Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn hai tháng ngồi xe lăn thì vào đầu tháng thứ ba Hobin đã được tháo bột ở hai tay. Việc này đã khiến Hobin nhận được nhiều lời khuyên chuyển từ xe lăn sang dùng nạng. Kể từ đó, sau chuỗi ngày dài chỉ có thể ngồi hoặc nằm, Hobin đã được đứng lên nhờ hai tay cùng đôi nạng và chiếc chân còn lành. Cậu chống nạng tròn một tháng, sang đầu tháng thứ tư Hobin lại đến bệnh viền lần cuối để tháo cục bột ở chân trái.

Hobin trở lại một cuộc sống với tứ chi đầy đủ lành lặn . Cậu cũng trở lại nền tảng Newtube. Cậu phát sóng trực tiếp để giải thích cho người hâm mộ nghe lý do của khoảng thời gian vắng bóng trên mạng xã hội, cậu xin lỗi vì đã để người hâm mộ chờ đợi sốt ruột, đến cuối còn hứa sẽ ra nhiều video chiến đấu để bù lại. Nhưng bản thân cậu hiểu rõ hơn ai hết, việc đánh nhau là bất khả thi. Cơ tay cơ chân của cậu sau bao lâu không vận động đương nhiên là hoá làm một với mỡ rồi. Sức đấm từ một cánh tay vừa lành lại sau tai nạn có khi còn thua sức của một đứa con nít. Nếu muốn lấy lại phong độ lúc trước trong thời gian ngắn thì đòi hỏi Hobin phải tự rèn luyện với cường độ cao.

Vì cớ đó nên Hobin đã tự lập ra một bản kế hoạch tập luyện dài thượt cho riêng mình. Mục đầu tiên trong đó là tập vận động lực ở tay chân thông qua các bài võ.

Võ về chân thì Taekwondo là nổi tiếng nhất rồi còn gì, vừa hay Hobin có một người bạn rất đáng tin cậy đang theo đuổi loại võ này. Đó là lý do vì sao sau khi khoẻ lại Hobin thường xuyên lui tới võ đường của hai cha con Taehoon, mục đích rõ ràng là để học lỏm vài đòn đá. Thật ra cũng không hẳn là học lỏm mà là được chỉ dạy miễn phí. Chủ võ đường không hề dạy cậu dù là nửa bài võ nhưng con trai ông ta thì ngược lại. Hobin muốn học cái gì Taehoon đều chỉ hết, nhiệt tình đến mức chỉ cả những mánh khoé của một võ sĩ chuyên nghiệp. Mỗi lần thấy con trai mình uỷ mị nhu nhược như thế ông bố chỉ đành tặc lưỡi bỏ đi, nhường cả võ đường cho thằng con và người thương của nó ở một mình với nhau.

Hôm ấy Hobin tới võ đường nhà Taehoon tập, tập mệt cậu nằm dài ra sàn thở hồng hộc.

"Nóng sắp chết" Hobin nhìn lên trần võ đường than thở, nơi này rộng biết bao nhiêu nhưng tuyệt nhiên một cây quạt cũng không có chứ đừng nói tới điều hoà.

"Tại sao bố mày không lắp quạt hay điều hòa vậy?" Hobin hỏi.

"Võ đường là nơi để khổ luyện mà đòi quạt với điều hoà, có sung sướng quá không?" Taehoon đặt câu hỏi ngược lại cho Hobin.

Không ngoài dự đoán, Hobin hoàn toàn không đáp trả nổi đồng thời cậu không dám than thở thành lời nữa, có gì chỉ than trong đầu. Hobin nhắm hai mắt lại, hít thở đều đều và tưởng tượng ra một vùng giá lạnh phủ đầy băng tuyết với hi vọng những khối băng trong tưởng tượng ấy có thể tản nhiệt được cho cậu. Lúc Hobin đang tập trung cao độ thì có vật gì mát lạnh chạm vào bên gò má cậu khiến cậu giật mình. Mở mắt ra thì thấy Taehoon đang ngồi kế bên chỗ cậu nằm và thứ mát lạnh vừa rồi là một chai nước suối ướp đá. Hobin đón lấy chai nước từ tay Taehoon, cậu mệt và lười đến độ không thể ngồi dậy uống cho tử tế mà nằm tại uống tại chỗ.

Hobin khui nắp chai ra, sắp đổ vào miệng thì Taehoon đã buộc miệng trù ẻo một câu:

"Nước đổ lên mũi..."

Lời còn chưa nói xong thì Hobin thật sự không kiểm soát được lượng nước chảy ra từ trong chai, nó đổ ngập họng cậu rồi sặc lên mũi, rửa luôn cả mặt và làm ướt cả tóc. Hobin hoảng hốt ngồi bật dậy ho sặc sụa, còn Taehoon thì vừa cười vừa đưa tay lên lau mặt giúp cậu. Dắt cơn ho, Hobin cũng cười nắc nẻ. Sự cố ban nãy là vô tình, nhưng được rửa mặt bằng nước lạnh đã khiến cậu sảng khoái hơn rất nhiều.

Bỗng Hobin bắt lấy bàn tay đang giúp cậu lau mặt, không cho nó tiếp tục hành động, cũng không cho nó thu về với chủ.

"Làm gì?" Taehoon hỏi khi thấy Hobin giữ khư khư tay anh với nụ cười toan tính.

Không đáp lại Taehoon bằng lời, Hobin trực tiếp tạt hết số nước còn lại trong chai vào mặt anh. Taehoon phản xạ nhanh đưa tay còn lại lên che ngang mặt, nhưng vẫn không sao cản được dòng nước, anh vẫn hứng trọn, ướt sũng.

Hobin nghịch xong thì buông tay Taehoon toan chạy nhưng lần này tới phiên Taehoon tóm lấy cậu . Chỉ cần một tay Taehoon đã có thể tóm gọn lấy cả hai cổ tay cậu, anh ấn người cậu ngả ra sàn, tay còn lại anh cầm vỏ chai gõ đầu cậu boong boong như gõ trống. Vì chẳng đau đớn tẹo nào nên Hobin không sợ, cứ ngoác miệng cười suốt.

"Vui tới vậy sao?" Taehoon hỏi, vào lúc đó anh cũng đang cười, nụ cười lây từ Hobin sang.

"Không, chả hiểu sao không nhịn được." Hobin nói, những tiếng khúc khích chen vào từng lời.

Taehoon nhìn Hobin, dường như việc quan sát và nghiên cứu các sắc thái biểu cảm của Hobin đã trở thành một sở thích nho nhỏ của Taehoon từ lúc nào không hay. Anh say mê với sở thích đó chẳng khác nào một nhà nghiên cứu sinh vật học hứng thú tìm hiểu về các sinh vật lạ trên hành tinh.

Vì khoảng im lặng của Taehoon mà Hobin dần ngưng cười, cậu bình tĩnh lại và bắt gặp ánh mắt của Taehoon. Hobin khẽ nhúc nhích đôi tay đang bị Taehoon nắm chặt, cử động nhỏ đó khiến anh chú ý và tự giác buông cậu ra.

"Mày biết không Taehoon." Hobin nói sau khi chống sàn ngồi dậy thẳng thớm. "Mày đẹp trai kinh khủng."

Taehoon giây đầu ngớ người ra, giây sau đã không giấu nổi vẻ tự mãn trên mặt.

"Tao nên nói gì đây, cảm ơn?"

"Bớt giùm." Hobin nghe xong thì trề môi.

"Mày khen trước mà."

Hobin bật cười. Cậu nhìn thẳng vào gương mặt Taehoon rồi bắt đầu dùng ngón tay trỏ chỉ lên ngũ quan của anh như một giáo viên đang phân tích bài cho học sinnh nghe.

"Con mắt của mày là đẹp nhất. Nó sâu hoắm, hai mí rõ ràng, mi dài, mày đậm. Lúc mới biết mày không lâu tao đã luôn tự hỏi mày có thật là người Hàn gốc không, tại sao lại có cặp mắt đẹp như Ấn Độ thế kia."

Taehoon nghe cậu nói xong thì bất giác hấp háy mắt.

"Đẹp thứ hai là cái mũi." Hobin tiếp tục. "Mũi cao lại còn không thấy gồ, chơi cầu trượt trên đó còn được. Sau mũi tới miệng. Chết tiệt, tao không muốn khen mày hoài đâu, tóm lại là cái gì trên mặt mày cũng đều đẹp. Chưa kể người ngợm của mày cũng rất được, rất tráng kiện. Càng bình luận càng thấy ganh tị mà, nói cho tao biết đi, rốt cuộc mày tu bao nhiêu kiếp, tích đức bao nhiêu đời mới có ngoại hình như thế vậy?"

Taehoon bật cười, anh bắt chước Hobin dùng ngón trỏ và tự chỉ lên mặt mình.

"Mầy thích đôi mắt này sao? Và cả cái mũi này, miệng này nữa? Thích hết từ đầu đến chân tao? Vậy thì tất cả đều là của mày, không cần phải ganh tị."

Hobin tưởng Taehoon nói đùa nên phá lên cười, còn đánh nhẹ vào lưng anh.

"Mày đẹp thật mà cũng kỳ quặc số một luôn." Hobin nói. "Làm sao mắt mũi miệng của mày có thể trở thành của tao được, chúng nó tự nhảy sang mặt tao chắc. Chúng nó chỉ có thể xuất hiện trên mặt con mày sau này thôi."

"Tao không có ý định sẽ cho bất cứ đứa trẻ nào thừa hưởng bất kỳ thứ gì từ tao dù chỉ là một sợi tóc." Taehoon hơi cau có khi nghe Hobin nói về con cái, và một lý do khác là vì cậu đã hiểu sai nghĩa sở hữu mà anh nói.

Hobin hơi bất ngờ với thái độ gay gắt của Taehoon khi nói về hôn nhân và con cái.

"Sao vậy, mày có ý định kết hôn không?" Hobin hỏi.

"Cũng tuỳ" Taehoon đáp. "Nếu suôn sẻ thì có."

"Vậy giả sử suôn sẻ, mày có định có con không?"

Lúc này Taehoon đưa mắt nhìn Hobin, anh suy nghĩ một lúc thì đáp:

"Nếu người ta muốn có thì sẽ có, không thì thôi. Về phần tao, tao chỉ cần người ta thôi, những thứ khác trên đời đều không quan trọng kể cả con cái."

Hobin oà lên một tiếng thán phục, thậm chí còn khoa trương vỗ tay cho câu trả lời xuất sắc ấy.

"Trong tích tắc tao đã tưởng mày là một người khác đấy." Hobin nói, vẻ mặt còn chưa tin vào những gì mình vừa chứng kiến. "Mà có phải mày xác định được 'người ta' của mày rồi không? Rõ ràng ban nãy khi mày nói tao đã thấy mày nghĩ về ai đó, ánh mắt của mày đã dao động."

Anh nhìn Hobin và mỉm cười, không đáp lại câu hỏi của cậu. Hobin chờ không thấy có vẻ gì của Taehoon giống muốn nói cho cậu biết nên cậu lại năn nỉ:

"Tao không tuồn ra cho ai khác biết đâu, hứa danh dự. Nói cho tao biết đi mà."

Taehoon vẫn giữ im lặng. Hỏi ngốc thật, làm sao anh dám trả lời cho được. Nếu anh tiết lộ cho cậu biết thì nó sẽ trở thành một lời tỏ tình. Tuy nhiên nếu Hobin cứ không ngừng hỏi dai, nằng nặc đòi Taehoon khai ra thì có lẽ anh sẽ không nhịn được nữa mà phơi bày ra hết cho cậu biết. Bởi từ lúc nhận thức được tình cảm của bản thân thì những lời yêu thương vẫn luôn thường trực trong cổ họng anh, chỉ thiếu một chút xíu dũng khí nữa để những lời đó có thể bật ra thành tiếng.

"Tao không có ai thật." Taehoon đáp đểu.

"Nghe là biết xạo rồi." Hobin phát hiện ngay. "Nhưng nếu mày cứ nhất quyết muốn giấu thì tao hỏi tới mai cũng không được gì, nhỉ?

"Thông minh đấy."

Mừng vì Hobin đã thôi tra hỏi Taehoon, mừng vì Taehoon đã không để lộ bất cứ một bí mật nào.

"Phải rồi, chắc hôm nay tao ngưng ở đây thôi, mai tao ghé tập tiếp với mày." Hobin vừa nói vừa nhìn đồng hồ.

"Về sớm vậy, bận gì à?" Taehoon hỏi.

"Ừ, tao có hẹn với Yeonwoo."

Sắc mặt Taehoon lập tức tối sầm lại khi nghe Hobin nhắc cái tên đó. Anh tức đến mức nâng tông giọng cao lên vài quãng.

"Mày hẹn gì với nó?"

Hobin giật mình khi thấy Taehoon đột nhiện gắt gỏng với cậu.

"Tao hẹn tập võ thôi. Giống như mày giúp tao luyện lực chân qua các bài võ Taekwondo, Yeonwoo sẽ giúp tao luyện lực tay qua võ Karate. Bây giờ tới lúc tao phải đi rồi. Mai gặp lại nhé."

Hobin định đứng lên thì Taehoon níu tay cậu lại, anh không kéo cũng không đẩy, chỉ níu để giữ cậu lại mỗi khi cậu tính bước tiếp.

"Làm sao vậy?" Hobin nhìn Taehoon với vẻ khó hiểu.

Vài phút trước còn cười nói, bây giờ lại cáu kỉnh. Taehoon thật kỳ lạ và khó hiểu trong mắt Hobin. Trong ấn tượng của Hobin anh từng là một người rất dễ đoán, thẳng thắn, có gì nói nấy. Vậy mà dạo gần đây cứ hành động kỳ quặc, khó đoán, thích giấu giếm cái gì đó trong đầu. Sự thay đổi ấy có làm cậu thấy hơi choáng, cũng nhiều lần định bụng sẽ tìm cơ hội hỏi chuyện nhưng mãi đến tận bây giờ cơ hội ấy vẫn không có.

Taehoon thả tay Hobin ra, anh tặc lưỡi quay mặt đi không thèm nhìn cậu nữa.

"Mày đi lẹ đi." Taehoon giục, hay đúng hơn là đuổi.

Hobin lúng túng khi thấy vẻ giận dỗi rành rành đó của anh , cậu định nói gì đó nhưng thấy anh không muốn nghe thì cũng đành thôi. Hobin bỏ đi mà trong lòng cứ canh cánh không biết mình đã chọc tức Taehoon lúc nào.

Hobin đến gặp Yeonwoo ở một công viên. Yeonwoo không có võ đường riêng như nhà Taehoon nên muốn tập luyện thì cứ ra nơi nào rộng rãi mà tập thôi. Lúc Hobin tới thì thấy Yeonwoo đã đến trước từ lúc nào, còn đang đứng khởi động giãn cơ. Anh không mặc võ phục mà chỉ vận một bộ đồ thể thao thoải mái. Anh đã rất ngạc nhiên khi thấy Hobin đến với một bộ võ phục trắng tinh nề nếp trên người.

"Cậu có võ phục luôn sao, tuyệt thật đấy." Yeonwoo khen ngợi.

Hobin khi ấy mới sực nhớ ra trên người cậu vẫn còn đang mặc bộ võ phục Taehoon cho mượn.

"Ồ, của Taehoon đấy." Cậu cười, thản nhiên đáp.

Không ngờ câu nói ấy lại làm máu trong người Yeonwoo dường như bị đông lại, trái tim đập hụt nhiều nhịp còn gương mặt thì xám ngoét. Anh không thể tin vào tai mình nữa, anh đưa mắt nhìn bộ đồ Hobin đang mặc trên người. Đúng là bộ đồ ấy khá rộng so với cậu, chứng tỏ nó không thể là đồ cậu tự chọn mua được mà là bất đắc dĩ mượn của người khác. Tuy nhiên nếu bộ đồ ấy ướm lên người Taehoon thì có hơi nhỏ.

"Của Taehoon sao, tôi thấy nó khá nhỏ mà nhỉ?" Yeonwoo cố bình tĩnh hỏi.

"Không phải của Taehoon bây giờ mà là của Taehoon hồi cấp hai đấy."

Nghe tới đây hai tai Yeonwoo lùng bùng, anh không còn gì để hỏi tiếp nữa. Sự thật bộ đồ đó là của Taehoon, dù là lớn hay bé đều là Taehoon, người anh thương mặc đồ của tình địch. Yeonwoo cảm giác như anh đang phải chống đỡ cả bầu trời trên lưng, anh mất thăng bằng lảo đảo mấy bước rồi ngồi sụp xuống.

"Có chuyện gì vậy?" Hobin hốt hoảng khi thấy Yeonwoo đột nhiên có biểu hiện lạ. "Đau ở đâu sao?"

Yeonwoo ngước mắt nhìn Hobin. Anh chỗ nào cũng thấy không ổn, sức khoẻ cơ thể anh vẫn tốt nhưng sức khoẻ tinh thần thì vừa bị Hobin phá hỏng hết rồi. Yeonwoo không muốn bắt đền Hobin, anh gượng cười, đặt một tay lên trước ngực trái và nói với cậu:

"Tôi thấy tim mình đau khủng khiếp, cảm giác như sắp nổ tung ra vậy."

Hobin nghe thế thì xanh mặt, cậu luống cuống tay chân lên không biết phải làm sao.

"Vậy tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé? Hay cậu muốn về nhà, tôi dìu cậu."

"Không cần đâu, tôi có thể tự về. Chỉ là cho tôi xin lỗi vì hôm nay không thể giúp cậu tập luyện. Ngày mai sẽ giúp cậu đàng hoàng , hứa đấy."

"Không vấn đề gì cả, hôm nào cũng được mà." Hobin đáp. "Vậy cậu về cẩn thận."

"Cậu cũng vậy."

Hobin nhìn theo Yeonwoo cho tới khi anh ta đi khuất bóng để chắc rằng anh không ngất xỉu giữa đường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro