| 4 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi hôm Hobin luôn là người ồn ào và nhây nhất trong đám,cả cái công ti cũng không yên với cậu ấy,đặc biệt Hobin còn có cái thói quen thích giở trò để chọc mấy thằng con trai . Đặc biệt là Taehoon .

Nhưng hôm nay trông Hobin lại như một người khác vậy,cậu không nói chuyện quá ba câu,cứ ngồi im một chỗ rồi chốc lát lại một mình thở dài rồi có khi tự nhiên lại đỏ mặt gầm gừ vài tiếng khiến mọi người xung quanh dù không muốn nhưng cũng phải ngoái đầu lại nhìn .

Ga eul cảm thấy gần như không thể bỏ mặc người anh trai của mình nên đã huýt sáo tập hợp mọi người lại để bàn cái gì đó,cuối cùng cả đám đồng thanh gật đầu,mấy đứa con trai thì về vị trí cũ còn Ga eul thì một mình tiến về phía của Hobin .

Cô nàng hít một hơi sâu điềm đạm ngồi xuống bên cạnh Hobin,cậu đưa mắt nhìn cô,có vẻ không mảy may để ý lắm.Ga eul mỉm cười,tiếng nói nhẹ nhàng cất lên .

" Anh Hobin,anh đang buồn chuyện gì sao ạ ? "

Không thấy tiếng trả lời,cả không gian yên lặng một lát,Ga eul nghĩ chắc Hobin không nghe thấy nhỉ ? Đầu óc của cậu cũng hay để trên mây lắm,cô tính lên tiếng hỏi lại thì Hobin đã nhanh chóng cắt ngang .

" Ừm ... thật ra anh có một chuyện đang vướng bận sáng giờ " Hobin gãi gãi đầu,đôi má cậu khẽ ửng hồng khi thốt ra câu nói đó . Sau khi nghe được câu trả lời của cậu thì những người liền tụm lại,trên mặt ai nấy người thì cười cười hỏi thăm người thì sướt mướt an ủi .

Ga eul có thể thấy được sự khó xử của Hobin nên cô liền nhanh chóng giải tán cơn hỗn loạn đó .

" Vậy anh đang gặp vấn đề gì thế ? Nó có nghiêm trọng lắm không anh ? " Ga eul thành tâm hỏi,lúc này Jik sae cũng lên tiếng " Có gì vướng bận cứ trút hết với tụi tao đi,giấu làm gì không biết ! " Theo sau đó là cái gật đầu của những người còn lại,Hobin cười nhẹ , cảm thấy cảm động thiếu điều rớt nước mắt.

" Được rồi,nó có vẻ nghiêm trọng ... nhưng mà Taehoon có đây không ? " Hobin ấp úng nói mắt đảo đều xung quanh . Mangi nhanh chóng lên tiếng chắc nịch khẳng định " Dắt này chắc thằng chả đang ở quán net rồi,tối mới qua tới cậu yên tâm đi ! "

Hobin nhẹ nhõm thở ra một hơi,chốc sau cậu lại chưng ra cái bộ dạng ấp úng khó xử khiến mọi người khó hiểu .

" Tớ có cảm giác như ... hình như tớ hết thích Bomi rồi hay sao á ? " Hobin nói . Mấy đứa con gái hoảng hốt nhìn nhau còn Jik sae thì đưa tay chống cằm lấy làm lạ . Bình thường Hobin cứ hay lải nhải về crush của nó suốt cơ mà ? Nhưng quả thật là mấy ngày gần đây Hobin đột nhiên yên lặng hẳn ra,cũng ít khi nhắc về Bomi nhiều .

" Chuyện cũng bình thường thôi mày,ai rồi cũng phải cảm thấy chán thôi,tao còn tưởng chuyện gì ! " Jik sae cười hề hề vỗ lên vai Hobin một cái,nhưng đáp lại anh là một câu còn sốc hơn .

" Chưa đâu ... tao có cảm giác là tao không có hứng thú với con gái luôn rồi á "

"..."

Cả không gian lại chìm trong im lặng,khuôn mặt của ai cũng tối sầm lại,Hobin rịn mồ hôi trên trán chắc là không ổn rồi,nhưng cũng phải thôi . Sốc quá mà !

Ga eul lên tiếng,lần này giọng của cô có vẻ nghiêm trọng hẳn " Anh Hobin,đừng nói anh thích anh Taehoon đấy nhé ? "

" Trời đất thánh thần ơi làm gì có!" Đột nhiên Hobin đứng phắt dậy khiến Ga eul giật mình lùi ra khỏi ghế,mông đập dưới đất,Ga eul chớp chớp mắt nhìn cậu rồi nghĩ bộ mình đâm trúng tim đen của ổng rồi hay sao mà ổng làm quá vậy ?

" Thì hỏi cho biết thôi mà ! Làm gì dữ vậy cha ! Ủa mà sao mày phản ứng thấy ghê dạ ? Bộ thích Taehoon thiệt hả ? " Đến lượt Jik sae hỏi ngược lại câu tương tự,chả hiểu sao mặt mày Hobin đỏ như quả dâu tây,tặng thằng bạn thân của mình một cái tát rồi ôm mặt chạy ra ngoài .

Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau ... Ủa vậy là có thích hay không ?

•••

Buổi tối Taehoon xách balo đến căn cứ,nhìn cái điệu bộ này thì chắc là mới bị ba mắng vì đi chơi hoài đấy mà,anh nhìn xung quanh thấy ai cũng tụ tập đông đủ hết rồi nhưng hình như thiếu một mình .

Taehoon quay qua hỏi Rumi " Boss đâu ? "

" Chạy marathon từ chiều rồi chưa về "

Taehoon kinh ngạc mở to mắt . Sao nay nó siêng dữ vậy ta ? Rồi nguyên đám lại tụm lại chắn đường của Taehoon khiến anh phát ngợp.

" Ê Taehoon,mày có đang quen ai không ? " Mangi mờ ám hỏi một câu.

Taehoon xích ra sau giữ cho bản thân chút oxi để thở,anh đáp " Không hứng thú với gái " Ngay sau đó Mangi bồi thêm một câu chấn động .

" Vậy khoái trai hả ? Có thích thằng Hobin không ? "

Đôi mắt Taehoon từ đen huyền chuyển sang đỏ ngầu trừng lên,gân xanh nổi hết trên trán,anh bưng từng người từng người một thẩy hết ra ngoài sofa rồi lạnh lùng đáp " Không có thích ! Lần sau còn hỏi như vậy là tao bể răng từng đứa ! "

Rồi cả đám lại nhìn nhau,cùng một suy nghĩ hồi dắt chiều.

Ủa ? Là có thích hay không ?

End!

•••

Bản nháp lưu mấy hôm rồi nên mình sửa , chap trước cảm ơn một bạn đã góp ý dấu câu cho mình nha , mình không biết sửa vậy có ok chưa nên có gì mong bạn để lại comment cho mình biết mình sẽ sửa liền luôn nhé 💖
Chap này mình không biết nên đặc tiêu đề gì hì .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro