| 3 | Check

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiết học dừng ở đây , lớp sẽ có bài kiểm tra vào tuần tới nên chuẩn bị đi nha " Giáo viên đóng giáo án lại và bước ra ngoài , ngay khi giáo viên đã đi khuất mất thì cả lớp liền trở nên ồn ào náo nhiệt , Jik sae chạy đến chỗ của Hobin than trời hỡi đất , bài kiểm tra của tuần tới là bài kiểm tra môn toán , môn mà Jik sae có thù số một trong mọi môn học .

" Có bài kiểm tra đột xuất vậy thì sao tụi mình livestream đây Hobin ! chả lẽ lặn một tuần sao mày ! "

Trái ngược lại với sự lo lắng của Jik sae thì Hobin có vẻ bình tĩnh hơn , cậu nhìn Jik sae với vẻ mặt hờ hững như thể đó không là vấn đề gì cả .

" Thì ta vẫn live mà , livestream kêu mọi người vào học chung cho vui dạo này tao thấy mấy kiểu đó cũng thịnh hành lắm đó ! "

Jik sae bó tay đưa tay đỡ trán , cậu ta vớ lấy cái ghế gần đó ngồi ngay cạnh Hobin thành tâm hỏi cậu .

" Bộ mày nghĩ nó sẽ thu hút fan của mình thiệt hả ? Kênh tụi mình là livestream đánh đấm tự vệ , bây giờ chuyển qua content học tập thì chả nhẽ fan sẽ thấy nhàm chán lạ lẫm sao , mà mày để ý đi mỗi lần live mà có đề cập đến vấn đề đánh nhau là view sẽ tăng gấp đôi gấp ba đấy !! "

Hobin lắc đầu xua xua tay , vẻ mặt của cậu như kiểu hết nói nổi với thằng bạn , nói gì thì nói chứ thật sự bọn họ phải tạm off một tuần để chuẩn bị ôn tập thôi , Hobin cũng thuộc kiểu người sợ điểm liệt lắm .

Ra về Hobin đã gửi tin nhắn lên group đưa ra một thông báo .

Hobin : Alo các cậu , tạm thời chúng ta sẽ không đến căn cứ trong một tuần nha , có thể giữa tuần sau sẽ hoạt động trở lại !

Jik sae : Oh no ! Oh no ! Oh no no no no no

Rumi : Trời ơi trời vậy tớ cũng phải đóng blog một tuần thôi huhuhu

Ga eul : Ủa gì vậy ạ !? 3 anh chị sao đều hốt hoảng thế ? Mà sao lại không gặp mặt nhau tận một tuần thế ?

Hobin : Lớp bọn anh chuẩn bị kiểm tra

Jik sae : Môn toán ! Thề chứ một tuần anh học cũng không vô nổi

Mangi : Fighting các bạn iu !

Ga eul : Nghe có vẻ khó !

Hobin : Ê đang cần gia sư dạy thêm !!!!!!! Cíu tui

Rumi : Đừng đừng kêu tớ ! Tớ chỉ giỏi văn thôi !

Jik sae : Mày biết trình độ của tao như nào mà bro ...

Hobin : Được rồi , khi nào họp mặt tớ sẽ nhắn thông báo còn từ giờ cho tới tuần sau tạm thời không gặp mặt nhé , vĩnh biệt !

Hobin tắt điện thoại , cậu quẹo qua cửa hàng bách hoá gần nhà mua một vài gói mì ăn liền rồi về đến nhà thì để bừa trên tủ đồ của mình , mỗi lần kiểm tra hay thi cử thì Hobin rất ít khi ra ngoài mà chỉ toàn nhốt mình ở trong phòng để ôn tập .

" Uống trà xanh và cà phê cũng giúp tỉnh táo nữa , phải ra ngoài mua mới được " Hobin với lấy cái áo khoác nike màu vàng chuối mặc cặp với team , cậu đưa tay lên vò vò tóc mình cho vô nếp rồi hướng về hướng cửa , tay nắm lấy đồ vịn mở ra .

" Trời má ơi hú hồn !! " Hobin đột nhiên hét lên , lùi ra sau cửa xoa xoa ngực trái .

Một dáng người cao hơn cậu nửa cái đầu đứng chình ình ở đó , Hobin phải ngước đầu lên để xem là ai , đôi đồng tử màu đen huyền khẽ mở to .

" Taehoon hả ? "

" Tính đi đâu " Taehoon khom người xuống nhìn cậu hỏi chứ nhìn cậu phải ngước đầu lên kiểu đấy anh cũng mỏi cái cổ dùm .

" Tớ tính đi mua cà phê gói về nè , ủa mà cậu không đọc tin nhắn nhóm hả ? " Hobin luồn qua người anh bước về hướng cửa ra vào còn Taehoon thì hừng hừng đi theo sau cậu .

" Có đọc , nhưng mà tao đang rảnh nên qua phá mày nghỉ học thôi " Taehoon ngửa cô vài cái rồi đáp , Hobin cũng lạ gì cái tính đó của anh , chỉ toàn kiếm cậu để trêu chọc .

Đi được một lúc Hobin quay đầu ra sau nói với Taehoon " Này , cậu đi cho ngang hàng tớ đi , người ngoài nhìn vào tưởng cậu đang âm mưu bắt cóc tớ đấy ! "

Bước chân của Taehoon dừng lại , khoảng cách giữa anh và cậu khá gần , lúc này anh lại làm cái mặt hầm hầm đầy ác ý kia ghé sát vào mặt cậu .

" Ừ ? Tao bắt cóc mày thiệt mà "

Hobin đứng máy vài giây , cậu bất lực đáp " Cha này đẹp mà sao khoái phá dữ vậy trời ? " Taehoon nghe được nhưng mà lại giả điếc , anh sải dài chân ra rồi đi ngay bên cạnh cậu . Khi cả hai ra đến đường lớn thì có hơn chục ánh mắt hướng về phía bọn họ kèm theo đó là tiếng bàn luận xì xào của các nàng thiếu nữ , một người thì trông có vẻ là học sinh ngoan , khuôn mặt của cậu vô cùng hiền hoà và nó khá trái ngược với ngoại hình mét tám của mình , ở Hobin ta có thể thấy được cậu toả ra một cảm giác khiến người khác thật muốn che chở và bảo vệ .

Trái ngược lại với khuôn mặt học sinh ngoan hiền kia thì kế bên cậu và một thân người cao chừng mét chín ( Taehoon cao m88,6 ) , khi nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng có phần hung dữ kia thì lại khiến người ta nghĩ ngay tới mấy tên học sinh hư , người này mặc dù nhìn có hơi kiêu căng nhưng phải công nhận là đường nét khuôn mặt của anh rất rõ , tỉ lệ hài hoà nhìn rất hút mắt , dù cho một cái liếc mắt của anh thôi cũng khiến gái đổ rầm ra đường vì sốc tim . Mặc dù có chiều cao trội và một khuôn mặt đẹp hút hồn người nhưng cũng không có cô nào dám lén phén lại gần Taehoon đâu vì lúc nào ở anh cũng toát ra cảm giác khiến người đối diện phải rùng mình mà sợ hãi .

Bọn họ dừng chân tại một cửa hàng tiện lợi ngay trước mắt .

" Kiếm gì thế ? " Taehoon dựa vào tường ngán ngẩm nhìn người bên cạnh , hiện giờ Hobin có vẻ đang phân vân và đắn đo lắm vì cà phê hộp hoá ra có rất nhiều loại , sau cùng cậu đành quay sang Taehoon trên tay cầm hai ba hộp cà phê nhờ anh chọn giúp .

" Này , cậu chọn cho tớ đi "

Taehoon khom người nhìn từng nhãn hiệu rồi đưa tay gõ gõ vào cái hộp bên tay trái của cậu , thuận tay gõ cốc cốc lên trán cậu .

" Cha tao toàn uống cái này rồi tới hồi 5h sáng mới ngủ được " Đến quầy thanh toán anh chủ động hỏi Hobin thêm một câu nữa .

" Sao mày lại mua cái này vậy ? Vị ngọt ngắt "

Hobin quay qua với nét mặt phụng phịu , cậu mếu máo phàn nàn với Taehoon " Thì tại sắp có bài kiểm tra nên tớ mới phải thức khuya để cày đó , mà chả hiểu nổi bà cô giáo này cứ cách tuần lại kêu kiểm tra bảo là lấy điểm vậy mà cổ có bao giờ trả bài cho tụi tớ đâu ! " Nói rồi còn làm bộ đưa tay lên lau lau nước mắt .

" Nghe khổ dữ ha , thôi lo làm gì , rớt thì học lại hay nghỉ học thôi dù gì mày cũng có công ti rồi mà " Taehoon ung dung đáp rồi đẩy cửa đi ra trước , đúng thật là bây giờ Hobin đã có khả năng tự kiếm tiền được nhờ việc làm youtube nhưng dù sao nếu học được thì chi bằng cứ học tiếp cho xong , biết càng nhiều thì càng tốt chứ sao .

Taehoon đi theo Hobin về đến nhà luôn , anh lên phòng của cậu kiếm cái album ảnh lúc nhỏ của Hobin lật ra xem đi xem lại nhiều lần , Hobin pha cà phê hai tách đem lên để bên cạnh Taehoon rồi ngồi vào bàn học uống một ngụm , cậu lôi sách vở ra xem lại bài học trên lớp rồi lấy tai nghe dây đeo vào bật youtube lên nghe giảng .

Hobin cực kì chú tâm lắng nghe và note lại các ý chính , cậu nhận ra môn toán cũng đâu có khó lắm đâu , khả năng ghi nhớ của cậu cũng rất tốt vậy nên có thể sẽ giảng lại cho Jik sae và Rumi học luôn cũng được . Taehoon im lặng ngồi ở đằng sau lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình lúc nhỏ của Hobin , sau khi giải xong các phần bài tập tham khảo thì Hobin tháo tai nghe ra rồi vươn vai một cái nằm phịch xuống sàn .

" Nó dễ hơn tớ nghĩ " Hobin cười thích thú nói , vậy là bài kiểm tra tuần tới đối cậu không là vấn đề gì to tát nữa rồi . Taehoon nhích người xích lên che lấp ánh nắng mặt trời , anh dùng tay chọc chọc vô má cậu .

" Giỏi vậy luôn hả ? Vậy sau này dạy tao đi " Taehoon yêu cầu , tay vẫn không ngừng được . Hobin nhếch môi cười tự hào , cậu lập tức chấp nhận yêu cầu đó của anh . Đẹp trai mà ở lại lớp là nhục lắm đó , vậy nên Hobin phải nỗ lực giúp Taehoon lên lớp .

" Mà tại sao mày mất chừng một tiếng là có thể học xong hết rồi mà , sao lại kêu group off tận một tuần vậy ? " Taehoon ngừng lại , đôi mắt nhìn lên khuôn mặt hưng phấn trước mắt .

Khoé miệng của Hobin run run như đang cố nhịn cười ra một tràng , cậu bình tĩnh đáp " Không phải cho tớ , một tuần đó là cho Jik sae và Rumi ôn tập đó "

Nói rồi Hobin chợp lấy điện thoại thì thấy trên group đã có cả đống tin nhắn của các members khác , Jik sae thì bảo nhà đang sửa nên ồn học không được , Rumi thì than thở sau khi đăng thông báo off một tuần mới trở lại thì fan hâm mộ đồng loạt bình luận và gửi tin nhắn nổ máy của cô , Rumi bảo không nỡ để fan buồn bã như thế .

" Nghe mà thấy thương ghê " Hobin cười tủm tỉm , thôi thì bữa nay hẹn cả đám đi ăn , họp bữa cuối rồi ngày mai cậu sẽ mở lớp dạy thêm cho hai người họ .

Sau khi gửi tin nhắn xong thì Hobin chống tay ngồi dậy vươn vai một cái " Đi thôi Taehoon ! "

" Hừm ! " Taehoon kêu lên một tiếng , hình như nãy giờ ngồi lâu nên chân của anh hình như bị tê rồi , Taehoon đành phải chộp lấy cái tay đang đung đưa của Hobin để giữ thăng bằng đứng dậy , Hobin nhìn thấy Taehoon có hơi chật vật nên nhanh nhẹn choàng tay anh qua cổ mình rồi đỡ anh đứng vững .

" Ngồi lâu nên ê chân thôi , để tớ đỡ cậu "

" Đỡ tao tới nơi mới được buông đấy ! " Taehoon nhìn chăm chăm vào cái má hồng hào mềm mại của cậu , giọng cảnh cáo nói còn tay thì siết chặt lấy bả vai cậu hơn .

" Rồi rồi nghe rồi "

Mỗi lần đi cùng Taehoon là muốn ở không cũng không được !

End !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro