| 5 | Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ê hay gì chưa bây ? " Jik sae đi vào trong rồi to giọng hỏi làm cho mọi hoạt động của mọi người đều phải dừng lại .

" Hả vụ gì ? " Rumi vuốt vuốt tóc hỏi .

" Thằng Hobin bị ốm rồi nên không đến căn cứ vài ngày,mẹ của nó đang đi làm nên tao phải qua chăm sóc nó " Nói xong Jik sae cũng đeo balo vào rồi chào tạm biệt cả nhóm đi ra ngoài .

" Ủa anh Taehoon đi đâu vậy ? " Ga eul đưa mắt nhìn Taehoon đang vừa đi vừa mặc áo khoác vào,anh chỉ đáp qua loa là phải về nhà rồi cũng mở cửa đi ra luôn .

Đi ra đến đường lớn thì Jik sae có cảm giác như có ai đang đi theo mình,cậu nhanh trí dang rộng sải chân của mình hơn chứ không dám chạy,càng ngày bước chân của người phía sau tiến tới ngày càng gần hơn khiến Jik sae nổi cả da gà,cậu lấy hết can đảm quay mặt lại rồi hét lớn .

" Ai đó!! "

Cốc !!!

Trán cậu u nguyên một cục siêu to , Jik sae đau đớn ôm đầu rồi cố đưa mắt lên nhìn cái người vừa đánh mình vô cớ .

" Mày về nhà đi,tao qua chăm thằng Hobin cho " Taehoon cúi xuống mỉm cười nói,tiện tay anh lấy luôn bọc thuốc trong tay Jik sae rồi kiểm tra bên trong,đọc hướng dẫn xong xuôi anh đứng dậy đi khuất bóng trong đêm .

Tới nơi Taehoon ấn chuông cửa ba lần và mẹ của Hobin ra mở cửa,bà còn mặc nguyên một bộ đồng phục nhân viên nên Taehoon đoán bà mới vừa về đến nhà không lâu,anh lịch sự chào hỏi rồi hỏi thăm mẹ của Hobin rất tử tế rồi xin phép lên phòng thăm Hobin .

" Thằng bé sốt từ hôm qua rồi mà giấu bác,để đến giờ hình như là nặng thêm rồi,làm phiền cháu quá " Mẹ Hobin ngại ngùng nói,sáng sau khi đã làm đơn xin nghỉ cho Hobin thì bà phải chạy đến chỗ làm thêm ngay nên không có thời gian để chăm sóc cho con trai.Vậy ra là sáng giờ Hobin phải tự lực cánh sinh một mình ở nhà dưỡng bệnh .

" Không sao đâu ạ,dù gì nó cũng là bạn thân của cháu nên không phiền gì đâu " Taehoon cười cười đáp rồi quay người tiến về cửa phòng của người nọ,anh nhẹ nhàng đẩy cửa rồi lú đầu vô nhìn xung quanh.

Thứ đầu tiên đập vào mắt là tấm đệm màu xanh lá có người nằm trên đó,hơi thở người đó nặng nhọc vô cùng.Taehoon tiến vào trong đóng cửa lại,ngồi bên cạnh tấm đệm rồi đưa tay lên đo thân nhiệt của Hobin .

" Mày sốt nặng đó " Taehoon thì thầm,loay hoay với bọc thuốc để chia cho đúng cử tối phải uống,anh ra ngoài lấy nước rồi đi vô,giọng nói đủ nghe kêu Hobin dậy .

" Ngồi dậy uống thuốc đi " Anh kiên nhẫn gọi,mắt dán chặt vào yết hầu đang lên xuống của cậu,hàng mi của Hobin lung lay,đôi mắt khó khăn hé mở cố gắng nhìn thật kĩ vào người kế bên.Cậu yếu ớt nói .

" Taehoon hả ? Sao cậu ở đây ? " Taehoon chậm rãi nâng đầu của Hobin lên rồi đặt người cậu dựa vào góc tường,anh lấy cái quạt tay vừa chôm của Jik sae quạt quạt vào mặt cậu.

" Qua để chăm bệnh cho mày mau khoẻ đó ! Mày nghỉ rồi không có ai cho tao chọc hết " Taehoon cố gắng gằng giọng nói chứ thật ra từ khi nhìn thấy bộ dạng bị ốm như này của Hobin thì tim của anh nhũn ra không ít .

Hobin chỉ gật đầu vì giờ cậu nói chuyện cũng không nổi nữa rồi,Taehoon giúp cậu uống thuốc,thấy biểu cảm run rẩy của Hobin trước những viên thuốc đầy màu sắc kia thì Taehoon cũng đã mất kha khá thời gian để thuyết phục cậu uống.

" Sao nó nhiều vãi vậy ? Đắng lắm ! " Hobin xua xua tay yếu ớt lên tiếng,Taehoon bắt lấy tay cậu để yên xuống rồi nói .

" Mày mà không uống là tao dẫn đi chích ngừa à ? Giờ uống hết đống này hay đi chích ? Mày chọn cái nào ? "
Taehoon đưa ra hai lựa chọn khó nhằn,sắc mặt của Hobin đã xanh giờ lại xanh hơn,cậu bất lực lấy từng viên thuốc trên tay của Taehoon bỏ sâu vào họng rồi nhấp nước nuốt cái ực .

Taehoon nhìn cái cách cậu uống thuốc mà run vai cười vài cái,Hobin đỏ mặt xấu hổ lườm anh rồi tiếp tục nằm xuống ngủ một giấc.Anh chống tay ngả người nằm bên cạnh nhìn cậu chăm chăm một hồi rồi xách balo ra về .

Qua ngày hôm sau bệnh tình của Hobin đã ổn hơn nhưng vì mẹ cậu vẫn còn lo lắng nên đã kêu cậu nghỉ thêm một bữa.Buổi chiều cả team kéo nhau qua thăm Hobin,ai cũng tay xách nách mang một túi đồ bự.

Đám con gái thì vào bếp nấu ăn còn đám con trai thì được phân công dọn dẹp nhà cửa.

" Ơ kìa ! Sao thằng Taehoon lại được ngồi không cơ chứ ?! " Jik sae với vẻ mặt không cam tâm lên tiếng.Rumi đi lại kí một cái vô đầu cậu rồi đáp .

" Ai bảo ổng ngồi không ? Tụi tôi giao cho ổng việc ổng thích nhất rồi đó,người ta cũng bận bịu lắm rồi nên bớt càm ràm đi " Nói xong cô xoay người đi vào bếp tiếp tục lật lật sách nấu ăn .

Sau khi có cơm chiều thì Ga eul vào phòng gọi Taehoon ra ăn chung,anh ngồi dậy đi ra bếp lấy đúng một bát cháo rồi bảo với mọi người là sẽ ăn sau.

" Tớ chưa đói đâu,cậu ra ngoài ăn chung với team đi "
Hobin ngượng ngùng nói,từ hôm qua đến giờ Taehoon chăm sóc cho cậu quá nhiều rồi đăm ra cậu cứ thấy ngại và áy náy,nhất trí là sau khi khỏi bệnh hẳn sẽ đãi Taehoon một bữa .

Taehoon cẩn thận thổi bát cháo nóng trên tay,dùng thìa múc một lượng vừa đủ rồi kề sát môi của Hobin .

" A nào " Anh nhỏ nhẹ nói .

"..."

Tôi đâu phải con nít đâu !

Hobin gượng cười làm theo,hai chục phút mới hết sạch bát cháo,Taehoon hài lòng nhìn cậu cười thoả mãn anh đưa tay xoa xoa đầu cậu " Ngoan ghê "

" Ra ăn đê ! " Ga eul đẩy cửa vô kéo Taehoon ra ngoài sẵn tiện hỏi thăm Hobin rồi ra sau .

Mấy ngày hôm sau bệnh tình khỏi hẳn thì Hobin cũng đã đi học lại và trở lại công ti .

Mà cái người hưng phấn nhất khi cậu vừa trở lại là ai ?

Là Taehoon đó!

End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro