6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gauel kết nối máy tính của mình với định vị trên thiết bị của Hobin, theo dõi theo từng bước chân của cậu. Cô thầm khó chịu trong lòng vì bản thân không hiểu được tình hình, tin nhắn Hobin gửi cho cô về mặt hình thức không gây khó khăn gì cho việc đọc hiểu nhưng Gaeul lại thích phức tạp hoá mọi việc hơn, cô muốn tìm ra lý do sâu xa hơn là vì sao Hobin lại nhờ vả điều kì lạ này. Có hai cách giải thích được đưa ra sẵn trong đầu Gauel, một là Hobin đang muốn tạo bất ngờ hay chơi khăm mọi người nên bày trò úp úp mở mở kiếm cớ hẹn bọn họ ra ngoài, hai là Hobin gặp phải chuyện gì thực sự khó nói và tin nhắn vừa rồi được viết và gửi đi vội để cầu sự giúp đỡ. Dù không muốn tiêu cực nhưng có vẻ như linh cảm của Gauel đã nghiêng về giả thuyết hai hơn, điều đó làm cô thấp thỏm vô cùng. Đáng là sau khi Gauel thành công thoát khỏi mớ suy nghĩ rối rắm của mình thì cô phát hiện đường đi của Hobin trên định vị đã đi lệch đến một nẻo đường lạ hoắc từ bao giờ rồi, không còn là đường về nhà của cậu nữa.

Theo tin nhắn của Hobin, đây chính là lúc Gauel cần phải hành động. 

Lòng như lửa đốt, Gauel nhanh chóng tìm cách liên hệ với những người bạn khác. Người đầu tiên cô tìm đến là Taehoon, anh ta có vẻ rất đáng tin cậy và còn rất mạnh trong mắt người thiếu nữ. Và đúng là vậy, Taehoon bắt máy vô cùng nhanh khi Gauel gọi đến, anh ta tiếp thu được sự việc mơ hồ mà cô kể cũng vô cùng tốt.

"Gửi định vị của nó sang đây, anh đi tìm" Taehoon nói khi đã nghe xong toàn bộ những gì Gauel thuật lại.

Động thái nhanh lẹ của anh khiến Gauel mừng rỡ. Cô cũng không thể chậm chạp so với tốc độ làm việc của Taehoon được. Một tay giữ điện thoại, tay còn lại cầm con chuột máy tính lập tức chia sẻ vị trí của Hobin qua cho Taehoon.

"Đây, nhờ anh tất. Em sẽ gọi những người khác theo sau anh, anh cứ đi trước một đoạn nhé"

Ngoài định vị ra, Gauel cũng chuyển tất cả niềm tin của mình cho Taehoon. Có anh ta giúp đỡ cô cảm thấy yên lòng hẳn.

Taehoon không nói gì thêm, nắm trong tay thông tin đầy đủ, anh cầm chìa khoá xe của võ đường lái đi mà không thèm xin phép cha một tiếng nào, nói đúng hơn là ngay lúc đó anh đã quên béng mất việc xin xỏ, chỉ biết phải tốc hành mà chạy đi. Anh có một nỗi sợ, rằng mỗi khi anh chậm một giây là những điều khủng khiếp sẽ tiến thêm một bước đến gần với bạn bè của anh hơn, và nếu anh quá chậm thì sau cùng anh sẽ là người phải hối tiếc cả một đời. Cảm giác hối tiếc một điều đã quá muốn để cứu vãn chắc chắn là loại cảm xúc tồi tệ nhất mà tạo hóa ban cho con người.

Theo đường chỉ dẫn của định vị, Taehoon lái xe hệt như  lão quái xế say men rượu, chẳng biết nể ai. Ấy mà vẫn may mắn không xảy ra tai nạn, đội ơn.

Cách lái xe như phá động cơ, Taehoon thoắt cái chưa tới mười lăm phút đã có mặt ở nơi mà định vị của Hobin chỉ dẫn. Toà chung cư cũ nằm khuất trong góc thành phố, tòa công trình kiến trúc đã lâu chưa hoàn thiện. Chưa hoàn thiện là vì nó chỉ được xây lên một nửa gồm tám tầng lầu, sau đó đã bị chủ công trình nhẫn tâm vứt bỏ, không phát triển thêm nữa. Không phải vô cớ vứt bỏ. Cách đây vài năm về trước, khi căn chung cư vẫn đang trong quá trình thi công đã xảy ra tai nạn nghề nghiệp khủng khiếp gây thiệt hại về người, về tiền của, thiết bị máy móc rất lớn, thậm chí tai nạn này còn lên trang đầu tờ báo buổi sáng ngày hôm sau. Áp lực đè nặng lên người chủ công trình nên tất cả kế hoạch được đề ra trước đó đều bị hoãn lại, không còn sự hứa hẹn nào trong tương lai cho toà kiến trúc này nữa. 

Taehoon đậu tạm xe ở bên lề đường rồi cầm điện thoại chạy thẳng vào bên trong toà chung cư. Anh một mình tìm kiếm từng tầng, hết tầng trệt mới lên tầng một, hết tầng một mới lên tầng hai. Cứ như vậy, mặc dù rất tốn thời gian và sức lực nhưng đảm bảo không có sự thiếu sót nào xảy ra vào thời điểm này. Taehoon lên đến tầng thứ năm thì phát hiện có một căn phòng khác thường so với những căn phòng khác, căn phòng duy nhất có cửa nẻo, then cài đàng hoàng. Taehoon lập tức đạp cửa, khi then cửa vừa gãy bung ra anh xông vào ngó nhanh khắp ngóc ngách căn phòng. Đôi mắt anh sáng lên hiếm thấy, sáng vì hi vọng, anh hi vọng được nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai.  Nhưng chỉ được vài giây thứ ánh sáng vừa lóe lên ấy đã tắt hẳn, trả lại một đôi mắt hung dữ, đầy hụt hẫng và tức giận. Thế quái nào, cũng không có ai. 

Taehoon đi khắp căn phòng kiểm tra, đi tận hai ba vòng, cho tới khi anh cắn răng thừa nhận bản thân đang tốn thời gian mà chẳng được ích gì. 

Taehoon bỏ đi tiếp tục tìm ở những tầng lầu, các căn phòng còn lại. Trớ trêu đều chẳng có kết quả khá hơn.

 Leo được đến giới hạn cuối cùng của toà nhà cũng là lúc Taehoon nếm được rõ ràng vị tanh tưởi của sự thất bại. Anh không tìm thấy Hobin đâu, một cọng tóc cũng không, thất bại thảm hại. 

Bế tắc, thất vọng về bản thân.

Taehoon ngồi thụp xuống, đưa hai tay ôm đầu như  tên tù nhân khốn khổ vừa bị tuyên án tử hình. Suy nghĩ ồ ạt, dữ dội kéo đến như sóng đánh. Taehoon là một con người bốc đồng, nóng nảy, anh không giỏi đứng vững trước những đợt sóng tâm lý nên nếu anh có phát điên lên và bắt đầu đập phá những thứ xung quanh cũng là điều dễ hiểu.

Không, hôm nay Taehoon không phải con thuyền khó khăn vật lộn với sóng thần, anh là ngọn hải đăng đứng sừng sững giữa biển, không lung lay trước sóng.

Thay vì phát điên lên làm mất thêm thời gian của bản thân, Taehoon đã làm một việc lý trí nhất đó chính là rút điện thoại ra kiểm tra lại một lần nữa định vị để xem rốt cuộc anh đã đi sai ở bước nào.

Cả định vị cũng bảo chắc chắn rằng anh và Hobin đang ở cùng một địa điểm. Rủi nếu Hobin đánh rơi điện thoại thì ít nhất anh cũng phải tìm thấy điện thoại của cậu chứ, quái lạ đằng này người không thấy mà vật cũng không thấy.

Không chấp nhận điều kỳ lạ này, anh bấm số gọi điện cho Gauel. Trong lúc đợi hai đường dây kết nối được với nhau, anh đứng dậy di chuyển muốn xuống lại tầng trệt. Vừa đi anh vừa cúi mặt nhìn vào nền gạch tìm kĩ lại lần nữa xem có chiếc điện thoại nào hay vật gì của Hobin bị đánh rơi hay không.

Gauel bên kia nhấc máy, cô sốt ruột hỏi ngay chẳng để Taehoon tự trình bày tình hình trước.

"Sao rồi anh? Tìm thấy rồi có đúng không? Hobin vẫn ổn chứ?" 

"Không, chưa tìm được gì cả, chẳng có gì khả quan" 

Nghe Taehoon nói điều ngược lại với mong đợi Gauel bị bất ngờ đến cứng họng một lúc lâu. Cô chưa từng nghĩ đến viễn cảnh nếu câu trả lời của anh ta là "không khả quan". Như là sét đánh ngang tai.

Taehoon nhận ra Gauel đang rất bối rối thông qua sự im lặng. Anh thở dài, bản thân anh cũng vậy thôi, đầu óc rối như một mớ bòng bong, nhưng anh không thể thừa nhận điều đó với cô.

"Nói với mọi người, đặc biệt là em, hãy bình tĩnh. Hiện tại anh tìm không thấy nó đâu nhưng chắc chắn anh sẽ tìm thấy nó sớm thôi"

"......" 

Lời trấn an này không có tác dụng tí nào, cả Taehoon còn tự chế nhạo chính mình làm sao lại có thể nói ra một lời trấn an tinh thần đồng đội dở tệ đến như vậy. 

"Mà trước tiên anh nghĩ chúng ta cần đổi kế hoạch để việc tìm kiếm trở nên hiệu quả nhất" 

Taehoon bên đây vừa giữ máy với Gauel vừa  tập trung sự chú ý của mình vào một tấm thảm trải gần ngay chân anh, lúc này anh đã xuống tới tầng trệt. Tấm thảm dơ dáy màu đỏ đô, thuộc dạng thảm trải bàn cỡ lớn dành cho những bàn tiệc gia đình, nằm ở một góc sát tường. Nó xuất hiện ở đây từ trước rồi, khi Taehoon bước chân vào đã nhìn thấy nhưng ngay nhưng lúc đó quá vội, làm gì có tâm để chú ý nhiều . Bây giờ càng nhìn Taehoon càng thấy nó bất thường, nó phẳng một cách kì lạ, không có chỗ vải nào bị nhăn lại như thể có người nào vừa tỉ mỉ trải nó ra. Chưa hết, mọi ngóc ngách ở đây toàn là rác rến và phế liệu nhưng  xung quanh khu vực gần tấm thảm lại sạch sẽ hơn, như thể đã được ai quét rác dạt sang chỗ khác hết rồi vậy. 

Tò mò sinh ra một hành động vô giác.

Taehoon cúi người xuống nắm lấy một góc tấm thảm và giở lên. Lúc anh kéo tấm thảm anh không hi vọng mình sẽ phát hiện ra điều gì khủng khiếp, điều gì ngoài sức tưởng tượng nằm ngay bên dưới đó.

"Cái địt con mẹ!"  

Taehoon trừng mắt, khuôn mặt anh nghệt ra, sợ hãi chính xác là anh đang sợ hãi chẳng lẫn vào đâu được.

"Có chuyện gì vậy?" Gauel bị tiếng chửi thề anh hù cho giật mình, cô khó hiểu hỏi ngược lại người con trai ở đường dây bên kia.

 Không có câu trả lời.

Tấm thảm mà Taehoon vừa giở lên vốn dĩ là được một ai đó trải ra để che đậy một cái hố nhỏ. Một cái hố có miệng rộng tầm một mét, đào thông qua nền gạch toà nhà xuống phía dưới lòng đất sâu hai mét. 

Nhỏ như vậy, nhưng vẫn là một chỗ hoàn hảo để giấu một đứa trẻ mười đến mười hai tuổi nếu đánh ngất nó đi và trùm khăn che miệng hố lại. Nhưng để che giấu một người trưởng thành thì khó khăn hơn, nhất là khi người đó lại là một người con trai, dường như miệng hố quá hẹp để nhét được cơ thể họ vào. 

Giống như một con búp bê có khớp, khi ta muốn nhét nó vào một cái hộp nhỏ hơn so với kích thước con búp bê. Có hai cách ta có thể làm, đơn giản nhất chính là tháo khớp. Tháo từng bộ phận một của con búp bê lìa khỏi nhau, đầu tách riêng, tay chân tách riêng, sau đó đem từng bộ phận bỏ vào chiếc hộp. Hoặc nếu không muốn tháo khớp, ta vẫn có thể nhét con búp bê vào bằng cách nhồi nhét, uốn nắn vặn vẹo con búp bê hết sức có thể, tới khi nào nó chui gọn vào trong được thì thôi. 

Áp dụng cho con người, không thể man rợn  "tháo khớp" nạn nhân nếu vẫn còn muốn giữ cho nạn nhân sống, đành bắt buộc phải dùng phương pháp thứ hai. 

Đó là lý do vì sao bọn chúng đánh gãy tay và chân của Hobin, tất cả là để có thể tuỳ thích nhồi nhét cậu vào trong cái hố, sau đó phủ tấm thảm dơ dáy kia lên che đậy lại. Nếu giấu Hobin vào một trong những căn phòng của toà chung cư thì quá dễ đã tìm, thành ra chúng đã giấu cậu vào nơi bí mật nhất, đau đớn nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro