghe nói mày và Malfoy đang cãi nhau?

        Nghe vậy hắn cũng khẽ cười nhẹ.

- Ừ, thằng khốn kiêu ngạo đó!

        Giọng nói của Blaise ân ẩn tức giận, bọn chúng thấy vậy liền thả lỏng và tiếp tục những gì đang dang dở.

- Bọn tao thấy mày có vẻ rất thân thiết với nó, vậy mày có từng nghĩ qua việc chơi nó chưa?

        Một kẻ sỗ sàng nói lên, khuôn mặt hắn ta tự tin nhìn vào kẻ vừa gia nhập hội, Blaise chỉ cười nhẹ và đáp.

- Dĩ nhiên rồi! Dù gì thì thằng khốn kiêu ngạo ấy cũng sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp và cơ thể quyến rũ mà!

        Như tìm được đồng minh, bọn chúng vui vẻ cười nói với nhau.

- Haha, sáng nay nhìn nó với bộ dạng ướt sũng kia tao thật sự đã không kiềm được lòng!

- Ừ, hôm trước tao vô tình chạm vào nó ở sảnh đường! Thật sự tuyệt đến mức phát điên đấy!

       Từng lời nói bẩn thỉu dần thốt ra, Blaise lúc này mới nhếch miệng rồi hỏi nhẹ.

- Ồ, mày đã từng chạm vào nó rồi à? Tay nào?

        Người kia có chút khó hiểu nhưng vẫn thành thật đáp.

- Tay phải, hôm đó sảnh đường khá đông! Nên nó ngã vào vòng tay tao!

- Ossio Dispersimus!

       Blaise chĩa đũa vào tên vừa mới thốt ra lời kia và bất ngờ đọc câu thần chú, xương trong cánh tay của tên trước mặt chậm rãi bị rút khỏi cơ thể. Cơn đau truyền đến khiến hắn la lên đầy đau đớn.

- Everte Statum!

       Và lần này, Blaise lại đọc lên một câu thần chú quen thuộc, một tên trong đám người kia bị đánh cho văng khỏi chỗ hiện tại. Hắn ta nằm rạp xuống sàn khuôn mặt nhăn nhó đầy đau đớn.

- Không tin được lũ tép riu như bọn mày lại nảy sinh dục vọng với Malfoy đấy! Nó mà nghe được chuyện này thì đảm bảo bọn mày đi đời!

       Harry đứng một bên nghe mà cười nhạt, không ngờ Blaise cũng có thể nói được câu đó sau những gì đã làm với Malfoy.

- Để tao thấy được mặt bọn mày lần nữa thì không chỉ dừng lại ở mấy câu bùa chú nhẹ thế này đâu! Mau cút đi!

        Nghe xong bọn chúng hoảng sợ, vội vàng chạy bay biến, ánh mắt Blaise nhàn nhạt liếc nhìn theo đám người kia, trong lòng không ngừng cảm thấy khó chịu. Mà Harry một bên cũng cảm thấy khó hiểu với hành động của Blaise. Tại sao tên kia lại ra mặt bảo vệ Draco chỉ vì mấy lời nói xấu như vậy? Trong khi đó hắn lại dùng hành động để nhục mạ thiếu gia nhà Malfoy? Thật chẳng hiểu nổi tên này nghĩ gì trong đầu.

        




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro