Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mới tờ mờ sáng mà Taehoon đã lục tục sửa soạn để đến bệnh viện sớm. Thường thường giấc này bố anh vẫn còn đang ngủ say nên anh cố gắng làm mọi hoạt động ít gây tiếng ồn nhất có thể. Phận làm con, Taehoon có nghĩ sẽ tốt hơn nếu báo trước cho bố biết một lời trước khi đi, nhưng cả ngày hôm qua anh đã trốn học, trốn tập võ, trốn chui trốn lủi bố cả ngày trong viện, dù tối về có xin lỗi ông gãy lưỡi nhưng có vẻ ông vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho anh. Khả năng cao nếu bây giờ anh xin đi nữa ông sẽ cấm cản, phải khổ tâm lắm Taehoon mới phải chọn cách lặng lẽ đi thế này.

Dắt được chiếc xe đạp cà tàng ra tới sân nhà, Taehoon còn chưua kịp thờ phào thì bỗng có gì đó cản lại từ phía sau khiến Taehoon không thể dắt tiếp được nữa. Ngoái đầu lại, máu trong người Taehoon như đông cứng khi trông thấy bàn tay rắn rỏi của bố anh đang nắm chặt lấy cái yên sau của xe đạp.

"Đi mà không thèm thưa bố lấy một tiếng luôn sao, thằng con hư đốn."

"Không phải đâu, bố" Taehoon tìm cách đổi trắng thay đen. "Con định sẽ nhắn cho bố khi con tới nơi."

"Bố không quan tâm con sẽ nhắn hay không, một người làm bố như ta không xứng đáng để nghe lời thông báo nào từ miệng con trai mình trước khi nó đi đâu đó sao?"

Lần này Taehoon thật sự sai rồi, anh không phản bác được. Bản thân anh là người hiểu rõ nhất bố quan tâm anh đến nhường nào, thế nhưng anh đã làm ông ấy phải thất vọng.

"Hôm qua con nói bạn của con nhập viện phải không, Taehoon?"

"Vâng."

"Bạn này là bạn gái của con à?"

Giây trước Taehoon vẫn còn đang cảm thấy hối lỗi với bố, giây sau nghe được câu hỏi thì anh lập tức trở mặt ngổ ngáo.

"Con bảo bạn thì bố tin bạn đi, sao lại nghĩ sâu thế?"

Thấy thằng con trả lời cộc lốc, láo toét, ông bố cũng không thể nào hiền lành với nó nữa. Mặc kệ hàng xóm vẫn còn đang ngủ nghỉ, hai bố con gân cổ lên cãi nhau.

"Bạn bình thường không thể nào khiến con bận tâm tới mức ba bốn giờ sáng gà còn chưa gáy đã trốn bố đi thăm nó được."

"Tại sao không chứ? Dậy sớm là vì con ngủ không ngon, thăm sớm là vì con chả có việc gì để làm vào ngày thứ hết, còn giấu bố là vì sợ bố không cho phép con đi đấy."

"Lại còn cãi, con ngủ không ngon là vì con lo lắng cho nó đấy, Taehoon. Sao không có gì để làm vào ngày thứ bảy cơ chứ? Chẳng phải hai bố con ta vẫn hay luyện võ cùng nhau sao? Bố dù nghiêm khắc nhưng cũng đâu ác độc gì với con, nếu con chịu nói chuyện nghiêm túc với ta thì ta vẫn sẽ cho con đi thăm nó thôi. Đằng này con trốn như ăn trộm ăn cướp, chắc chắn là làm gì đó mờ ám sau lưng bố rồi! Con thành thật với bố đi."

Taehoon cáu tiết, anh cố gắng giật chiếc xe đạp. Vì lực tay của bố anh giữ cũng chẳng hề yếu, dưới sự giằng co của hai võ sĩ, thứ phải nhận thiệt thòi chính là chiếc xe tội nghiệp, nó hi sinh đi một thanh sắt ở yên sau để thoát khỏi tay bố Taehoon.

Giật được chiếc xe, Taehoon nhanh chóng chạy, lấy trớn đạp đi. Bố Taehoon đuổi theo sau, ông biết không thể tóm được thằng con, ông chạy theo chỉ để nói với theo mấy câu.

"Nếu không phải bạn gái con thì chắc chắn cũng là người mà con thầm thương trộm nhớ. Để có con của ngày hôm nay ta đều trải qua những thứ như thế rồi."

"Bố sai rồi, sao mà phiền quá đi!"

Vì đã đạp đi được một đoạn kha khá nên anh không thể nói vọng lại cho bố biết đứa bạn đang nằm viện, cũng là cái người mà bố nghi ngờ là bạn gái của anh thực chất là một thằng con trai, thằng ấy bố còn biết tên tuổi, mặt mũi người ta rồi chứ chẳng xa lạ gì.

Taehoon gõ nhẹ lên cánh cửa phòng hai cái ngầm thông báo cho người bên trong biết trước khi anh đẩy vào. Căn cứ vào thời gian Taehoon đã nghĩ rằng ngoài anh ra thì chưa có thêm ai tới nữa, theo lẽ thường tình vào ngày nghỉ thì học sinh sẽ uỷ mị trước chăn êm đệm ấm dễ gì thức sớm được, có khi phải tận trưa những người bạn khác mới tới.

Vậy mà Taehoon đã không khỏi sửng sốt khi thấy Yeonwoo đến còn sớm hơn anh, ở sẵn trong phiòng bệnh bồi chuyện với mẹ Hobin.

"Ui chao" mẹ Hobin cảm than khi thấy Taehoon bước vào. "Sao mà đến sớm quá vậy, ngày nghỉ thì mấy đứa phải ở nhà ngủ nhiều hơn mới phải chứ."

"Dạ không có vấn đề gì đâu ạ" Taehoon cúi chào lễ phép vơi mẹ Hobin. "Dậy sớm chẳng qua là do quen giấc, cô đừng suy nghĩ nhiều."

Mẹ Hobin chu đáo lấy ghế cho Taehoon ngồi dù cho anh đã khách sáo bảo rằng bà đừng làm thế. Bà đã giúp anh bố trí một chỗ ngồi ngay cạnh Yeonwoo, đơn giản vì bà nghĩ rằng hai đứa là bạn, ngồi gần mới hợp lý. Chẳng trách đâu được, vì bà chưa từng được nghe ai nói về các thứ đại loại như là: Taehoon và Yeonwoo cay nghiệt với nhau; Taehoon và Yeonwoo chỉ hoà hợp khi có phụ huynh; Taehoon và Yeonwoon như chó với mèo, như nước với lửa...

Tưởng rằng với tính khí ương ngạnh Taehoon sẽ từ chối chỗ ngồi đó và bắt một chiếc ghế khác xa Yeonwoo, thế nhưng thực tế trái ngược lại, Taehoon chịu đựng ngồi xuống cho mẹ Hobin vui lòng. Thậm chí anh còn chịu nhún nhường dẹp sự kiêu ngạo của mình để rang bắt chuyện với Yeonwoo hòng làm cho không khí bớt yên ắng.

"Mày đến đây từ khi nào?" Taehoon gợi chuyện.

"Trước cậu tầm năm phút" Yeonwoo niềm nở đáp.

"Ngày nghỉ nào mày cũng dậy sớm thế à, phí vậy."

"Không, chỉ hôm nay thôi."

"Ý mày là sao?"

"Tại lo lắng cho Hobin quá nên tối qua ngủ không ngon."

Không ngoài dự đoán của Yeonwoo, Taehoon trông vô cùng khó chịu sau khi nghe được câu trả lời đó. Không biết anh ta khó chịu do câu trả lời ấy cường điệu quá hay vì một lý do nào khác khó xác định hơn. Dù sao thì cuộc đối thoại cũng chấm dứt ngay tại đó.

Hobin và mẹ cậu trao đổi ánh mắt với nhau. Hobin có thể thấy được ý định tìm cách cứu vớt lại bầu không khí nặng nề này trong mắt mẹ mình. Hình như bà đang nghĩ mọi chuyện thảnh ra thế này là lỗi của bà nhưng bà không rõ mình đã làm gì sai. Đôi lúc bà hay thế lắm, hiền lành đến mức cực đoan. Hobin nhìn bà bằng ánh nhìn dịu dàng, đồng thời cậu lắc đầu ngán ngẩm mong bà hiểu ý đừng cố gắng làm điều gì cả mà chỉ nên ngồi im đợi những động thái mới từ hai con người đó.

Hai mẹ con họ chẳng phải đợi lâu, chẳng mấy chốc Taehoon bỗng nhiên đứng dậy bảo rằng cần ra ngoài ít phút.

Anh ra ngoài để gọi điện, gọi cho Jihyeok. Anh biết sự có mặt của mình và Yeonwoo cùng một lúc đã mang lại sự căng thẳng cho hai mẹ con Hobin, anh cũng có ý thức trách nhiệm phải làm gì đó khiến mọi thứ trở nên vui vẻ hơn, đương nhiên không phải là cố bắt chuyện vơi tên mọt sách khó ưa kia. Anh sẽ gọi cho người bạn thân đáng mến của Hobin tới, Jihyeok, năng lượng tích cực của cậu ta sẽ giúp ích.

Taehoon biết tổng giờ này cậu ta vẫn còn đang ngái ngủ nên anh cứ bấm gọi liên tục vào số máy của cậu ta với hi vọng tiếng chuông điện thoại sẽ trở thành tiếng báo thức gọi cậu ta tỉnh. Taehoon phải nhẫn nại lặp đi lặp lại việc đó đến tận cuộc gọi thứ tám thì bên đầu dây bên kia mới có người bắt máy.

"Alo?" Jihyeok vừa nói vừa ngáp dài một hơi.

"Đừng ngủ nữa, dậy vào viện tí đi." Taehoon vào thẳng vấn đề.

"Sao vậy, có chuyện gì gấp à?"

"Ừ gấp lắm, tao với Yeonwoo làm hai mẹ con Hobin khó xử rồi, mày vào đây pha trò tí đi."

Jihyeok có thể hình dung được sơ sơ tình hình mà không cần Taehoon phải tả rõ, nhưng mà như vậy thì có gì quan trọng lắm đâu chứ. Cậu ta lại lười biếng ụp mặt gối.

"Lười lắm, cả tuần chỉ có hai ngày nghỉ thôi, tha cho tao ngủ đi mà."

Jihyeok toan cúp máy nhưng Taehoon vội giữ lại.

"Giúp tao lần này, tao giúp mày tán Gauel."

Nghe xong Jihyeok tỉnh ngủ, cậu ta hoảng hốt dựng người dậy khỏi giường.

"Sao mày biết?....Ý tao là sao mày biết tao thích Gauel?"

"Sao không, mày có giấu giếm gì đâu."

Tim Jihyeok đập hơn cả trống đánh, tưởng như các mạch máu cậu ta sắp vỡ ra hết vậy.

"Rõ tới vậy sao? Chết thật. Ôi, mấy người khác chắc cũng biết hết rồi sao, điên mất thôi!"

"Cái này thì tao không chắc. Nhưng tao nghĩ Gauel chưa biết đâu."

Jihyeok nhẹ nhõm, cậu còn hoài nghi nhiều lắm nhưng ít nhất tin lời Taehoon sẽ khiến cậu thoải mái hơn vào lúc này.

"Thế mày có tới không?" Taehoon sốt ruột hỏi.

Không nghe tiếng người bên đầu dây kia trả lời, đoán là còn đang lưỡng lự.

"Tới đi, tao gọi rủ thêm Gauel, mày qua đón em ấy đi cùng đi."

Nghĩ tới hai người một xe bon bon trên đường, Jihyeok sướng rơn, quả nhiên là cậu bị Taehoon nắm thóp rồi, khó lòng cự tuyệt được.

"Rồi, tới. Cho nửa tiếng."

"Nửa tiếng lâu quá, mười phút."

"Tao không phải là siêu nhân bay tới đâu, hai chục phút."

Không cho Taehoon trả giá thêm, Jihyeok cúp máy cái rụp.

Jihyeok đã đồng ý thì coi như Taehoon đạt được mục đích, giừo anh chỉ cần gọi thêm Gauel cho cậu ta vui lòng nữa.

Khác hẳn với Jihyeok,đối với Gauel chỉ cần nói vào chơi với mẹ con Hobin là cô đồng ý ngay, không do dự, không lười biếng, không ham ngủ, không làm Taehoon tốn nhiều tiền điện thoại.

Taehoon quay trở về phòng ngồi chờ, đứng hai mươi phút sau Jihyeok và Gauel có mặt, còn đẩy theo một chiếc xe lăn vào phòng.

"Ban nãy hai tụi con đã hỏi xin bác sĩ, người ta cho phép đẩy bệnh nhân đi dạo bằng xe lăn này đó." Jihyeok giải thích cho mẹ Hobin nghe.

Mẹ Hobin mừng rỡ, bà quay sang nhìn Hobin. Bản thân bà còn lo mấy ngày này con trai ở lì một chỗ sẽ buồn chán, nếu bây giờ có thể đẩy cậu đi dạo tới lui thì còn gì bằng.

"Tuyệt quá!" Mẹ Hobin bày tỏ niềm phấn khích khi đón lấy chiếc xe lăn.

Đỡ Hobin ngồi vào xe lăn, đó chính là một cơ hội tốt để tranh công với nhau. Taehoon và Yeonwoo không cần nói cũng biết trong đầu đối phương đang nghĩ gì.

"Vậy con giúp cô đỡ Hobin dậy nhé?" Taehoon và Yeonwoo đồng thanh.

Mẹ Hobin nghe thế thì giật mình, không chỉ bà mà Jihyeok và Gauel cũng vậy.

"Ô" Bà bối rối. "Được, cảm ơn hai đứa nhé."

Đỡ Hobin chẳng phải nặng nhọc gì, chỉ cần một tí cẩn thận vì tay chân cậu bó bột nhiều. Vậy mà tận hai chàng thanh niên khoẻ khoắn phụ nhau đỡ, hoặc nói đúng hơn là tranh nhau. Bởi vì Taehoon và Yeonwoo chẳng ai chịu nhường ai nên mới thành ra cớ sự như vậy.

Hobin được đỡ ngồi lên ngay ngắn trong xe lăn, mẹ cậu cảm ơn Taehoon và Yeonwoo rối rít. Bà âu yếm nhìn đứa con trai đang háo hức mong chờ được đi ra ngoài hóng gió trời. Bà rất muốn chăm sóc cậu tận tuỵ nhưng mà thời gian và công việc lần nào cũng cản không cho bà làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Lần này cũng vậy. Mẹ Hobin muốn đẩy Hobin ra ngoài nhưng bà cứ đứng lưỡng lự nhìn đồng hồ, sắp tới giờ bà phải đi làm rồi. Những học sinh hên sao thứ bảy vẫn có trường cho nghỉ, nhưng người làm công ăn lương như bà thì làm gì được ưu ái giống vậy phải may mắn lắm mới có một ngày nghỉ là ngày chủ nhật, mà hôm nay chỉ mới là thứ bảy thôi.

Như đọc vị được bà, Taehoon và Yeonwoo một làn nữa đồng thanh:

"Hay là cô để bạn ấy con lo cho ạ"

Sự đồng đều này làm tất cả mọi người đều trố mắt, hơn cả kinh ngạc họ kinh sợ.

Taehoon và Yeonwoo thì chẳng mảy may bận tâm đến phản ứng của người ngoài, cả hai chỉ có một mục tiêu duy nhất chính là: tranh giành cho bằng được. Hai người họ lườm nguýt nhau, Taehoon giữ lấy tay đẩy bên phải của xe lăn còn Yeonwoo giữ lấy bên trái, không người nào có ý định nhường.

Mẹ Hobin thấy thế thì hãi quá, bà sợ hai đứa nó sẽ lao vào đánh nhau. Dù bà không thể đưa ra bất cứ lý do nào khả dĩ để giải thích vì sao hai đứa nó phải làm vậy. Có lẽ là vì giành được đẩy thử xe lăn cho biết mùi chăng?

"Thôi từ từ, hai đứa cứ bình tĩnh đã." Mẹ Hobin nói.

Nghe giọng điệu của bà cứ như từ chối Taehoon và Yeonwoo nhất loạt sắc mặt thất vọng não nề, buông tay nhường lại.

Thực ra bà không hề có ý đó, bà chỉ đang suy nghĩ nếu cho một trong hai, hoặc là cả hai cậu con trai ấy đẩy Hobin của bà ra ngoài vậy thì còn hai cô cậu Jihyeok và Gauel thì sao, chẳng nhẽ hai người đó phải ở lại phòng bệnh buồn chán chờ đợi sao. Bà nghĩ làm sao để bọn trẻ vui đều, thoải mái đều.

"Hay là vầy" Mẹ Hobin nói. "Cả bốn đứa cùng đẩy Hobin ra ngoài hóng gió đi. Bạn bè đông đi chung đùa giỡn vẫn thích hơn, Hobin nhỉ?"

Nhìn vào ánh mắt lưu luyến không nỡ của bà, Hobin biết bà phải rời đi rồi. Bà đã cố gắng rất nhiều và tạm thời chỉ được tới đây thôi. Hobin ngậm ngùi, cậu ngoan ngoãn gật đầu cho bà yên lòng.

Đề xuất mà mẹ Hobin đưa ra công bằng cho tất cả bạn bè của Hobin có mặt ở đây, sự công bằng ấy hợp tình hợp lý đến mức độ Taehoon và Yeonwoo phải bất mãn.

Khi mẹ Hobin vừa rời đi. Taehoon và Yeonwoo định lao tới tranh ai sẽ là người đẩy Hobin đi, tuy nhiên cả hai chàng chẳng ai nhanh nhảu bằng cô nàng Gauel, cô đã nhảy vọt tới như một chú sóc và chiếm lấy công việc ấy.

"Đi thôi anh Hobin!" Cô hào hứng và vinh quang khi chiến thắng hai đối thủ nặng ký.

Nhưng chưa phải là chiến thắng đối thủ ăn gian mà còn có đút lót để nhận giải. Jihyeok chạy tới ủi người Gauel ra, và cậu ngang nhiên cướp lấy vinh quang của cô.

"Để Hobin cho tôi" Jihyeok tuyên bố. "Các cậu cư sđi theo chơi thôi, Hobin chỉ muốn nhận sự giúp đỡ từ bạn thân thôi. Phải không Hobin?"

Jihyeok biết bản thân vừa gây nên nghiệp gì, sống lưng cậu ta buốt lạnh khi đối diện với ba cặp mắt dữ tợn như sói đói đang nhìn cậu ta chòng chọc. Cậu ta cầu cứu Hobin, thật may cậu bạn thân ấy hợp tác gật đầu đồng tình với lời tuyên bố chẳng đúng sự thật vừa rồi.

Đây là lần thứ hai Hobin hợp tác với những phát ngôn quái gở dễ làm lung lay răng hàm của Jihyeok nhưng cậu vẫn có một linh cảm đây chưa phải là lần cuối, lạy trời.

Năm người bạn cùng dạo dưới khuôn viên bệnh viện, nhưng nhìn từ ngoài vào thì giống như là vua và cận thần – Hobin và Jihyeok – đi phía trước, còn ba cận vệ - Taehoon, Yeonwoo và Gauel – bám theo sau. Để ngưng tạo sự phân biệt giai cấp kỳ quặc đó, Jiihyeok đã phải yêu cầu tất cả mọi người đi ngang hàng với nhau.

Khoảng thời gian rảnh rỗi như bây giờ Jihyeok và Gauel lại thực hiện công việc sở trường của mình là thao thao bất tuyệt về những câu chuyện ngồi lê đôi mách trong chòm xóm cho Hobin nghe, không ngừng ở đó mà còn bàn ra tới những sự kiện diễn ra trên mạng được lên báo với các tít giật gân. May thay Hobin cũng là một người ham thích sự ồn ào có một niềm quan tâm đặc biệt tới những thông tin mới mẻ nên cậu rất nhiệt tình lắng nghe dù câu chuyện đó nó có nhảm nhí đến mức không thể chấp nhận được.

Dạo mệt, bọn họ ngồi nghỉ lại bên bệ ghế đá. Jihyeok canh lúc mọi người đều đang phân tán sự chú ý đi nhiều nơi cậu ta mon men đến gần chỗ Taehoon ngồi, huých nhẹ cùi tay vào lưng anh.

"Này" Jihyeok thì thầm. "Tao có quá nhiều thứ muốn hỏi mày đấy."

"Thì hỏi đi." Taehoon đáp.

"Mày biết tao thích Gauel khi nào?"

"Cũng lâu rồi."

Jihyeok đưa hai tay lên che đi gương mặt đỏ lự xấu hổ của mình. Đó là câu trả lời mà cậu ta không muốn nghe nhất. Từ lâu mà cậu đã thể hiện cảm xúc của mình rõ đến mức độ bị người khác phát hiện ra thì còn gì nguy hiểm hơn nữa.

"Mày khônng kể cho ai khác nghe chứ?" Jihyeok hỏi tiếp.

"Nhìn tao rảnh vậy à?" Taehoon nóng nảy.

Jihyeok rất biết ơn Taehoon đã kín miệng, nhưng cậu khôg thể thở phào nổi. Bởi nếu Taehoon mà có thể phát giác ra bí mật của cậu bằng mắt thường thì chắc chắn sớm muộn gì cũng có người thứ hai biết nếu như cậu không chịu chỉnh đốn lại hành vi của mình.

"Về phần tao chắc tạm thời tới đó thôi" Jihyeok nói khi đang cố gắng điều tiết lại những cảm xúc hỗn độn trong lòng. "Còn về phần mày, tao thắc mắc vì sao mày lại phải hơn thua với Yeonwoo đến cùng vậy?"

Nói ra rồi lại Taehoon không hiểu, Jihyeok bèn cố diễn giải rõ hơn còn kết hợp với khoa tay như một thứ ngôn ngữ cơ thể.

"Ý tao là tại sao mày lại muốn những điều mà Yeonwoo cũng muốn, ví dụ như đẩy xe lăn chẳng hạn. Nếu thích đẩy thử tới vậy thì chỉ cần nhường nhau một chút nay 'nay tôi đẩy mai câu đẩy', đâu phải chỉ có một cơ hội duy nhất đâu. Mà giả sử chỉ có một cơ hội duy nhất là hôm nay thì cũng có thể chia sẻ với nhau 'đoạn này tôi đẩy, đoạn kia cậu đẩy' mà?"

Jihyeok nói mà rối cả lưỡi, cậu nhận ra hình như sự cố gắng của cậu chỉ làm mọi thứ phức tạp, khó hiểu hơn.

"Nói chung là tại sao hai bây cứ đấu đá nhau mãi thế? Tao thấy hình nnhư nguyên nhân khônng đơn giản đâu, phải không? Hay là mày..."

Chính bản thân Taehoon cũng không hiểu nổi, bản thân anh cũng có những thắc mắc tương tự khi bị hỏi đến.

Tại sao cứ phải hơn thua với Yeonwoo nhỉ?

Jihyeok đã có phỏng đoán của riêng mình nhưng sao cậu ta không nói rầm cứ úp úp mửo mở. Taehoon sốt ruột muốn hỏi, trớ trêu cùng lúc đó tiếng của Gauel vọng tới cất đứt mạch thoại.

"Jihyeok, đưa Hobin về thôi, nắng lên rồi!"

"À, được!" Jihyeok đáp.

Vậy là Jihyeok cũng không giải đáp giúp Taehoon mà câu hỏi của cậu còn trở thành một khó khăn mới, một khúc mắc mới ám ảnh anh , khiến anh phải suy tư.

Tối đó Taehoon vác mặt về nhà anh chẳng muốn gặp bố, bởi vì gặp ông chắc chắn anh phải nói dông nói dài nhiều thứ. Thà rằng trốn vào nhà ngủ mà không để ông hay biết thì tốt hơn.

Nghĩ là làm, Taehoon giấu chiếc xe đạp vào một bụi cây rậm rạp, phủ lá kín để chắc rằng ăn trộm hay ve chai không thể trông thấy nó. Rồi anh bám theo đường ống nước của nhà, loay hoay trèo lên cửa sổ phòng mình. Anh cậy chốt cửa sổ thạo như một tên đạo chích, trót lọt lẻn vào trong.

Tưởng đâu vào được phòng là êm xuôi cho tới lúc Taehoon bật công tắc đèn điện thì mặt mày anh tái mét khi thấy bố anh đang đứng lù lù trong phòng ngay cạnh tủ quần áo, chẳng biết là ông trực ở đó từ bao giờ. Taehoon quýnh quáng nhưng lúc này tất cả đều vô nghĩa, bố anh đùng đùng lửa giận đi tới giáng cho anh một cước vào giữa bụng khiến anh đau trắng mắt.

"Quỳ ngay ngắn vào, đứa thằng con trời đánh!" Bố anh ra lệnh. "Con đừng mong ngủ ngon khi chưa nói chuyện nghiêm túc với ta."

Taehoon lồm cồm bò dậy từ sàn, một tay xoa xoa ổ bụng vẫn còn nhói đau, anh quỳ rạp khép nép trước mặt bố. Dù cử chỉ bày tỏ sự hối cải nhưng sắc mặt lại ương bướng.

"Con chẳng có gì để nói với bố cả." Taehoon lên tiếng trước. "Bố lúc nào cũng thích tự suy diễn theo ý mình hết."

"Hỗn láo!" Bố anh mắng.

"Bố à." Taehoon thở dài. "Nếu bố muốn biết tới vậy thì con cũng chẳng giấu bạn mà con đi thăm chẳng phải bạn gái gì sất, là Yoo Hobin đó bố. Thoả mãn rồi thì bố đi ra ngoài cho con nghỉ ngơi đi."

Nghe tới đấy đột nhiên bố Taehoon mất thăng bằng mà té phịch xuống sàn. Ông thẫn thờ như người mất trí.

"Con với thằng nhỏ đó sao, hai thằng con trai ư?" Ông nói lầm rầm trong miệng như đang niệm chú. "Không, nếu là con thích thì bố cũng sẽ ủng hộ.."

"Thấy chưa, bố lại như thế rồi" Taehoon cáu tiết. "Tức chết đi được!"

Taehoon phải tốn hơi sức giảng cho ông hiểu rằng giữa anh và Hobin không hề tồn tại loại cảm xúc ám muội như ông tưởng tượng mà chỉ là một sự quan tâm đặc biệt giữa bạn bè với nhau. Cuối cùng không biết ông đã thông suốt chưa nhưng ông đã chịu buông tha cho Taehoon, trước khi rời khỏi phòng ông đã nói với anh một câu rất lạ:

"Dù con có quen ai, yêu ai, trai hay gái, thì bố cũng không có quyền gì cấm cản. Nhưng nếu ngày sau mà con vẫn còn khờ khạo quá thể không đáng mặt con trai ta thì ta sẽ đánh chết."

Nghe như lời nói nhảm của một gã xỉn rượu vậy, Taehoon đương nhiên không hiểu nhưng anh cứ ậm ừ cho xong chuyện.

Giấc mơ tối đó của taehoon ám ảnh toàn những câu hỏi từ bạn bè mà anh vẫn chưa trả lời được và những nghi vấn anh tự đặt ra quanh đi quẩn lại thúc giục anh phải sớm tìm ra lời giải đáp, nếu không có ngày đầu anh sẽ nổ tung vì quá tải.

Thế là trải qua một đêm nữa không được ngon giấc lắm.

Taehoon tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau, phải thừa nhận rằng ngày nghỉ luôn luôn trôi qua nhanh hơn bất kỳ ngày nào khác trong tuần.

Teahoon lọ mọ đi xuống nhà và trông thấy bố anh đang ngồi trong bàn ăn đọc tờ báo buổi sáng, trên bàn có đồ ăn đã dọn sẵn nhìn qua cũng biết ông đang đợi anh dậy cùng ăn. Có vẻ ông đã bỏ qua hết tất cả những chuyện xảy ra vào ngày hôm qua, giờ ông chẳng còn muốn tra hỏi gì ở anh nữa.

"Chào buổi sáng, bố" Taehoon nói

"Chào buổi sáng, con trai." Ông đáp. "Rửa ráy rồi ra ăn sáng, sau đó muốn đi đâu thì đi."

Taehoon ngạc nhiên, anh dò xét xem ông có giống như đang giận không mà tại sao hôm nay lại dễ tính đến mức gần như là vô tâm như vậy. Thế nhưng chẳng có một dấu hiệu gì cho thấy điều đó cả. Mà Taehoon cũng không dám hỏi, sợ ông giở chứng đổi ý không cho anh đi nữa.

Thưởng thức xong bữa sáng cùng bố. Taehoon lại giống như hôm qua, đạp xe đến bệnh viện. Hôm nay anh đến khá muộn nên cũng đoán trước bấy giờ trong phòng bệnh chắc đang có sự hiện diện của người khác rồi. Nhưng anh vẫn bất ngờ khi đứng trước cửa phòng bệnh nghe được bên trong vô cùng náo nhiệt, phải nói là ồn ào chưa từng thấy.

Taehoon đẩy cửa vào, trước mắt là cảnh tượng hỗn loạn. Gauel đang rượt đuổi Jihyeok, hình như là vì cậu ta lỡ làm vấy một ít cháo lên mái tóc mới gội của cô, Yeonwoo thì đang cố ngăn Gauel đang giận dữ lại, còn mẹ hobin thì cố hoà giải bằng cách can thiệp lời lẽ. Taehoon nhìn lướt qua hết, anh ngưng đọng ánh mắt khi thấy Hobin đang ngồi ở giường bệnh, miệng cười toe toét.

Trùng hợp, Hobin cũng là người đầu tiên phát giác ra anh tới. Vừa thấy anh cậu đã gọi ngay.

"Taehoon!"

Sự xuất hiện của Taehoon đã làm hoãn lại cuộc ẩu đả xảy ra trước đó.

Nhìn thấy Taehoon tiến lại gần về phía này, Hobin chẳng đợi anh hỏi han gì mà đã líu ríu nói như chim hót.

"Kỳ diệu không, hai ngày trước lưỡi tao vẫn còn rát kinh hồn, hôm nay chỉ còn hơi ê nhẹ dù vẫn rất khó chịu nhưng có thể phát âm được rõ chữ rồi."

Taehoon chăm chú nhìn dáng vẻ Hobin hứng khởi nói chuyện sau hai ngày liền như bị dán bùa cấm ngôn.

"Ừ hay" Taehoon đáp.

"Tao biết mà!" Hobin reo lên. " Taehoon, tao nghĩ tao có thể ăn được mọi loại thức ăn rồi. Tao thèm đồ nướng chết đi được."

"Không, mày chưa thể."

"Thế tao vẫn phải ăn những thứ đồ mềm mềm dở ẹc sao?"

"E là vậy."

"Vậy mày đi mua sinh tố dưa gang cho tao nhé? Tao ghét cháo mà Jihyeok mang đến lắm."

"Được thôi."

Cuộc nói chuyện chẳng có gì bất thường nhưng ánh mắt đê mê và sự chú tâm quá mức cần thiết của Taehoon ghim lên Hobin tạo ra vấn đề.

Thật khó tưởng tượng được nếu để mẹ Hobin trông thấy và có những suy nghĩ sai lệch ngay lúc này. Jihyeok nhanh trí giả vờ như mình không cẩn thận va phải Taehoon khi bị Gauel rượt – thực tế Gauel đã ngừng cuộc đuổi bắt từ nãy rồi. Cậu ta tranh thủ đẩy Taehoon thật mạnh để anh ta thôi nhìn chằm chằm vào Hobin, cách đó đã có tác dụng dù sau đó cậu ta phải nhận một cú lên gối ác nghiệt của anh ta.

Cùng mẹ Hobin nói chuyện một lúc, cả bọn mới biết hôm nay bà có ý định xin cho Hobin xuất viện.

"Sao sớm vậy cô?" Gauel hỏi. "Hôm nay chỉ mới ngày thứ ba thôi mà."

Sau khi thắc mắc được như thế thì Gauel tự biết lý do là gì. Cứ nhìn vào ánh mắt u buồn của mẹ Hobin là hiểu, vấn đề muôn thuở: tiền bạc.

"Không sao đâu mẹ" Hobin nói. "Con cũng thấy khoẻ nhiều rồi, còn định xin mẹ xuất viện sớm. Chứ ở đây lâu con sợ mình buồn chán đến trầm cảm mất."

Nếu cậu vẫn lành lặn thì hẳn sau câu nói ấy cậu đã khoa trương đưa tay lên vỗ vỗ ngực để chứng tỏ sức mạnh với mẹ mình rồi, nhưng bây giờ điều đó là không thể. Chỉ có ánh mắt của cậu là lấp lánh sự lạc quan, chan chứa niềm an ủi khi nhìn mẹ của mình.

Hobin mãi không thể hiểu được, ánh nhìn ấy như xát muối vào tim mẹ cậu vậy, chỉ khiến bà thêm bứt rứt trong lòng. Bà cúi mặt để không phải đối diện với cậu, như mong muốn kiểm soát được những giọt nước mắt của mình không rơi ra.

Taehoon đưa tay xoa đầu Hobin, cậu an ủi mẹ cậu thì anh sẽ là người an ủi cậu. Anh đã từng làm như thế này rất nhiều lần rồi nhưng lần này anh chẳng muốn dứt tay ra. Vuốt ve nhẹ nhàng từng lớp tóc ngắn ngắn của một người mà cảm tưởng như đang vuốt một chú mèo con có bộ lông máu mềm mại chưa kịp thay. Thích thú muốn mân mê mãi.

Taehoon thiếu tinh ý quá khi không thấy rằng Hobin có bị hành động của anh làm cho bối rối. Trước đó cả hai đã thừng có tiếp xúc kiểu này nhưng chưa bao giờ Hobin cảm thấy quen với nó. Cậu luôn phó mặc đầu tóc cho Taehoon cho tới khi anh ta chịu rụt tay về.

Trong buổi sáng, mọi người tất bật giúp mẹ Hobin làm thủ tục xuất viện. Hỗ trợ di chuyển của Hobin cũng như gọi xe cho hai mẹ con họ về nhà.

Xong xuôi thì ngày hôm nay của Taehoon cung chẳng còn gì để làm nữa. Hai mẹ con Hobin sẽ dành cả ngày cho nhau ở nhà, còn anh chắc chốc nữa cũng nên ghé võ đường tập luyện cùng bố.

Taehoon nhìn quanh những người còn lại đứng trong sân bệnh viện sau khi hai mẹ con Hobin rời đi. Anh, Yeonwoo, Jihyeok và Gauel. Yeonwoo hình như cũng đang định gọi xe về nhà, Taehoon lặng lẽ bước tới đột ngột túm cổ áo Yeonwoo lôi đi.

"Đi ra nói chuyện với tao một chút."

Yoenwoo thoạt đầu bất ngờ, lúc sau thấy Taehoon có vẻ nghiêm túc thật nên cũng hợp tác theo.

Hai người họ cùng chui vào một góc khuất ít người qua lại, không nói chắc còn tưởng họ đang buôn bán chất cấm với nhau.

"Mày là đồng tính luyến ái à?" Taehoon hỏi ngay khi vừa buông cổ áo Yeonwoo ra.

Câu hỏi đường đột về vấn đề nhạy cảm này khiến Yeonwoo đến việc thở cũng bị khựng lại trong giây lát. Yeonwoo nhìn sắc mặt Taehoon muốn đoán xem anh ta sẽ phản ứng như thế nào với từng câu trả lời khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn đoán không nổi.

"Đó không phải là việc của cậu." Yeonwoo đáp một cách không rõ rang,

"Né tránh chính là thừa nhận."

Yeonwoo giật mình, lần đầu tiên anh nhìn thấy một Taehoon lanh lợi tới vậy, nắm bắt được điều anh muốn giấu. Đúng là ngoài sức tưởng tượng.

"Mày có cảm xúc với ai? Hobin à?" Taehoon hỏi tiếp.

Yeonwoo không đáp, hay nói đúng hơn là chẳng còn gì để bao biện. Anh chỉ hờ hững nhún vai một cái.

"Chết tiệt, mày điên rồi, khủng khiếp quá."

"Giữ những lời đó cho chính mình đi, tôi không muốn nghe." Yeonwoo nói.

"Phải rồi" Taehoon bật cười. " Tao cũng điên như mày thôi"

Yeonwoo bị Taehoon dắt đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh vội vàng hỏi lại ngay sau khi nghe phát ngôn của Taehoon:

"Sao? Cuối cùng cũng nhận ra rồi sao? Từ khi nào vậy?"

"Điều tao ghét nhất ở mày chính là mày luôn biết mọi thứ trước tao" Taehoon nói. "Tại sao ngay cả việc tao thích ai bản thân tao còn chưa nhận ra mà mày đã biết rồi."

"Ồ, xin lỗi. Tôi không cố ý đâu nhưng cậu thể hiện điều đó rõ lắm."

Taehoon chưng hửng, đó là một câu trả lời anh không ngờ tới . Nghĩ lại, có lẽ Yeonwoo nhận xét đúng, anh chưa bao giờ ngại làm ra các hành động thân mật với Hobin. Trước kia anh làm vậy chỉ đơn giản vì anh thích thế và làm thế cũng khiến anh thoải mái nữa. Bây giờ thì thấy chẳng khác gì đang tán tỉnh lộ liễu. Với cái đầu óc nhạy bén của Yeonwoo thì không khó để nhận ra.

"Bỏ qua đi." Yeonwoo nói tiêp. "Cậu nhận ra mọi thứ từ bao giờ?"

"Mới vừa nãy" Taehoon thản nhiên đáp. "Khi vừa nhìn thấy Hobin, chợt tao nghĩ có khi nào tao thích nó không? Và tự dưng mọi khúc mắc trong lòng tao được gỡ bỏ, mọi câu hỏi được giải đáp. Thế là tao biết."

Yeonwoo nghe xong thì cũng bó tay với Taehoon, chỉ cần nghĩ được có vậy là lập tức lôi anh ra đây để xác nhận luôn mà không cần kiểm tra, khẳng định lại cảm xúc của mình thêm lần nào nữa luôn sao.

"Mà mấy nay tao cũng hay hoài nghi bản thân" Taehoon tiếp tục. "Rồi hôm qua liên tục bị bố hỏi thăm, bố tao nói năng kỳ cục nưa. Chắc vì thế mà tao khôn ra."

Bầu không khí rơi vào yên lặng, Yeonwoo thật muốn cười nhạo con người kia nhưng biết rõ lòng tự trọng của anh ta cũng không đùa được nên đành kìm lại.

"Vậy bây giờ đã biết rõ chúng ta là đối thủ của nhau rồi nhỉ?" Yeonwoo nói.

"Đối thủ? Mày định tán Hobin sao?"

"Tôi vẫn đang làm thế đấy, cậu định không sao?"

"Mày nghĩ Hobin sẽ chọn ai trong hai thằng con trai chứ? Chúng ta có cơ hội sao, Hobin từng có bạn gái rồi đấy."

Yeonwoo trầm ngâm, đúng thật có rất nhiều khả năng Hobin từ chối cả hai người bọn họ vì cậu vốn thích con gái.

"Nhưng Hobin dễ thương mà " Yeonwoon điềm nhiên. " Tôi nghĩ cũng rất đáng để thử."

Taehoon cười khì, anh đồng tình với vế trước của Yeonwoo, cả vế sau nữa dù không muốn thừa nhận lắm.

Có một điều mà không cần phải nói ra với nhau nhưng Taehoon và Yeonwoo đều hiểu rõ: dù cả hai đã quyết sẽ làm liều đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối không được để bản thân lún quá sâu vào đoạn tình cảm này, vì nó mang rất nhiều rủi ro. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro