9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu con người phờ phạc ngồi chực chờ trong phòng bệnh từ ba giờ đến hơn năm giờ sáng, chẳng làm gì mà chỉ với một mục đích là chờ cho người đang bất tỉnh - Hobin mở mắt. Ai cũng uể oải vì cả đêm không được nghỉ ngơi, đã vậy trước đó còn phải trải qua vô số những những cú sốc làm hao tổn tinh thần nặng nề. Họ vật vờ, rệu rã như những bông hoa không được tưới nước nhiều ngày khô khốc gắng gồng trong thiên tai hạn hán. Nữ bác sĩ quen thuộc lại đi vào để kiểm tra tình hình, cô giật thót khi thấy người nhà bệnh nhân trông còn tiều tuỵ hơn bệnh nhân gấp mấy lần.

Đã dám chắc Hobin vẫn đang khoẻ lên từng chút, nữ bác sĩ quay sang nhìn những người đang ngồi chờ đợi với ánh mắt rụt rè, cô có cảm giác mình giống như sắp sửa lo chuyện bao đồng nhưng thật sự cô không thể đi ra mà không khuyên họ một câu.

"Tôi biết là mọi người lo lắng cho cậu ấy" Nữ bác sĩ chậm rãi mở lời "Nhưng mọi người nên về nhà nghỉ ngơi và tin tưởng giao cậu ấy lại cho chúng tôi chăm sóc"

Mọi người lặng thinh lắng nghe, nữ bác sĩ từ tốn đưa ra một lý do:

"Hôm nay không phải cuối tuần, tôi cá chắc tất cả mọi người đều có một công việc chưa xong hay một lịch trình, kế hoạch sắp sửa bị hoãn lại vì cậu ấy. Sự trì trệ ấy vô nghĩa lắm, ít nhất chiều hãy quay lại, cậu ấy sẽ tỉnh táo ngồi đây đợi sẵn để nói chuyện với mọi người"

Người đầu tiên nao núng trước lời khuyên của bác sĩ là mẹ Hobin, bà ấy là nguồn thu nhập chính của gia đình, bao nhiêu cơm áo gạo tiền đang chờ bà lo, một ngày tiền công dù là ít ỏi nhưng lại rất quý giá, ai nói bà tiếc một ngày công để chăm con trai bà cũng sẽ tủi hổ chịu đựng, vì nếu không có một ngày công đó thì viện phí biết đào đâu mà trả. Cuộc sống khốn khổ là thế, mẹ Hobin đứng dậy, cúi người làm hành động chào với bạn bè Hobin và cả nữ bác sĩ.

"Tôi đúng là một người mẹ vô tâm, nhưng bác sĩ nói đúng...xin phép bác sĩ, xin phép các cháu, tôi đi trước."

Nhìn bóng lưng mẹ Hobin biến mất sau cánh cửa, Yeonwoo sực nhớ lại những gì Hobin đã tâm sự với anh khi cả hai ngồi ở thư viện công cộng. Cậu đã nói rằng mẹ của cậu sức khoẻ dạo này không tốt, nhưng bà lại không muốn đi khám vì sợ tốn kém, sao mà quên được, anh thậm chí đã giúp cậu tra cứu bệnh thông qua những triệu chứng của bà. Yeonwoo xót xa, anh tự hỏi hai mẹ con họ sẽ tự dằn vặt như thế nào khi người mẹ biết con trai vì mình mà đi ra ngoài tìm tài liệu sau đó không may bị người khác bắt nạt, khi người con biết mẹ mình đã dồn nhiều tiền bạc để để lo cho cậu nằm ở phòng bệnh tốt mà bà thì chưa bao giờ dám lo cho bản thân như vậy.

"Tôi cũng xin phép" Nữ bác sĩ cũng không còn gì để ở lại nữa, cô cúi chào mọi người và rời đi chỉ sau mẹ Hobin vài giây.

Bầu không khí quay về trạng thái im lặng như tờ, bây giờ trong phòng chỉ còn lại những người bạn của Hobin, họ suy nghĩ miên man. Họ không giống mẹ Hobin, không có những lo toan về tiền nong, họ vẫn là học sinh mỗi một ngày đều trôi qua rất nhẹ nhàng. Thích thì đi học không thì cúp, đương nhiên cúp học là chuyện rất dễ dàng, nhưng chỉ là trước kia, bây giờ nhà trường và phụ huynh liên lạc với nhau rất chặt chẽ thông qua những tin nhắn điện tử, mỗi một nhất cử nhất động của học sinh đều được nhà trường báo cáo về.

"Em không sợ cha em, nhưng em sợ những lần cấm túc của ông" Gauel thở dài ngao ngán "Có khi cả tuần chẳng được gặp Hobin và mọi người ấy chứ, chịu sao nổi"

Gauel đã quyết định xong, cô chọn cắp sách đến trường để có thể được gặp bạn bè, đặc biệt là Hobin nhiều ngày trong tuần thay vì ở cạnh cậu thật lâu trong hôm nay còn những ngày sau phải giam mình trong nhà. Nếu Gauel đã quyết định đi thì Rumi cũng không ở lại , có lẽ vì hiện tại chỉ có hai đứa là con gái ở đây nên hai đứa cứ dính nhau như sam, người đi người ở thì buồn. Gauel không chỉ kéo theo Rumi mà còn có sức ảnh hưởng với Jihyeok nữa, cậu ta trước giờ vẫn mê Gauel như điếu đổ, nếu tình yêu đã không chịu ở lại thì cậu ta cũng nỡ bỏ mặc tình bạn để đi với tình yêu mà không cần suy nghĩ nhiều, và viện một cái cớ không thể lãng nhách hơn là: hôm nay có bài kiểm tra quan trọng.

Ba người bọn họ lục tục dọn đồ rời đi, phòng bệnh bây giờ chỉ còn lại Yeonwoo và Taehoon ngồi lại. Hai người bọn họ chẳng nói với nhau một cậu nào, hướng mắt của cả hai cùng hướng về phía giường bệnh, ánh mắt tập trung như thể đây là một cuộc thi giữa họ. Và người thua cuộc là Yeonwoo khi không lâu sau thì anh đứng dậy, toan rời đi.

"Tao biết thế nào mày cũng đi" Taehoon hờ hững nói.

Ngay từ lúc nữ bác sĩ nhắc rằng hôm nay vẫn chưa phải cuối tuần thì Taehoon đã dám chắc chắn Yeonwoo sẽ rời khỏi phòng bệnh này, trong đám thì Yeonwoo là người ham học nhất, không hẳn là không thể cúp nhưng trớ trêu cậu ta còn có một bậc phụ huynh vô cùng nghiêm khắc, tỉ lệ Yoenwoo cúp là con số không. Chỉ có một điều nằm ngoài dự đoán của Taehoon là Yeonwoo không phải người rời đi đầu tiên mà ngược lại còn là người rời đi cuối cùng. Anh cũng hơi thắc mắc nhưng chẳng buồn tra hỏi.

Yeonwoo nhoẻn miệng cười, anh ngoái đầu lại nhìn Taehoon, nhún vai làm cái vẻ như bộ óc thông minh của anh ta đã tìm tòi ra được một bí mật rất hay ho.

"Còn tôi thì biết chắc cậu sẽ luôn luôn ở lại"

Taehoon nhìn theo cách cửa phòng khép lại lần cuối. Câu nói của Yeonwoo choán chỗ trong tâm trí anh một thời gian ngắn, rõ ràng nhận ra là có mang hàm ý, nhưng ngẫm mãi vẫn chưa nghiệm ra được là ý gì. Vốn không phải người thích nghĩ nhiều, được một lúc thì Taehoon gạt phăng hoàn toàn mọi thứ ra khỏi đầu, anh chuyển sự chú ý qua Hobin, cậu vẫn nằm ở đó bất di bất dịch. Taehoon nhẹ nhàng đứng dậy di chuyển ghế mình đang ngồi qua vị trí gần giường bệnh Hobin hơn. Taehoon ngồi xuống, hai tay anh thọc vào túi áo khoác, anh đưa quan sát Hobin lần cuối sau đó ngả người dựa vào lưng ghế, đầu ngửa ra sau lim dim khép mi. Dù không phải trong tư thế thoải mái nhất nhưng cũng không phải quá khó chịu, vẫn có thể chợp mắt lấy sức một chút trong lúc chờ tới khi Hobin tỉnh.

Nói là một chút nhưng một chút ấy lại kéo dài đến quá giờ cơm trưa. Taehoon mệt lử ngủ li bì, thậm chí Hobin còn dậy trước anh.

Hobin đờ đẫn bước từ mộng mị trở về, thứ đầu tiên đón chào cậu là trần nhà trắng toát và ánh đèn chói loà. Hobin nhăn mặt, hai mắt nheo nheo chớp chớp liên hồi cho tới khi thích nghi được với ánh sáng trong phòng. Cậu láo liên nhìn quanh, những thứ cậu bắt gặp là dàn máy móc thiết bị đo nhịp tim , và một bịch dung dịch – cậu nghĩ là nước biển, hoặc không – đang truyền vào người cậu qua một đường ống, đó cũng là những thứ cung cấp cho Hobin thông tin để cậu biết mình đang nằm viện. Xoay mặt về phía bên trái, cậu bất ngờ gặp ngay Taehoon đang ngủ say sưa, ngoài anh ta ra thì trong phòng chẳng còn ai nữa. Taehoon ngồi ngửa cổ khiến cho một phần tóc mái rũ ngược ra sau, cặp mắt thường ngày hung dữ, sắc lẹm cùng với hai hàng chân mày thích chau vào nhau lúc này hoàn toàn thả lỏng, đường nét khuôn mặt trở nên dịu dàng, ôn hoà rất nhiều. Và một điểm cuốn hút nữa là yết hầu trồi lên rõ ràng giữa phần da cổ mỏng do tư thế của anh. Đúng là một khoảnh khắc ngủ gật hiếm hoi. Hobin vừa nhìn Taehoon vừa hồi tưởng, tua ngược lại những thức phim ký ức và những hình ảnh đã xảy ra với cậu trước lúc ngất ùa về. Nó khiến cậu tức điên. Cậu có thể vả từng đứa một nát xương nếu không phải chúng chọn phương pháp bắt nạt hội đồng ti tiện. Hobin cáu bẩn, việc chỉ có thể nằm một chỗ càng khiến cậu khó chịu hơn. Hobin bắt đầu vùng vằng trên giường bệnh hòng đánh thức Taehoon. Nỗ lực của cậu đã được đền đáp ngay tắp lự khi Taehoon choàng tỉnh, anh lật đật chạy lại giữ chặt tay chân Hobin. Thoạt đầu anh còn hoảng hồn vì tưởng rằng cậu đột ngột lên cơn động kinh nhưng rồi anh phát hiện cậu chỉ đang làm loạn.

"Bình tĩnh, không sao nữa, mày đã ổn hơn rồi"

Ý định ban đầu của Hobin là đánh thức Taehoon chứ không phải quậy phá, chỉ là càng quậy càng hăng nên không thể dừng lại kịp thời. Đổi lại nghe được một câu trấn an Hobin đã nằm im ngay. Taehoon từ từ thả tay chân Hobin ra khi thấy tình hình đã ổn. Anh dò xét từ đầu đến chân Hobin và từ chân trở ngược về đầu để tìm xem có chỗ nào bất thường, cuối cùng chẳng thấy gì.

"Mày đau ở đâu à?"

Câu hỏi đầu tiên, Hobin lắc đầu. Taehoon nhìn cậu đầy nghi hoặc.

"Không nói dối chứ?"

Câu hỏi thứ hai, Hobin vẫn cật lực lắc đầu.

"Thế thì làm sao?"

Đến câu hỏi thứ ba, Hobin mới có động thái khác lắc đầu, câu gồng hết sức dang hai cánh tay bó bột nặng trịch về phía Taehoon, cái lưỡi đau rát bập bẹ một từ

"Ngồi..."

Thấy tay cậu dang ra, Taehoon đã định đón lấy xốc người cậu ngồi dậy nhưng một ý nghĩ tiêu cực chạy ngang qua đầu Taehoon như một luồng điện cao áp, anh vội rụt tay về.

"Để tao đi xin phép bác sĩ đã"

Bỏ lại Hobin nằm trân mắt ra kinh ngạc, Taehoon tức tốc chạy tìm bác sĩ như lời anh nói. Hobin kiên nhẫn chờ đợi, chừng hai phút sau Taehoon trở về với vẻ mặt tràn đầy tự tin trái ngược hoàng toàn với vẻ e dè trước đó. Anh mạnh dạn bước đến bên Hobin, từ tốn đỡ cậu ngồi dựa lưng vào thành giường.

"Lần sau đừng làm loạn như vậy nữa, lỡ tạo thêm chấn thương mới hay làm chấn thương cũ nặng hơn thì làm sao"

Nhìn cái cách Taehoon ôn tồn giải thích mà Hobin mắt chữ A mồm chữ O, phong thái ấy chẳng giống Taehoon thường ngày cậu biết một tẹo nào. Vì miệng cậu cứ há hốc, Taehoon vô tình thấy được trên lưỡi cậu có một vết thương như tự cắn vẫn còn đang rớm máu. Anh đột nhiên chồm người tới, một tay anh chống xuống bên mép giường, tay còn lại giữ lấy cằm Hobin. Không giải thích lời nào, chỉ thấy mặt anh có xu hướng tiến gần về phía mặt người kia. Hobin nhận ra sự kỳ quặc, lặp tức muốn tránh né nhưng mặt bị giữ lại quá chặt tuyệt nhiên không thể xoay theo bất cứ hướng nào mình muốn. Hai cánh tay thì bị bó bột nặng như đá, có thể là không nặng đến vậy mà chỉ là do cậu vẫn mệt quá. Trong khi cậu đang bối rối tìm cách thì khoảng cách của hai gương mặt chỉ còn khoảng một phân. Tim Hobin muốn thòng ra ngoài, dung nhan người đối diện ở tầm nhìn bình thường đã rất hoàn hảo không ngờ ở gần lại càng đẹp hơn, sắc sảo như tượng tạc. Đừng nói là trai hay gái, dùng diện mạo xuất sắc như vậy để làm những hành động tán tỉnh thì cả quỷ ma có khi cũng phải ngại.

Đôi mắt của Taehoon sâu hoắm, luôn nhìn thẳng vào người đối diện như thôi miên, Hobin chẳng biết làm gì ngoài nhắm tịt mắt mình lại để tránh đi ánh nhìn đó.

"Đúng là mùi thuốc sát trùng, lưỡi của mày bị thương" Taehoon thả Hobin ra "Tao hiểu rồi, đó là lý do mày làm loạn, vì mày muốn đánh thức tao nhưng không thể làm gọi một cách bình thường"

Sau khi đã ngửi thấy mùi thuốc sát khuẩn thoang thoảng trong khoang miệng Hobin, Taehoon bắt đầu suy đoán, anh không để ý thấy mặt mũi Hobin đỏ chót khổ sở cúi đầu giấu đi, hoặc anh ta có biết nhưng ngó lơ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro