Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian riêng tư của Taehoon và Hobin nếu ví như một con vật sống thì chắc chắn nó thuộc giống loài có tuổi thọ rất ngắn. Taehoon vừa lừa đuổi được Jihyeok và Gauel đi không lâu, ly sinh tố còn chưa uống hết mới chỉ vơi một nửa, vậy mà Taehoon và Hobin lại một lần nữa nghe thấy tiếng bản lề cửa kẽo kẹt đẩy vào.

Cả hai người cùng đưa mắt nhìn qua, chợt thấy dáng dấp một chàng trai cao ráo, gọn gàng lấp ló phía sau cánh cửa dần mở rộng. Người vừa bước một chân vào Taehoon và Hobin nhận ngay người quen, là Yeonwoo, trên tay anh còn cầm theo một giỏ trái cây nhỏ xinh có thắt nơ ruy băng ngay quai cầm, nhìn vào có thể biết ngay là món quà mà anh ta chu đáo chuẩn bị cho Hobin bồi bổ. Quái lạ, khi Yoenwoo chạm mắt với Taehoon và Hobin, nhìn thấy vị trí ngồi của Taehoon và ly sinh tố, khuôn mặt anh lặp tức xuất hiện những biểu cảm khó đoán: bất ngờ và xen lẫn chút gì đó hụt hẫng.

"À, xin lỗi. Tôi ra ngoài đợi nhé"

Anh cúi đầu lui bước ra ngoài hệt như một tên quan lại thấp bé nhận ra mình vừa làm phiền đến vua.

Nghe Yeonwoo đột ngột nói lời xin lỗi dù bản thân chẳng làm gì sai Hobin vô cùng sửng sốt, cậu chột dạ muốn giữ Yeonwoo lại. Nhưng Taehoon đã ngăn Hobin gọi Yeonwoo bằng cách đút một muỗng sinh tố cho cậu khi cậu vừa mở miệng ra.

"Chúng ta có nói câu nào đuổi nó đi đâu, chúng ta chỉ ngồi đây từ nãy đến giờ" Taehoon giải thích khi thấy Hobin lườm anh.

Hobin lặp tức bị thuyết phục, vì đúng thật cậu và Taehoon chẳng làm gì cả, có thể là Yeonwoo đã suy nghĩ điều gì đó rồi muốn đi ra ngoài. Tuy nhiên dù sao Hobin vẫn cảm thấy áy náy quá.

Taehoon bình thản giúp Hobin ăn hết ly sinh tố, rồi chậm chạp lề mề dọn dẹp, dường như anh muốn kéo dài thời gian để không phải ra ngoài kêu người đang ngồi đợi dài cổ kia vào. Mãi đến khi cả anh và Hobin đều nghe được một cuộc trò chuyện rõ to từ ngoài vọng vào.

"Sao cậu ngồi ngoài này vậy Yeonwoo?"

"Tại vì bên trong chưa thể vào được đâu"

"Vì sao cơ? Bác sĩ đang làm việc trong đó à? Chẳng lẽ Hobin lại bị làm sao nữa rồi?"

"Không phải, thôi hai cậu cứ ngồi đây đợi với tôi đi, đừng thắc mắc nhiều quá"

Yeonwoo khiến Taehoon và Hobin cảm giác như mình vừa biến thành một kẻ xấu xa bắt bạn bè chờ đợi vừa tốn thời gian của người ta mà còn vô tích sự. Hobin bức bối trong lòng lắm, cậu ra hiệu bằng mắt liên tục với Taehoon kêu anh ta mau chóng ra ngoài gọi họ vào.

Taehoon chịu thua không biết Yeonwoo bày trò gì, anh cau có đi ra mở cửa.

"Này!" Taehoon định buông lời mắng chửi Yeonwoo, nhưng khi thấy Rumi và bạn trai cô – Wanguk – cũng đang ngồi kế bên thì anh đành tặc lưỡi nuốt ngược tất cả những câu từ thoá mạ vào trong.

Taehoon chẳng nói thêm gì, anh mở rộng cánh cửa, lùi người đứng nép vào cửa vừa giữ cho cửa đừng bật ra vừa chừa lối đi cho mọi người vào, anh hất mặt ra hiệu mọi người di chuyển vào trong. Cả ba người đang ngồi chờ đều tự động hiểu ý, đứng dậy khỏi dãy ghế chờ, Rumi và bạn trai cô đi trước, Yeonwoo đi sau cùng. Tuy nhiên Taehoon chỉ cho hai người kia vào trong thôi, còn Yeonwoo thì bị giữ lại.

Đóng cánh cửa, chỉ còn Taehoon và Yeonwoo đứng ở ngoài. Lúc này Taehoon mới trở mặt hung hăng đẩy Yeonwoo ngã ngửa, giỏ trái cây mà anh ta đang cầm cũng vì thế mà bị đổ lăn lóc ra sàn. Taehoon khom người túm lấy cổ áo Yeonwoo lên, trừng mắt hăm he.

"Càng ngày mày càng có những hành động, lời nói kỳ quặc. Mày đang nghĩ gì trong đầu vậy? Khai thật hết ra xem nào."

Yeonwoo gạt phắt tay Taehoon ra, chỉnh lại cổ áo của mình. Anh không phải kiểu người dễ bị người khác kích động, Taehoon có đánh của chửi cũng không ăn thua gì, nhưng khi nhìn giỏ trái cây anh dành tặng Hobin bị người khác làm cho đổ ra sàn, anh không thể không cảm thấy phẫn nộ.

"Đúng là làm ơn mắc oán mà"

Yeonwoo chống sàn đứng dậy, lúi húi nhặt từng quả trái cây, cẩn thận lau sạch lớp vỏ bên ngoài bằng áo rồi xếp gọn gàng vào giỏ.

"Tao với mày thì có ơn oán gì?"

"Giúp cậu bao nhiêu lần xong bây giờ cậu ăn nói như vậy với tôi à?"

"Giúp? Mày giúp tao cái gì, giúp bao giờ? Tao chưa từng nhờ vả, cầu cứu gì mày hết. Mày nói chuyện nghe ngứa đòn quá rồi đấy"

Yeonwoo bị chất vấn bằng những câu hỏi mà bản thân cũng không ngờ tới Taehoon có thể thốt ra được. Yeonwoo đã giúp anh ta cái gì mà anh còn không rõ sao. Nhưng sau khi quan sát và phân tích từ biểu cảm cho tới ánh mắt của Taehoon thì có khả năng là anh ta không biết thật.

"Cậu đang giả vờ hay là bị khờ thật?"

Phản ứng khó chịu đến mức tối mặt nhưng không thể mở miệng cự lại của Taehoon giúp Yeonwoo ngờ ngợ ra được vấn đề. Yeonwoo đưa ra thêm một phép thử nữa để chắc chắn hơn.

"Vậy cậu có biết bản thân cậu dành sự quan tâm, yêu thích đặc biệt đến điều gì trên đời này không?"

Taehoon không hiểu nổi vì sao Yeonwoo lại đưa ra một câu hỏi hết sức lạc hướng trong lúc này, nhưng anh đảo mắt một vòng suy nghĩ rồi vẫn trả lời.

"Taekwondo."

"Ra là vậy sao" Yeonwoo phì cười, thoáng chốc trong ánh mắt anh ta chớm hiện vài tia khát vọng, như thể Taehoon mới đốt lên hi vọng để anh ta quyết tâm làm điều gì đó vậy. "Tôi hiểu rồi, hoá ra từ trước đến giờ cậu vẫn chưa từng thừa nhận với lòng mình rằng người đó đặc biệt. Tôi đã từng không muốn tranh giành, chấp nhận chịu thiệt cho mình để nhường tất cả cơ hội lại cho cậu, nhưng mà bây giờ tôi cảm thấy những điều mà tôi đã làm thật vô nghĩa hết sức."

Những lời Yeonwoo nói khó hiểu đến mức Taehoon ngớ người ra. Yeonwoo cầm theo giỏ trái cây lướt ngang qua Taehoon, vỗ nhẹ lên bả vai anh ta.

"Cậu chẳng hiểu gì hết phải không, cứ từ từ mà suy nghĩ không cần phải vội. Đợi tới khi người ta thuộc về tôi rồi cậu mới nhận ra cảm xúc của bản thân cũng không muộn."

Taehoon ngây ngốc, tới khi phản ứng kịp thì Yeonwoo đã đi vào trong cùng mọi người rồi. Taehoon tạm giấu những thắc mắc của mình, đẩy cửa vào chung.

Cảnh tượng đầu tiên Taehoon nhìn thấy đó là khoảnh khắc Yeonwoo ân cần đứng thật gần với Hobin quan sát vết thương trên lưỡi cậu. Sau đó Yeonwoo nhìn Hobin bằng vẻ mặt buồn thiu, hai tay siết chặt giỏ trái cây mình đem tới.

"Tôi không biết cậu có bị thương ở vị trí này nữa. Những quả này tôi sẽ ép thành nước và đem đến vào sáng mai cho cậu nhé, hứa đấy."

Taehoon chướng mắt, bước nhanh đến chỗ hai người họ, thô lỗ cướp lấy một trái táo trong giỏ mà không có sự cho phép. Đối diện với thái độ lồi lõm của Taehoon, Yeonwoo hiền lành đến kỳ lạ, anh ta chẳng cau mày lấy một cái, còn hiền hoà nở một nụ cười thiện chí. Taehoon cắn lấy một miếng táo, nuốt xuống, sau đó lè lưỡi chê bai.

"Cái đống hoa quả chát thế này mà đem ép thành nước thì ai mà uống nổi."

Sự thật trái cây Yeonwoo mang tới rất ngon và ngọt, bằng mắt thường vẫn có thể thấy được điều đó qua lớp vở bóng loáng tươi tốt của nó . Vị chát mà Taehoon nếm được chính là vị của sự đố kị đang dấy lên trong tâm khảm, mà có vẻ còn lâu anh mới nhận thức được điều đó.

Yeonwoo đích thân chọn lựa hết thảy các trái cây trong giỏ, anh tự tin những quả mình chọn đều là quả ngon. Anh chẳng muốn đôi co với Taehoon, mục đích anh tới đây chẳng phải để gây gổ với ai. Yeonwoo chỉ im lặng mắt đối mắt với Taehoon xong lặng lẽ chuyển hướng sang Hobin. Theo tâm lý khi một người đang đối diện với mình mà chuyển hướng nhìn sang chỗ khác thì bất giác mình cũng sẽ nhìn theo, đó là cách mà Taehoon đụng độ với ánh nhìn lộ rõ vẻ không hài lòng của Hobin đang ghim chặt lên người của anh.

"Ối chà, rắc rối cho cậu rồi nhỉ?" Yeonwoo nhỏ giọng thì thào đủ cho anh ta và Taehoon nghe.

Taehoon bỗng cảm thấy rất ấm ức, anh ném trái táo đã bị ngoạm mất một phần thịt lại vào giỏ, quay đi lủi thủi kéo ghế ngồi gần cặp đôi Rumi và Wanguk, giương mắt âm thầm quan sát Yeonwoo và Hobin.

Rumi và Wanguk từ đầu đã bị chỉ định là khán giả theo dõi trận đấu giữa Yeonwoo và Taehoon. Sau khi Taehoon bị loại, trận đấu kết thúc thì hai người kia đã có rất nhiều câu hỏi ngầm đặt ra. Sau khi lưỡng lự rất lâu thì Rumi buột miệng hỏi:

"Bộ Yeonwoo làm gì sai với cậu hả?"

"Không có" Taehoon đáp ngay,

"Thật không?"

"Thật"

"Vậy tại sao cậu lại hằn học với người ta ghê vậy? Tôi chưa từng thấy hai cậu đối đầu nhau ác liệt đến thế bao giờ."

Môi Taehoon mấp máy, anh định trả lời thật nhanh giống như các câu hỏi trước nhưng rồi sực nhận ra mình không có lời giải thích nào hợp lý cả, anh hoàn toàn cứng họng.

Phải nhỉ, tại sao lại làm hằn học với Yeonwoo nhỉ?

Vì Taehoon suy nghĩ quá lâu nên Rumi tưởng rằng anh không muốn trả lời, cô bèn thở dài nói tiếp:

"Cậu cố hoà thuận với người ta chút, có vẻ Hobin ghét cảnh hai người chí choé với nhau lắm."

Teahoon nhìn sang chỗ Yeonwoo và Hobin đang thì thầm to nhỏ với nhau trông rất vui vẻ.

"Cũng đâu có muốn gây sự với tên đó làm gì" Taehoon lầm bầm trong miệng "Chỉ là không hiểu sao cứ thấy nó ngứa mắt hơn thường ngày."

Tại vì sao thế nhỉ?

Không lâu sau căn phòng bệnh trở nên nhộn nhịp hẳn khi đón tiếp thêm ba người nữa là mẹ Hobin, Gauel và Jihyeok.

Khi Jihyeok và Gauel bước vào Taehoon liền cảm thấy hài hước không sao tả nổi. Hai người họ thật sự sợ bản thân bốc mùi đến nỗi kỳ cọ tới mức da dẻ bóng bẩy, sáng loáng chưa từng thấy. Taehoon phải khéo léo bụm miệng che đi sự giằng co giữa các thớ cơ trên khuôn mặt khi đang cố nén lại tiếng cười, nếu không làm vậy thì hai người đó sẽ nghi ngờ anh mất.

Nhờ sự xuất hiện của hai con người ấy mà tâm trạng Taehoon tốt hơn một chút, nhưng chưa được bao lâu thì vẻ mặt anh lại sa sầm khi thấy Yeonwoo kéo ghế, định ngồi kế bên anh. Nhờ phản ứng nhanh nhẹn, hay nói đúng hơn là sự ghét bỏ thái quá của mình Taehoon đã ngay lặp tức đá cái ghế của Yeonwoo ra cách nơi anh ngồi khoảng một mét trước khi Yeonwoo kịp đặt mông xuống.

Yeonwoo đương nhiên nhận ra ác ý của Taehoon. Cũng như bao lần trước Yeonwoo lại lựa chọn im lặng ngó lơ đi và ngồi giữ khoảng cách với Taehoon để tránh những phiền hà không đáng có.

"Cảm ơn mấy đứa đã lo lắng, chăm sóc cho Hobin nhà cô" Mẹ Hobin sụt sùi, bà nhìn lần lượt từng gương mặt trẻ trong phòng, những thanh thiếu niên ở đây đều là những người ở cạnh chăm lo cho Hobin còn nhiều hơn bà.

Có vẻ như Hobin – đứa con trai quý báu của bà – đã thực sự tìm được những người bạn tốt, những người đồng cam cộng khổ, kề vai sát cánh cùng cậu trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Mười mấy năm làm mẹ, bà chưa bao giờ cảm thấy an tâm khi cho con trai bước ra ngoài xã hội, thế nhưng bây giờ bà hoàn toàn không còn lo lắng nữa khi biết bên cạnh Hobin còn có những người thật sự đối tốt với cậu như thế này. Mắt mẹ Hobin nhoà lệ vì xúc động, bà muốn nói lời cảm ơn thật nhiều nhưng cổ họng bà nghẹn ứ, bà chỉ đành úp mặt vào hai lòng bàn tay giấu đi khuôn mặt mếu máo đầy xấu hổ của mình.

Mọi người, kể cả Hobin, đều bất ngờ khi thấy bà ấy khóc. Ai cũng lúng túng không biết phải an ủi thế nào. Thật may sau đó Gauel và Rumi đã chủ động tiến tới ôm bà vào lòng, dịu dàng vỗ về.

Ít lâu sau bầu không khí cũng trở nên vui vẻ lại khi Jihyeok không ngừng luyên tha luyên thuyên về bài kiểm tra trong lớp sáng nay khó đến nhường nào, và hù doạ Hobin sẽ phải làm một mình chắc chắn ăn điểm thấp. Hết lượt Jihyeok thì đến phiên Gauel liến thoắng không ngớt miệng kể về những bạn học xấu tính trong lớp cô đã bày trò gì để bắt nạt người khác, và cô đã trượng nghĩa ra sao khi đứng ra bênh vực nạn nhân.

Náo nhiệt đến mấy thì một lần nữa cũng phải chùng xuống khi thời khác chia tay đến. Ngoại trừ mẹ Hobin sẽ ở lại qua đêm đến sáng thì tất cả những người còn lại dù muốn hay không cũng phải về nhà của mình. Vì đâu thể ngủ lê ngủ lết trên sàn bệnh viện được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro