10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bụng dạ sao mà cứ cồn cào, xót ruột, Hobin sực nhớ ra từ tối hôm qua đến tận trưa hôm nay cậu vẫn chưa có lấy dù chỉ là một hạt cơm vào bụng. Nhưng cứ nghĩ đến không có tay cầm bát, lưỡi chạm vào thức ăn sẽ rát kinh hồn thì trạng thái thèm ăn liền tự tuột xuống.

Cùng lúc đó Taehoon vừa phát hiện trong phòng có một cửa số khá to nhưng bị kéo rèm kín mít, màu rèm gần trùng với màu sơn tường nên người ngoài không mấy ai chú ý đến nó. Taehoon kéo rèm cửa qua, ánh sáng mặt trời mạnh đỉnh điểm ban trưa lặp tức thông qua ô kính cửa sổ dội vào sáng bừng một khoảng phòng. Mặc kệ cho máy lạnh vẫn đang chạy đều đều Taehoon mở chốt cửa cho tất tần tật nắng, gió, khí trời thi nhau ùa vào. Anh chống tay lên bệ cửa sổ nhoài người nhìn xuống bên dưới, từ vị trí này có thể trông thấy được khoảng sân rộng của bệnh viện và một góc nho nhỏ của bãi giữ xe, giương mắt nhìn xa xa thoát khỏi bệnh viện ngay bên kia đường là khu dân cư nhộn nhịp xen lẫn vài toà nhà cao tầng – công ty nơi các công nhân văn phòng ngồi gõ máy lách tách hằng giờ - nhấp nhô như núi giữa thung lũng. Không có cảnh sắc nơi nào chán ngắt bằng nơi này, Taehoon đứng như chết gí bên cửa sổ nhưng không phải để ngắm cảnh mà để hóng gió.

Hobin nhìn khung cửa sổ mở toang mà thương tiền máy lạnh, cáu dáng vẻ phơi nắng phơi gió đến mức thẫn người của Taehoon lại bị Hobin hiểu lầm là anh thấy cảnh đẹp mê mẩn, bản thân cậu không thể đi tới đi lui hoạt bát nên cậu ngồi đó suy đoán, mong tưởng tượng được những gì Taehoon đang thấy. Có thể là anh đang thấy một góc phố tấp nập với nhiều con đường ẩm thực Hàn Quốc, những hàng quán bài trí đẹp mắt thu hút khách du lịch – nhưng sự thật thì chẳng đặc sắc được như vậy – có thể món ăn bắt mắt nào đó đã hút hồn của anh ta. Nói chung những tưởng tượng, suy đoán của Hobin đều bị ảnh hưởng bởi cơn đói, ngay cả khứu giác cũng vậy, những mùi hương tạp nham từ nắng, gió, cỏ cây, đất trời... trộn lẫn trong không khí vậy mà cũng bị Hobin suy tưởng thành mùi thức ăn thơm phức. Hobin không muốn ăn trong tình trạng cơ thể bất tiện nhưng bản thân lại bị suy suyển bởi chính những tưởng tượng của bản thân.

"Taehoon" Hobin kêu lên một tiếng, cậu muốn nhờ Taehoon ra ngoài mua đồ ăn "đói ấy.."

Taehoon thu lại cái ánh nhìn xa xăm, tập trung vào Hobin, anh vẫn đang chờ cậu nói cho anh nghe món cậu muốn ăn và rồi vẻ băn khoăn trên khuôn mặt kia đã nói cho anh biết là cậu vẫn đang loay hoay với các sự lựa chọn.

"Ăn cháo nhé?" Taehoon bấy giờ mới đưa ra một ý kiến.

Hobin lặp tức nhăn nhó, anh hiểu ngay câu trả lời.

"Vậy thì súp nhé?"

Lần này Hobin đắn đo hơn một chút nhưng rồi cậu vẫn trề môi ra.

"Ngũ cốc cũng ngon đấy"

Hobin không còn muốn bày biểu cảm nào nữa mà chỉ thở dài thườn thượt. Chọn một món ăn ngon đã như một bài toán khó, chọn một món ăn vừa ngon vừa dễ nuốt thì bài toán này càng trở nên hóc búa hơn.

Taehoon đóng và chốt cửa sổ lại nhưng rèm cửa thì vẫn để mở, anh rời khỏi góc cửa sổ, tới ngồi xổm bên giường bệnh, ngẩng đầu giương ánh mắt đầy kiên nhẫn nhìn Hobin. Anh đã nghĩ ra được một món nhưng thật tình anh không cho rằng món đó thích hợp ngay lúc này, tại vì nó chẳng no là mấy.

"Vậy sinh tố có được không?"

Với đề xuất mới này Hobin không còn tỏ thái độ cũng chẳng thở dài nữa, cậu khẽ khàng gật đầu. Một chút sự bất ngờ dao động trong ánh mắt Taehoon nhưng cũng không có gì thắc mắc vì sinh tố ngon hơn hết thảy những món trước.

"Sinh tố bơ nhé?"

Taehoon đưa ra một vị sinh tố rất được nhiều người ưa chuộng, trong lòng anh đã có một niềm tin Hobin cũng thích nó, nhưng một lần nữa Taehoon lại thấy những biểu cảm không hài lòng, cậu từ chối sinh tố bơ

"Không thích bơ à, vậy dâu thì sao?"

"Mãng cầu?"

"Hồng xiêm?"

"...v.v."

Nhẫn nại kể tiếp các vị ưa chuộng khác nhưng cái nào Hobin cũng không chịu. Đến khi Taehoon rơi vào bí bách không thể đưa ra đề xuất liên tục nữa thì Hobin mới có thời cơ để nói.

"Dưa gang"

Sau khi nói được mong muốn của bản thân, Hobin có thể thấy được sự kinh ngạc và hoài nghi chỉ thông qua việc nhìn sâu vào mắt Taehoon. Sợ rằng anh sẽ thuyết phục cậu đổi vị khác, sắc mặt Hobin đanh lại nghiêm túc và căng thẳng hết sức để giao tiếp bằng mắt với anh rằng cậu chỉ thích sinh tố dưa gang. Đâu có ngờ biểu cảm đó lại chọc taehoon một phen cười thành tiếng. Anh chống tay vào đầu gối đứng dậy, có lẽ trêu Hobin là một điều không thể không làm nếu như anh vẫn còn sống, Taehoon vươn tay xoa nhẹ mái tóc Hobin rồi giở cái giọng điệu khó ưa thường thấy:

"Mày là đứa nhiều chuyện, khó chiều nhất tao từng gặp đấy"

Tuy nói vậy nhưng anh ta vẫn sẽ đi mua sinh tố dưa gang cho cậu, chắc chắn rồi, chắc như đinh đóng cột.

Taehoon đã định xuống bãi để lấy xe, nhưng khi xuống tới nơi và nhìn lại một lần nữa chiếc xe to cộ như một con voi ở bản đôn thì anh cảm thấy nó không phù hợp với hoàn cảnh. Đi mua một ly sinh tố trong khu vực lân cận không cần thiết phải lái ô tô, với lập luận khá hợp lý Taehoon đã quyết định đi bộ.

Anh sớm nhận ra đó là quyết định thiếu sáng suốt nhất. Cuốc bộ dưới cái nắng bể đầu ban trưa, Taehoon phải cởi áo khoác thể thao đang mặc trên người để trùm lên đầu mà đi như một nữ tu sĩ. Khó khăn thứ hai của Taehoon là không thể tìm mua được sinh tố dưa gang ở các hàng quán nằm trên khu vực gần bệnh viện vì một lý do mười người nói: sinh tố dưa gang bán lắm lúc ế nên thà không bán. Thế là taehoon cứ lóc cóc đi từ nơi này đến nơi khác kiếm tìm. Cái nắng chói chang rọi xuống nền đất khiến mắt anh nhứt đến phát bực, thi thoảng đi trên đường Taehoon vẫn không thể không nghĩ đến lợi ích của bản thân, thà rằng mua bừa vị khác rồi về giải thích cho Hobin hiểu là xong xuôi, nhưng có một nguồn động lực nho nhỏ nào đó trong tâm khảm vẫn giúp anh kiên trì đến kỳ lạ cho tới khi tìm mua được một ly sinh tố dưa gang thật sự.

Cảm giác tự hào khi cầm được ly dưa gang mát lạnh trên tay có thể sánh ngang cảm giác anh đánh bại được đối thủ trên đấu trường và giành lấy huy chương vô địch. Tuy nhiên anh không còn hơi sức cũng như ý chí để cuốc bộ thêm chặng đường về nữa, thế nên Taehoon đã sử dụng mánh cuối là vận hết tài ăn nói, năn nỉ hết lời chú bán hàng tạp hoá gần đó cho phép anh quá gian trên chiếc xe chở hàng của chú để đi về bệnh viện.

Đứng trước cửa phòng bệnh quen thuộc, Taehoon chuẩn chỉnh lại quần áo, tác phong trước khi bước vào, anh thôi lấy áo khoác trùm đầu mà chuyển sang buộc nó ở ngang hông. Tay vuốt vuốt lại đầu tóc cho bớt rối. Đương nhiên lang thang bên ngoài đường bộ dạng trở nên nhếch nhác là chuyện không thể tránh khỏi, chỉ đành cố làm cho kiểu nhếch nhác trông vừa mắt nhất. Khi Taehoon chỉ vừa cầm lấy tay nắm cửa, anh khựng lại khi nghe tiếng rì rầm nói chuyện phát ra từ bên trong. Anh lắng tai, xác định được giọng lanh lảnh ấy là của Gauel, không biết có còn ai ngoài cô nữa nhưng anh vô tình nghe trộm được một đoạn thoại nho nhỏ cho là cô đang nói với Hobin.

"Đi mà anh, em đã mất tiền và cất công xếp hàng để mua được bát cháo ngon hết sảy này đó. Anh mà không ăn thì cũng chẳng ai xứng để ăn nó nữa!"

Một khoảng im lặng bao trùm trong giây lát, rồi giọng Gauel vang lên lần nữa với sự phấn khích không giấu giếm trong ngữ điệu.

"Tuyệt! Em đút cho anh ăn nhé!"

Nghe tới đây mắt Taehoon trừng to, có một cảm xúc mãnh liệt thúc giục anh phải nhanh đẩy cửa xông vào.

"Không được!"

Một câu nói nhưng từ miệng của hai người hét ra – Taehoon và Jihyeok – cùng một lúc.

Taehoon đảo mắt nhìn Jihyeok đi cùng Gauel tới đây, cậu ta cũng đang nhìn anh với gương mặt ngờ nghệch cả kinh, thật ra hai người còn lại cũng đng nhìn anh với vẻ tương tự vì cách xuất hiện như quỷ hiện hồn của anh ta. Anh cũng không quan tâm lắm, kẻ thù của anh đã ở ngay trước mắt rồi là bát cháo nằm gọn trên tay Gauel kia.

"Nếu mà mày ăn cháo thì còn ly sinh tố này tính sao đây?" Taehoon đưa ly sinh tố anh đã vất vả thế nào để mua được lên đấu tranh.

Jihyeok chợt nhận ra Taehoon vừa ngầm giải thích cho hành động hét toáng lên của anh khi nãy, chỉ còn cậu là chưa giải thích gì.

"Còn Hobin là bạn thân của tôi, cho nên chính tôi sẽ là người bón cho cậu ấy ăn"

Nghe lời tuyên bố hùng hồn như sét đánh ngang tai khiến Gauel đột nhiên xây xẩm mặt mày.

"Cái gì chứ? Thân hay không thân có ảnh hưởng gì đến việc ăn uống và tiêu hoá đâu, tại sao phải nhất thiết là cậu đút cho Hobin ăn?" Gauel không chịu thua, cô ấm ức quyết muốn tranh cãi đến cùng với Jihyeok.

Đứng trước sự chất vấn của Gauel, Jihyeok vốn không linh hoạt trong việc nói dối bỗng cảm thấy như có một khúc xương to đang mắc ngang cổ họng. Cậu vụng về phịa ra một cái cớ vô cùng ngang ngược.

"Hobin sẽ ngại khi ăn thức ăn do người khác đút, nhất là khi người đó là con gái nữa, phải bạn thân thì cậu ấy mới chịu"

Gauel tức trắng dã cả hai mắt, cô quay ngoắt sang nhìn Hobin.

"Có phải vậy không anh Hobin?"

Jihyeok thật giỏi gây rắc rối cho người khác, Hobin nhìn Gauel đang tức giận rồi cậu quay sang lườm nguýt Jihyeok, nhưng vì đôi mắt Jihyoek cứ lóng lánh sự thành tâm tha thiết cầu xin cậu hợp tác thế nên Hobin đành phải lừa dối Gauel một lần.

"Cái gì chứ?" Gauel vừa thấy Hobin gật đầu với những gì tên kia nói thì hai hàm răng cô không thể khống chế mà nghiến vào nhau ken két.

"Đấy, thấy chưa" Jihyeok vênh mặt, ngầm nhẹ nhõm trong lòng.

Nếu Hobin cũng bắt tay với Jihyeok thì Gauel không còn gì để nói nữa.

"Nhưng mà anh ăn hết tô cháo này đi, ly sinh tố anh Taehoon mua anh uống sau tráng miệng cũng được mà, nhé? Chứ anh chỉ uống sinh tố mà không ăn thêm gì thì làm sao no được?" Cô hậm hực bực bội nhưng vẫn hạ giọng năn nỉ Hobin một điều cuối cùng.

Hobin tiếp tục khó xử, cậu đưa mắt nhìn sang Taehoon, anh ta chỉ hờ hững nhún vai một cái rồi quay mặt đi , giống như là không quan tâm lắm muốn làm gì cứ làm, cũng giống như là đang giận hờn. Lấy lòng người này thì mất lòng người kia, Hobin hoàn toàn bị dồn vào đường cùng cậu buộc phải chiều theo Gauel trước.

Jihyeok kéo ghế lại ngồi gần Hobin miễn cưỡng đút cho cậu ăn từng muỗng cháo. Cậu ta lắm lúc đưa muỗng vào miệng không đủ sâu, tưới cháo nóng trực tiếp trên lưỡi Hobin, khiến cậu đau rát muốn hồn bay phách tán. Chật vật mãi cả hai mới xử lý xong cả bát mà chẳng cảm thấy ngon lành gì. Chỉ có Gauel là sung sướng khi thấy bát cháo sạch loáng, dù đáng tiếc cô không được tự mình đút cho người cô thích.

Kể từ lúc Jihyeok đút cho Hobin ăn thì Taehoon đã không muốn nhìn mà lùi về đứng thu lu một mình ở góc yêu thích của anh - bên bệ cửa sổ. Anh cùng với mạch suy nghĩ cuồn cuộn chảy trong đầu, Taehoon thật sự đã giận Hobin nhưng bình tĩnh ngẫm kĩ thì cũng chẳng phải lỗi của cậu ấy, là do hai người kia chèn ép cậu. Tất cả phiền não của anh và Hobin là từ hai người kia, muốn thoải mái thì cần phải bày mưu để đuổi khéo hai người bọn họ ra về.

Vừa nghĩ được như thế anh lặp tức tính mưu ngay, chờ khi Jihyeok xong việc vừa buông muỗng xuống anh liền dẫn dụ họ.

"Tại sao hai người đi học về lại ghé qua đây ngay vậy?" Taehoon nhìn bộ đồng phục học sinh họ đang mặc trên người và hai cái cặp táp để lăn lốc dưới sàn bắt đầu gợi chuyện.

"Tại vì lo lắng cho anh Hobin quá đấy anh" Gauel giải thích.

"Đúng vậy, lo lắng quá" Jihyeok bắt chước theo câu trả lời của Gauel. Sự thật thì cậu ta chỉ mới trả lời một nửa, còn nửa còn lại là vì cậu ta đi theo Gauel nữa.

Taehoon nghe xong thì giả vờ trầm trồ với câu trả lời của hai người họ, dù là không có gì đặc biệt nhưng anh lại tỏ ra nể phục rồi giả thêm cả những tiếng ồ nho nhỏ kinh ngạc. Khiến cho Gauel và Jihyeok đồng loạt rơi vào tò mò khó hiểu. Anh lại đi tiếp một nước cờ.

"Chắc là do tôi bị ám ảnh với mùi cơ thể quá cho nên nếu tan học mà không về nhà để thay đồ ngay thì không chịu được"

Giống như một lời nhắc khéo về vấn đề khá tế nhị của con người, nói về những vấn đề như thế sẽ luôn dễ gây sức ép hơn. Taehoon khẽ khàng liếc mắt nhìn biểu cảm của Gauel và Jihyeok, quả nhiên là có sự bối rối ít nhiều. Bọn họ đã sa một chân vào bẫy của Taehoon rồi, anh cố giấu đi sự phấn khích để làm cho đến bước chót là đẩy họ ngã nhào vào cái bẫy.

"Nếu mà không may có gặp người mình thích đúng lúc mình đang bốc mùi thì thật kinh khủng quá"

Một mũi tên trúng hai con nhạn, người trong mộng của Gauel và Jihyeok trùng hợp đang ở trong căn phòng này, còn đang ở sát rạt. Hỏi xem họ có lo lắng, nao núng trước lời Taehoon nói không thì đương nhiên là có.

"Em cũng không chịu được dơ, cũng may cơ địa em ít tiết mồ hôi, em cảm thấy người em vẫn còn sạch sẽ khi lắm khi tới đây" Gauel cố gắng minh bạch cho bản thân mình không phải người ở bẩn "Thấy anh Hobin tỉnh lại là em bớt lo rồi, bây giờ chắc em cũng nên về nhà một chút, tối em quay lại, em cũng phải về nhìn mặt bố lấy một cái chứ"

Gauel cũng thật giỏi xoay xở tình huống, nói như thế thì Hobin cũng không mảy may nghi ngờ là cô bỏ về vội vì cô nao núng trước lời của Taehoon. Còn riêng Jihyeok thì không nói gì, cậu ta chỉ việc lẽo đẽo đi theo Gauel rời khỏi đó.

Taehoon làm như anh thật sự thông cảm cảm cho họ chỉ chờ họ rời đi hẳn thì anh mới lòi đuôi cáo, khoái chí cười ranh ma. Thật sự cái cái bẫy của Taehoon không hề hoàn hảo, nó đầy lỗ hỏng mà người ngoài có thể thấy rõ anh chỉ đang kiếm chuyện đuổi họ đi nhưng vì hai con cừu ngây thơ quá trọng hình tượng khi đứng trước người mình thích nên mới dễ dàng mắc mưu của cáo. Nếu nói về người ở dơ nhất trong cả đám bọn họ thì người đó phải là Taehoon mới đúng, anh mặc duy nhất một bộ đồ từ tối hôm qua cho tới tận bây giờ, anh còn lang thang cả buổi trưa ngồài đường, ít nhiều gì người ngợm cũng phải ám bụi bặm. Còn Gauel và Jihyeok thì sáng nay họ đã được thay bộ đồ tối qua, mặc vào bộ đồng phục để đến trường, họ còn sạch sẽ chán so với anh. Tất cả chỉ là đểu cáng, anh không phải kẻ cuồng sạch sẽ, sợ mùi cơ thể gì sất.

Taehoon sau khi đạt được mục đích của mình thì vui vẻ cầm ly sinh tố đến ngồi ngay vị trí Jihyeok đã ngồi trước đó.

"Muốn uống ngay bây giờ không?" Taehoon đưa ly sinh tố qua lại trước mắt Hobin, anh rất mong cậu sẽ đồng ý, và dường như cậu cũng nhận ra điều đó nên không từ chối.

Trong lúc chờ Taehoon mở nắp ly sinh tố và khuấy đều, Hobin trộm nhìn anh, cậu thật muốn vạch trần, tra hỏi vì sao anh lại bày trò chọc hai người kia bỉ ổi như thế. Cậu vốn chẳng biết anh bày trò cho tới khi bắt gặp anh đứng cười lúc hai người kia đã rời đi. Song cậu nghĩ mình sẽ nhớ kĩ điều này để hỏi sau, vì miếng ăn đã tới miệng rồi.

Hobin há miệng khi Taehoon múc lên một muỗng nhỏ đưa tới, cậu cũng không mong chờ gì nhiều ở Taehoon, anh không phải kiểu người tỉ mỉ thận trọng, cậu cũng chẳng muốn trách nếu anh đưa thức ăn thẳng vào vết thương của cậu ngay muỗng đầu tiên. Dù sao Hobin cảm thấy bản thân đã chịu đau giỏi hơn sau khi ăn hết bát cháo cùng Jihyeok nên ly sinh tố mát lạnh sẽ không nhằm nhò gì. Tuy nhiên trái ngược hoàn toàn với những gì cậu nghĩ, Taehoon hiểu ý cậu hơn Jihyeok rất nhiều, từng muỗng sinh tố anh đút cho cậu đều là sự cẩn thận, từ tốn, né vết thương hết sức có thể. Hobin bất ngờ nhưng đồng thời cũng hài lòng vô cùng.

Sinh tố dưa gang đương nhiên không ngon bằng bơ hay bất kì loại quả nào khác, là một loại vị sinh tố rất kén người uống, cũng kén người bán. Đôi khi sinh tố dưa gang được đánh giá là nhạt toẹt chẳng có gì đặc sắc, nhưng Hobin lại thích, thích cái vị thanh mát đặc biệt của nó. Nó chính là loại quả mát nhất trong tất cả, sinh tố dưa gang có một độ mát tự nhiên mà khi uống vào có thể thấy ngay không một loại quả nào có thể sánh bằng. Sự kỳ dệu đó làm hobin thích mê. Lắm lúc Hobin nuốt xuống một muỗng sinh tố xong lại không giấu nỗi cảm xúc mà gục gặc đầu khoái chí, nếu chân tay Hobin vẫn còn lành lặn chắc hẳn cậu đã thực hiện một điệu nhảy nho nhỏ thể hiện sự phấn khích trước món sinh tố dưa gang rồi. Taehoon quan sát Hobin cũng cảm thấy thích thú không kém, anh chẳng đếm xuể bao nhiêu lần anh cố gắng nhịn cười và bao nhiêu lần anh đã phì cười vì Hobin quá hài nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro