Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thánh thần ơi!" Jihyeok kêu lên khiếp đảm.

Cậu ta đã bám đuôi theo Taehoon và Yeonwoo vì thói tò mò, cũng chính cái thói xấu trời đánh ấy mà cậu đã nghe được bí mật của Taehoon và Yeonwoo. Không thể tưởng tượng được số phận cậu sẽ ra sao nếu xui xẻo bị hai con người ấy tóm đuôi được ngay tại trận, khủng khiếp y như tưởng tượng bị hai con quỷ sứ gô cổ kéo xuống âm ti trong khi vẫn đang sống sờ sờ. Jihyeok co giò chạy thật nhanh, trốn thật kĩ trước khi Taehoon và Yeonwoo quay lại ra ngoài. Cậu cho rằng chỗ trốn tốt nhất chính là nhà, vì vậy sau khi nghe lỏm được bí mật của người khác thì cậu cậu hèn hạ bắt xe vọt về nhà không chậm trễ dù chỉ một giây.

Về đến nhà cậu chạy trối chết lên phòng, khoá cửa, kéo rèm kín mít tối om như ngục tù. Tất cả chỉ để ngăn không cho bất kỳ thế lực hắc ám nào có thể tấn công cậu. Sau khi trấn tĩnh, nhận thức bản thân hoàn toàn an toàn và vấn đề cũng không to tát đến độ phải sợ hãi quá lên như vậy. Jihyeok bắt đầu cảm thấy cần ai đó để tâm sự. Người đầu tiên cậu nghĩ đến là Hobin, nhưng sau đó lại vội gạt phắt đi. Làm sao có thể kể cho cậu ấy nghe trong khi cậu ấy có dính líu đến câu chuyện được, chắc chắn cậu ấy sẽ sốc và suy nghĩ nhiều. Jihyeok lại nghĩ tới Gauel, nhưng cũng không được , Taehoon biết cậu thích Gauel nên nếu cậu tuồn việc này ra thì anh ta sẽ trả đũa bằng cách nói cho cả thế giới biết tình cảm thầm kín của cậu, và rồi mọi người sẽ nhạo báng cậu. Tốt nhất không nên kể thêm cho bất kỳ ai biết nữa, Jihyeok khổ sở chấp nhận cam chịu một mình, đối với cậu đây chính là hình phạt thích đáng cho tật nhiều chuyện không biết giới hạn.

Đầu óc đang rối như mớ bòng bòng thì Jihyeok sực nhớ đến những thước phim cắt ghép trên mạng mà cậu đã từng nhìn thấy một lần cách đây không lâu. Những thước phim quỷ ám mà Jiyeok thề có cho tiền cậu cũng không dám tìm xem lại.

Hôm nay chẳng ai cho Jihyeok một xu nào nhưng cậu tự cầm điện thoại lên mạng tra cụm từ khoá: Taehoon × Hobin.

Tay cầm điện thoại của Jihyeok run lên bần bật khi thấy một loạt các kết quả tìm kiếm hiện ra dài như sông Amazon. Cậu chẳng muốn bấm vào cái nào trong số chúng cả, lương tâm cậu cắn rứt cảm giác cậu đã tạo phản, bán đứng người bạn tốt nhất của mình. Nhưng Jihyeok cũng muốn biết hai thằng con trai mình quen biết yêu nhau sẽ như thế nào, có thể những thứ này sẽ không đúng lắm, cơ mà cũng phải tham khảo được chút đỉnh chứ.

Jihyeok đã nhấn vào một bài viết trông như là truyện chữ được đăng tải với một lượt tương tác cực khủng viết về Taehoon và Hobin.

Jihyeok gắng gượng đọc vài dòng đầu sau đó liền bị cuốn theo giọng văn của tác giả, cậu đọc liền tù tì một mạch từ đầu đến cuối mà không ngắt quãng xíu nào.

"Ôi trời!" Jihyeok thốt lên, cậu lấy tay đỡ trán vì quá đỗi ngạc nhiên.

Jihyeok không thể không dành lời khen nào cho tác giả sau khi đọc xong, vì bút văn quá hay và vì cái tài xây dựng tình huống truyện đặc sắc, tài miêu tả tính cách nhân vật quá đỉnh cao, quá giống với nguyên bản ngoài đời. Khiến Jihyeok suýt thì lầm lẫn đây không phải là một sản phẩm từ chất xám của người khác mà là một câu chuyện có thật được kể lại chi tiết ngọn ngành vậy.

Hoá ra đó là một viễn cảnh có thể xảy ra nếu Taehoon với Hobin là một đôi sao. Vậy nếu Hobin yêu đương với Yeonwoo thì sẽ như thế nào nhỉ?

Câu hỏi được đặt ra và Jihyeok lập tức tra từ khoá mới: Yeonwoo × Hobin. Thao tác dứt khoát của cậu cho thấy cậu đã không còn cảm thấy lăn tăn khi tìm hiểu về các chủ đề như này nữa.

Jihyeok cảm thấy hơi thất vọng khi nhìn vào màn hình trắng toát, chính giữa có một dòng chữ đen: không tìm thấy kết quả phù hợp.

Ngồi suy tư một lúc. Từ trước đến giờ Taehoon và Hobind đã có vài lần xuất hiên cùng nhau trên màn ảnh, có cả những hành động thân mật. Còn Yeonwoo thì chưa. Nên làm gì có cơ sở nào chính đáng cho người ta ghép cặp.

Đúc kết thứ nhất: Người ta chỉ thường ghép cặp những người có mối quan hệ thân thiết gần gũi với nhau.

Jihyeok dựng tóc gáy, nói về thân thiết thì chẳng phải cậu và Hobin mới là thân thiết nhất sao. Một nỗi lo sợ dấy lên trong lòng cậu, đồng thời cũng cảm thấy tò mò nữa, tò mò liệu những gì cậu đang nghĩ tới có tồn tại trên cõi đời này hay không.

Jihyeok đánh liều tra tên mình với tên cậu bạn thân: Jihyeok × Hobin. Cậu nhắm tịt mắt lại khi bấm tìm kiếm, rồi hồi hộp hé mở từng bên mắt. Màn hình trắng và dòng chữ đen. Jihyeok cười phá lên mừng như vừa trúng độc đắc.

Nhưng mà nếu cậu không bị gán ghép với Hobin vậy tức là kết luận trước của cậu có sai sót. Jihyeok lại suy nghĩ. Cậu nhận ra bản thân trước giờ luôn làm công việc quay phim dù luôn có mặt cũng Hobin mọi lúc mọi nơi nhưng cũng chẳng xuất hiện cùng cậu .

Đúc kết thứ hai: Người ta chuộng gán ghép các Newtuber với nhau hơn là Newtuber với cameraman.

Jihyeok quyết định tạm ngưng tìm hiểu tại đây, tốn thời gian cho những thứ không chắc chắn trên mạng thì thà rằng cậu nên tự mình quan sát ngoài đời thực thì hơn. Jihyeok quyết định sẽ âm thầm làm điều đó kể từ những ngày sau.

Mục tiêu của Jihyeok cũng chẳng khó để thực hiện. Bình thường cặp bạn thân bọn họ đã hay kè kè bên nhau, nay Hobin thương tật đương nhiên cũng chỉ có Jihyeok giúp đỡ. Đến trường cậu đẩy Hobin đi, đến lớp thì trở thành tay ghi bài hộ, về cũng cùng về. Hai người họ dính lấy nhau như hình với bóng, ở đâu có Hobin ở đó có Jihyeok và ngược lại. Nhờ thế mà Hobin tiếp xúc với ai, làm cái gì Jihyeok đều nắm rõ hết.

Một dạo nọ tới phiên Jihyeok trực nhật trên lớp. Jihyeok và Hobin vốn ngồi cùng bàn với nhau, theo lẽ thường tình thì hai bọn họ sẽ trực nhật cùng nhau. Nhưng vì Hobin không thể làm được nên phần việc của cậu bị đẩy qua cho cậu bạn lớp phó lao động. Jihyeok và cậu bạn ấy đã làm việc cùng nhau rất tốt nguyên một ngày, thế nhưng tới cuối buổi dọn dẹp sau khi tan học thì cậu bạn ấy đã xin lỗi Jihyeok rối rít và nói rằng cậu ấy thật sự không thể ở lại trường trễ trong ngày hôm nay. Vì thấy cậu bạn ấy xin lỗi chân thành quá nên Jihyeok tin rằng cậu ta có lý do bất đắc dĩ thật nên đã đồng ý một mình ôm hết việc của hai người để cho cậu bạn ấy về sớm.

Trước khi bắt tay vào việc dọn dẹp Jihyeok đẩy Hobin ra khỏi phòng học cho cậu ngồi ngoài hành lang để đợi, vì nếu để Hobin ngồi trong phòng học sẽ vướng víu, chưa kể cậu ta sẽ bị hít bụi nữa.

"Tao biết sẽ có rất nhiều người đi ngang qua đây nhìn mày." Jihyeok nói. "Nhưng mà chịu khó đi, tao sẽ cố gắng làm mọi thứ nhanh nhất có thể."

Hobin nhìn thằng bạn cầm hai cây chối hai tay mà thấy vừa hài vừa tội nghiệp. Dọn dẹp cuối buổi học là phần cực nhất trong cả ngày trực, với hàng tá công việc như: xả khăn, lau bảng, quét lớp, lau sàn, đổ rác. Đó là lý do vì sao cần tới hai học sinh trực trong một ngày để chia sẻ cho nhau, nhưng hôm nay Jihyeok phải làm tất cả những thứ đó một mình mà không có ai hỗ trợ, cũng khó cho nó lắm chứ. Hobin thông cảm, cậu đồng ý đợi nó hoàn thành trách nhiệm, lỡ nó có lề mề tới tối muộn thì cậu vẫn sẽ ráng đợi.

Ngoài hành lang nhiều người qua lại, ai ai cũng bị thu hút sự chú ý bởi Hobin. Hobin cũng không ngại lắm vì đa số đều là người lạ không quen không biết, đương nhiên vẫn có thiểu số là người quen của cậu. Kỳ quái ở chỗ cậu gặp người lạ không ngại lại đi ngại quen.

Trong số ít người quen Hobin bắt gặp trên hành lang, có bao gồm một loại người quen mà dù trời có sập cũng đừng nên gặp nhau, nhất là khi Hobin trong tình trạng tồi tệ không thể đánh nhau như bấy giờ. Đó là bọn đầu gấu chuyên đi bắt nạt bạn học trong trường, hôm nay trời xui đất khiến thế nào chúng lại đi ngang qua dãy hành lang lớp Hobin, vốn chưa từng là lối về quen thuộc của chúng. Hobin thính tai tinh mắt đã nghe tiếng ồn ào và trông thấy chúng khi chúng còn ở tít dãy bên kia. Khi chúng sắp đi tới đây Hobin lo sợ cúi đầu giấu mặt đi hi vọng chúng sẽ không nhận ra cậu. Éo le thay ngay cả một con chó ngửi mùi thôi cũng nhận ra được người quen của nó chứ nói chi tới một loài động vật bậc cao như con người.

"Ôi!" Tên cầm đầu reo lên. "Yoo Hobin đó sao?"

Hobin vẫn không dám ngẩng mặt lên, cậu nhìn chăm chăm và đếm những đôi giày trong tầm mắt. Một đôi....ba đôi....bảy đôi! Tận bảy tên đang đứng trước mặt cậu. Hobin toát mồ hôi lạnh, nên nói gì để năn nỉ bọn nó tha cho mình sau tất cả những tháng ngày cậu đánh chúng nó tơi bời như gà mỗi khi thấy chúng tống tiền bạn học khác. Chúng nó chỉ là một đám nhóc lỏi chỏi biết vài ba thế võ để ra oai doạ người chứ chẳng mạnh mẽ gì, đương nhiên là chưa bao giờ băng chúng nó đánh lại được Hobin. Nhưng mà hôm nay thì khác, bây giờ Hobin ngồi xe lăn rồi, nếu thi cắn nhau thì có cơ hội cậu thắng chứ đánh nhau thì cậu xin thua.

Tên đầu sỏ thấy Hobin mãi không chịu cử động thì hắn nóng nảy túm tóc cậu giật lên như lôi một đám rong rêu nhằng nhịt. Mắt đôi mắt với Hobin, hắn bỗng cười khanh khách.

"Làm sao mà nhầm lẫn cho được. Gương mặt khó ưa của mày là độc nhất vô nhị rồi." Hắn nói.

Nhìn điệu bộ của hắn là biết lần này cậu toi rồi. Vừa nghĩ xong thì cũng là lúc tên ấy đấm thẳng vào mặt cậu một cú bất ngờ. Cú đấm ấy như dồn nén tất cả sự căm phẫn của hắn dành cho cậu suốt những tháng ngày qua, vì thế nó nhẫn tâm và đau rát hơn bình thường rất nhiều. Hobin choáng váng, cả người cậu nghiêng sang một bên và xe lăn cũng vì thế mà ngã ra sàn, cậu nằm sõng soài không thể chống đỡ ngồi dậy nếu không có người giúp.

Tên đó đưa nhiên là chưa hài lòng, hắn tiến đến ngồi đè lên người Hobin, túm lấy cổ áo cậu, giơ tay muốn thụi thêm nữa thì từ đằng sau hắn có hai cái cán chổi vụt mạnh vào đầu hắn như tiều phu bổ củi. Hắn la oai oái lên mấy câu rồi ngoái đầu nhìn ra sau, Hobin cũng nghển cổ nhìn theo. Người vừa đánh hắn là Jihyeok cùng hai cây chổi của lớp.

Hobin chợt gặp ảo giác trong tích tắc và tưởng đó là một vị anh hùng hào hiệp sử dụng song đao cậu hay thấy trên phim. Thế nhưng nhanh thôi thực tế trở lại, cậu nhận ra Jihyeok - một tên ngu ngốc không hơn không kém.

"Mày khùng rồi, Jihyeok!" Hobin kêu toáng lên. "Mày không bao giờ đánh lại bọn này được đâu, nếu mày vẫn còn trí khôn của một con người thì cứ mặc kệ tao và chạy đi mách một ông bà giám thị nghiêm khắc nào đó đi."

Jihyeok hiểu ra vấn đề, cậu co giò chạy được vài biết thì cũng nhận ra thêm là tất cả đã muộn. Sáu tên đàn em của tên kia đã chặn kín lối đi, không thể tiến tới càng không thể quay đầu, bất lực như một chú chim cố tìm một lối thoát sau chấn song sắt của chiếc lồng.

Tânnj mắt Hobin thấy Jihyeok bị một trong số sáu thằng lưu manh ấy quật ngã, sau đó chúng nó liên tục đá thùm thụp vào người cậu ta. Jihyeok ôm đầu chống chịu. Hobin biết bạn mình chẳng thể gồng lên như thế lâu đâu, vì thể lực của cậu ta không có. Hobin tức đến nghiến răng ken két.

Tên cầm đầu thấy Hobin trừng mắt với mình thì cười khẩy, khinh cậu ta bây giờ không làm gì được bọn nó. Hắn cũng nên tiếp tục việc trả thù của mình.

"Nếu còn là nam nhi thì hãy tự trọng mà đánh vào những chỗ vẫn còn lành lặn." Hobin nói.

Ngụ ý trong câu nói đó là mong hắn đừng động đến hai cánh tay và cẳng chân trái đang bó bột của cậu. Nếu hắn hèn hạ muốn bé nắn thêm thì cậu chắc chắn sẽ tật nguyền cả đời. Thà đánh vào mặt hay bụng , những vị trí này tuy yếu ớt và nhưng sẽ không để lại di chứng, nếu ra tay nặng quá thì cùng lắm là chết thôi.

Hobin nằm yên chịu trận. Như lời hắn nói trước đó thì gương mặt của Hobin là hắn ghét nhất, nên ngay khi bắt đầu hắn đã đấm thùi thụi vào mặt cậu hai cái đau điếng. Sau hai quyền ấy Hobin nổ đom đóm mắt, tai ù đi chỉ nghe được mỗi tiếng vo ve inh ỏi như có một con ong đang vỗ cánh sát bên tai. Tiếng vỗ cánh của con ong ấy lấn át mọi thứ âm thanh khác khiến Hobin không thể nghe được tên đầu gấu kia đang cố nói cái gì với cậu. Chưa kịp hỏi lại Hobin đã thấy tay hắn giơ lên lần nữa, cậu theo phản xạ hơi rụt cổ lại, hai mắt nheo nheo, nhưng làm vậy cũng chẳng né được cú đấm tiếp theo và cũng chẳng khiến nó nhẹ hơn chút nào. Cú ấy giáng xuống xong Hobin đồng thời nếm được mùi tanh thoang thoảng trong khoang miệng, máu đã tứa ra từ chân răng. Hobin cũng không biết làm gì ngoài cầu nguyện rằng không có bất kỳ chiếc răng đáng thương nào rời vị trí của nó cho đến khi tên kia thoả mãn.

Tên côn đồ ngơi tay, hắn nhìn chòng chọc vào Hobin bằng ánh nhìn hung hãn dữ dội. Có điều gì đó đang đấu tranh trong đầu hắn, và cuối cùng khiến hắn quyết định đứng lên không ghìm chặt lấy Hobin nữa. Hobin nhìn đầy hắn khó hiểu, không cho cậu thắc mắc hắn dung một chân đạp mạnh vào bụng cậu tựa như cố giết một con côn trùng. Hobin co người quằn quại, ho sù sụ.

"Đánh mày chẳng khác gì đánh một bao cát cả. Có khi bao cát còn sướng tay hơn." Hắn nói.

Hobin thấy hắn quắc tay gọi đồng bọn rời đi, có thể chắc chắn là hắn đã hoàn toàn tha cho cậu. Hobin nằm đó ê ẩm cả người. Cậu không biết có nên biết ơn người bắt nạt mình vì đã buông tha sớm không.

Sực nhớ tới người bạn khờ khạo bị cuốn vào vụ bắt nạt cùng mình, Hobin lập tức nghển cổ nhìn qua phía Jihyeok. Thấy cậu ta đang nằm co rúm và bất động như một con tôm khô.

"Jihyeok!" Hobin hớt hải kêu lên.

Chẳng thấy đáp lại, Hobin càng hoảng hơn.

"Mày đừng có chết!"

"Chết con khỉ" Jihyeok lúc này mới đáp.

"Chưa chết vậy sao gọi mà lhông trả lời." Hobin trách móc.

"Tại tao mệt."

Hobin duỗi người nằm nhìn trân trân lên trần nhà. Đúng là mệt thật. So với cậu thì Jihyeok bị đánh còn dã man hơn, tả tơi hơn. Chắc phải nằm hồi sứclâu lắm hai người mới có thể đi về nhà được.

"Mày có định trực nhật tiếp không?" Hobin hỏi.

Đợi một lúc cậu nghe tiếng JJihyeok tặc lưỡi một cái.

"Không làm thì kiểu gì mai tao cũng bị kiểm điểm trước lớp. Ráng làm chứ" Jihyeok đáp.

Hobin cười trừ. Cậu biết rõ nếu Jihyeok chỉ bị kiểm điểm một mình thì chắc chắn cậu ta sẽ không ngại ngần mà trốn trực, nhưng vì lần này hệ luỵ đến cậu bạn lớp phó lao động nên cậu ta không nỡ.

Sau khi hoàn thành nốt công việc của mình Jihyeok cùng đẩy Hobin về nhà như thường ngày vẫn làm.

Cả hai chỉ còn cách cửa nhà của Hobin tầm năm mét nữa nhưng Jihyeok bỗng khựng bước, còn Hobin thì sửng sốt. Họ cùng nhìn thấy một chàng trai đang đứng tựa vào cửa nhà. Anh ta mặc một chiếc áo khoác đen, trùm mũ áo lên đầu, từ góc nhìn của họ chẳng thấy được mặt mũi anh ta ra sao. Một tay anh ta đang miệt mài lướt điện thoại, tay còn lại đút vào trong túi áo khoác. Nhìn khả nghi như mấy thằng đòi nợ thuê, vấn đề là làm sao biết được trong túi anh ta có giấu một con dao nào không.

Jihyeok ghì lấy hai vai Hobin.

"Chúng ta nên kêu một viên cảnh sát tới đây. Tao đã quá đuối để có thể chịu đựng thêm bất kỳ sự bạo hành nào." Jihyeok nói.

Có lẽ Hobin đã đồng ý với Jihyeok nếu như cậu không nhận ra đôi giày trắng người đó đang mang rất quen mắt.

"Khoan đã, bình tĩnh." Hobin trấn an. "Mày đẩy tao lại đó đi."

"Không lẽ khi nãy nó đánh dữ quá mày chấn thương não bộ rồi sao?" jihyeok vừa như mắng vừa như lo lắng cho Hobin. "Mày biết rõ mày không thể đánh nhau mà, tao sẽ không bao giờ làm vậy đâu."

"Không phải, tao nghĩ đó là người quen của chúng ta." Hobin cố giải thích cho Jihyeok hiểu. "Mày nhìn kĩ xem. ở khoảng cách này và lớp áo khoác dày của người ta khiến mình khó nhận dạng được nhưng mà hình như đó là Taehoon đó."

Nghe Hobin nói vậy thì Jihyeok quan sát người kia một lần nữa, không biết lời nói của cậu có gây ảnh hưởng gì không nhưng bỗng nhiên Jihyeok cũng thấy giống Taehoon đến lạ. Dù vậy cậu ta vẫn còn nghi ngờ dữ lắm.

"Nói trước nếu không phải người quen thì đừng trách tao sống lỗi, tao sẽ bỏ mày mà chạy đấy." Jihyeok nói.

"Tao sẽ trách." Hobin đáp.

Jihyeok nuốt ực moọt ngụm nước bọt, hít lấy không khí cho tới khi thấy lòng ngực căng phồng rồi thở ra một hơi thật dài. Cậu chậm rãi đẩy Hobin tiến lại gần người kia, cả hai đều vô cùng hồi hộp. Đến khi khoảng cách chỉ còn lại hai mét thì người đó quay mặt về phía họ, lúc ấy thần kinh của họ mới ngừng căng ra.

"Taehoon, biết ngay mà!" Hobin thở phào.

Trái với sự vui mừng của Hobin, vẻ mặt Taehoon vô cùng u uất và khó chịu vì anh đã đứng đợi họ về rất lâu. Anh định gặp là sẽ tra hỏi ngay lý do họ đi học về muộn. Nhưng khi thấy gương mặt Hobin trầy trụa, sưng húp thì anh quá đỗi sửng sốt. Anh bỏ qua tất cả những cảm giác bực bội khó chịu của mình ở giây trước, giây sau anh bươc nhanh tới chỗ Hobin, ngồi xổm xuống, tư thế ngồi ấy tì một bên gối xuống đất trông tựa như đang quỳ. Anh nghía kĩ các vết thương trên gương mặt Hobin.

Jihyeok và Hobin ngỡ ngàng trước những phản ứng sốt ruột lạ kỳ của Taehoon. Riêng Jihyeok suốt cả quá trình ấy tim cậu ta cứ đập thình thịch vì căng thẳng. Thoạt đầu cậu ta tưởng Taehoon tới để đánh Hobin, cậu còn sợ chạy ra can không kịp. Đến khi thấy Taehoon ngồi xuống dù chẳng phải quỳ nhưng Jihyeok vẫn cảm tưởng là một màn tỏ tình sắp diễn ra. Đến khi nhận ra thực tế khác xa những tưởng tượng quái gở của mình thì cậu cũng cảm thấy tội lỗi mà tự rủa sả bản thân.

Taehoon và Hobin nhìn nhau, Jihyeọk thì nhìn bọn họ.

Taehoon nhíu mày khi xem xét các thương tích trên mặt Hobin, anh đang rất tức tối vơi bàn tay kẻ nào dám gây ra những điều này. Trong phút chốc, lửa giận ấy bén sang Jihyeok. Anh trừng mắt với cậu ta như khiển trách tại sao không bảo vệ Hobin cho tốt.

Jihyeok rùng mình, sợ sệt trước ánh mắt hung dữ ấy. Rồi cậu nhanh chóng cảm thấy bực bội vì anh ta dám nhìn mình như thế. Anh ta bất công đến mức không đánh giá được ai tả tơi hơn ai luôn sao?

Taehoon vươn một tay tới, thoạt đầu chạm nhẹ bằng những đầu ngón tay lên vùng da sưng lên đỏ ửng bên má Hobin xoa nhẹ mơn man, lúc sau anh áp cả lòng bàn tay của mình vào má cậu vuốt ve.

Hobin đã giật mình ngay từ khi những ngón tay đầu tiên của anh đụng lên gò má cậu, và khi cả lòng bàn tay nóng hổi của anh áp vào thì cậu càng bối rối hơn. Chưa bao giờ cậu cảm nhận được nhiều và rõ hơi ấm từ Taehoon đến vậy, còn nhưng vết chai sần thô ráp trên bàn tay ấy do quá trình luyện võ để lại nữa. Bàn tay này đã từng đặt trên bả vai cậu khi cả hai đùa giỡn quàng cổ nhau thân thiết, cũng từng đặt trên thắt lưng cậu khi Taehoon vác cậu trên vai như một bao gạo, cũng từng nắm lấy cổ chân cậu khi ép cậu phải trồng cây chuối. Và nơi thường xuyên nhất, nơi mà bàn tay ấy thích được đặt lên nhất chính là đầu tóc của cậu. Đã nhiều hơn một lần Taehoon xoa đầu Hobin, bất cứ khi nào có thể anh ta đều làm điều đó. Nhưng hôm nay bàn tay ấy đã chạm đến một nơi mới là gò má. Anh cũng là người đầu tiên ngoài mẹ cậu làm ra những hành động âu yếm này với cậu. Tuy nhiên cảm giác của Hobin đối với cả hai người họ là hoàn toàn khác nhau, phải nói là cậu cảm thấy ngượng ngùng muốn điên với Taehoon. Hobin căng thẳng đến mức thở cũng khẽ khàng, im lặng chờ Taehoon rụt tay về , nhưng không có vẻ gì là anh sẽ sớm làm thế. Khi mà bàn tay Taehoon tiếp tục mân mê từ gò má đến tận mang tai thì tim Hobin nhảy loạn cào lên như một con thú đứt xích. Thật may vì da dẻ của cậu đã đỏ sẵn do bị đánh nên những sắc đỏ khác mới được che giấu kĩ càng.

Hobin không chờ được Taehoon nữa, cậu đột ngột quay mặt đi để nhắc nhở Taehoon nên dừng lại. Lúc này anh cũng hiểu ý mà rụt tay về.

Jihyeok theo dõi từng động thái của Taehoon mà há hốc mồm, cậu ta sốc và lo lắng cho Hobin quá. Jihyeok sau khi đẩy Hobin vào nhà thì ngồi trông chừng Hobin từng giây từng phút không rời mắt trong suốt khoảng thời gian cậu ấy tiếp đón Taehoon dù chẳng còn gì bất thường xảy ra sau đó nữa.

Một dạo khác Jihyeok có dịp quan sát thêm Yeonwookhi anh ta ghé sang nhà Hobin đúng lúc cậu ta cũng có mặt ở đó. Anh ta đến để mới Hobin đi xem anh ta đấu võ ở nhà thi đấu thành phố vào cuối tuần. Anh ta nói đó không phải một giải đấu lớn nhưng anh rất mong có thể nhìn thấy Hobin ngồi trên khan đài hôm đó.

Với tính cách nhiệt tình, Hobin đồng ý ngay và hứa chắc chắn sẽ tới. Yeonwoo mừng rỡ, anh quay sang Jihyeok tha thiết nhờ vả cậu ta giúp Hibin đến đó, còn hứa sẽ đãi họ một bữa thịnh soạn.

Một lời nhờ vả lịch sử đã khó từ chối, đầng này còn kèm thêm một món hời được khao ăn ngon, Jihyeok cũng đồng ý ngay.

Cuối tuần ấy Jihyeok và Hobin lặn lội đường xa đến nhà thay đấu thành phố. Lúc bọn họ đến nơi thì cũng đã khá muộn, khán giả đã tới ngồi đông nghịt trên khán đài. Jihyeok và Hobin loay hoay không tìm được chỗ chen chân, may sao có hai người bảo vệ đến và giúp đỡ họ.

Ít lâu sau, hai võ sĩ đã xuất hiện trên võ đài các khán giả bắt đầu hò reo, một trong hai võ sĩ ấy là Yeonwoo.

Yeonwoo đưa mắt nhìn lên khán đài, anh tập trung tìm kiếm giữa hàng trăm con người, có khi lên đến cả ngàn, tìm ra dáng dấp người anh thương. Yeonwoo vui sướng muốn nhảy cẫng lên, phải kìm nén lắm anh mới không làm ra hành động ấu trĩ ấy. Hobin đang nhìn anh và cười rộ lên như một bông hoa, có khi còn tươi hơn cả hoa. Cậu đang hét lên gì đó về phía này, nhưng nơi đây quá ồn và cậu thì ngồi quá xa để anh có thể nghe thấy. Tuy nhiên đọc khẩu hình thì anh biết đó là một câu khích lệ: Cố lên.

Yeonwoo cảm thấy mình chẳng cần cố nữa, Hobin là liều thuốc tăng lực hiệu quả nhất trên đời và bây giờ anh chắc chắn phần thắng đã nằm gọn trong tay mình rồi.

Sự tự tin đó của Yeonwoo chẳng lố lăng tí nào vì tới cuối anh thật sự là nhà vô địch.

Yeonwoo nhận huy chương và ẵm tiền thưởng đi xuống trong tiếng vỗ tay rần rần của khán giả. Anh lịch sự đáp lại họ bằng cái vẫy tay và nụ cười dễ mến.

Những võ sĩ khác sau trận đấu thì trở về phòng thay đồ, có người thì chạy ra ôm lấy sư phụ của mình. Riêng Yeonwoo là leo qua rào ngăn cách để chạy lên khán đài. Không có gì liều lĩnh hơn được nữa. Những người ngưỡng mộ tài năng võ thuật của anh lập tức nhốn nháo. Người thì muốn giữ anh lại để hỏi bí kíp luyện tập, người thì muốn sờ thử vào cơ bắp của anh, thậm chí có người còn muốn giật lấy tấm giấy tiền thưởng của anh. Nhưng tất cả những kẻ đó Yeonwoo đều nhanh chóng lách qua, anh chỉ muốn tới chỗ Hobin mà thôi.

Hobin và Jihyeok chứng kiến cảnh tượng đám đông vây kín Yeonwoo như một đàn kiến bâu vào tấn công một chú chuồn chuồn, cả hai đều hết mực lo lắng. Vậy mà ấn tượng thay, anh đã thoát ra và đứng trước mặt họ mà không cần tới sự trợ giúp của bảo vệ

Hobin bất an nhìn qua thì thấy đám đông bị Yeonwoo lơ đẹp nên cũng thất vọng không muốn bám theo anh nữa. Cậu an tâm, quay sang Yeonwoo và hết lời ngợi ca về màn thi đấu đặc sắc của anh.

Yeon woo mỉm cười , anh đứng dưới võ đài đã nghe được nhiều lời tán dương hết sức cường điệu , nhưng chúng chẳng làm anh vui bằng những lời khen đơn giản từ Hobin. Trong lúc cậu vẫn đang tấm tắc khen, Yeonwoo bỗng cởi chiếc huy chương vàng trên cổ xuống và đeo nó vào cổ Hobin.

Hobin và Jihyeok đều trố mắt. Huy chương sáng lấp lánh, một mặt khắc hình võ sĩ đang đứng tấn rất đẹp mắt, mặt còn lại khắc con số một to tướng với vòng nguyệt quế điệu đà bên dưới, biểu thị cho thứ hạng của người nhận được nó. Luồn vào huy chương ấy là một dây dải dây vải ngũ sắc sặc sỡ. Chiếc huy chương sáng giá ấy đeo lên rồi hiếm ai muốn tháo gỡ, vậy mà Yeonwoo lại làm thế, còn đeo nó sang cho một người khác.

Hobin đi từ trạng thái bất ngờ cho đến khó hiểu, rồi ngượng ngùng và dừng ở cảm xúc vui vẻ không thể gọi tên mà chỉ biết cười khúc khích.

Yeonwoo vô địch trận đấu, còn Hobin vô địch trong tim anh. Đó là lý do anh muốn trao huy chương cho Hobin. Nhưng đương nhiên là anh không thể khai thật với Hobin những gì mình nghĩ mà phịa ra lý do là muốn Hobin giữ hộ.

Hobin suy nghĩ đơn thuần nên ai nói gì thì tin nấy. Còn Jihyeok thì không tin, nói đúng hơn là cậu ta biết tổng Yeonwoo đang nghĩ gì. Nhưng cậu ta đánh giá Yeonwoo là một người rất biết chừng mực sẽ luôn đối xử từ tốn, tình cảm với Hobin nên khi để Hobin cạnh anh ta thì cậu ta không cần phải lo lắng canh chừng nhiều như khi ở cạnh Taehoon.

Trong suốt hai tháng trước khi Hobin được tháo bột ở hai tay, Jihyeok kè theo cậu và thấy được nhiều thứ lắm. Tóm gọn lại tất cả những gì Jihyeok thấy đều là quá trình tán tỉnh của hai chàng trai kia. Cả hai người họ đều đang kiên trì làm xiêu lòng Hobin qua từng ngày nhưng cậu ta thấy rằng người bạn thân của mình vẫn luôn xem họ là bạn tốt không hơn không kém.

Jihyeok nhận xét như thế này: Tình cảm của Taehoon và Yeonwoo dành cho Hobin đều thật tâm và ai cũng dốc lòng để chứng minh điều đó, không ai thua ai. Nhưng cách thể hiện của họ thì hoàn toàn khác biệt. Một bên dữ dội như lửa, một bên bình lặng như nước. Lửa là Taehoon. Taehoon không ngại thể hiện tình cảm, đôi lúc có những cử chỉ và lời nói mùi mẫn không giấu giếm nhưng vì không chịu thừa nhận chúng nên lúc nào anh ta cũng đánh lừa được người khác. Taehoon biết quan tâm đến người mình thương, nhưng chỉ người thương thôi còn người ngoài anh không cần biết, cũng có thể nói đây là sự thiên vị ra mặt. Taehoon nóng tính xưa giờ vẫn vậy không phải bàn cãi, nhưng anh nâng niu người thương như pha lê, luôn luôn giận dữ như một con bò điên sẵn sàng húc gãy tay gãy chân kẻ nào làm xước viên pha lê của anh. Còn nước là Yeonwoo. Yeonwoo thì dịu dàng, ân cần, cũng hay thể hiện tình cảm nhưng bằng những hành động kín đáo ít bị chú ý hơn Taehoon. Yeonwoo không giỏi nói mấy lời sến sẩm nhưng rất giỏi nói lời an ủi, động viên. Tinh tế và có sở thích quan sát thói quen của người mình thương và ghi nhớ. Tuy nhiên chưa từng thấy Yeonwoo tỏ ra khó chịu khi thấy Hobin bị bắt nạt, có lẽ anh ta quá hiền để làm những việc như tức giận và trả thù. Nhìn chung cả hai đều ổn, nếu Hobin phải chọn một trong hai thì Jihyeok hơi hi vọng đó là Yeonwoo, vì cậu ta thấy thích tính cách của Yeonwoo hơn. Nếu Hobin chọn Taehoon thì vẫn ổn thôi, vì đó là tình cảm riêng của cậu Jihyeok không thể xen vào. Hoặc không chọn ai cũng tốt luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro