5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi hiệu thuốc, trên tay là một túi các loại vitamin dưỡng chất, Hobin hài lòng khi nghĩ rằng cậu có thể giúp mẹ chóng khỏe. Bỏ cả ngày trời ở thư viện công cộng, làm sao có thể ra về mà không đúc kết được tí kiến thức gì. Hobin đã học được rất nhiều về các loại dưỡng chất, thực phẩm chức năng tốt, tìm ra được thứ nên và không nên bổ sung cho mẹ trong nay mai.  Con trai hiếu thuận như vậy, mẹ cậu mà thấy chắc chắn sẽ khen không ngớt lời.

“…vắng” Hobin lẩm bẩm  đánh giá khi vừa ngước mắt nhìn đường sá.

Khu vực cậu sống vốn không ồn ào, tấp nập như những nơi khác dù là ban ngày hay ban đêm. Đương nhiên Hobin sống ở đây lâu nên phải hiểu lý do vì sao lại như thế. Cả khu này tuy không phải tất cả nhưng nó là nơi tập trung đa số các dãy nhà trọ cho công nhân, sinh viên tới thuê. Mà đã nói nhà trọ thì có thể hiểu nôm na là nhà tạm bợ cho có chỗ ngủ nghỉ, tạm bợ bao lâu còn tùy, dù sao vẫn chắc chắn nó không phải là nơi ở cố định của một ai. Sáng lên công xưởng hay đến trường, tối về trọ mệt mỏi đóng cửa trùm chăn, hai mươi bốn giờ của những người trẻ tuổi đang bươn chải một mình sống trong thành thị xa hoa đều trôi qua như vậy.  Cho nên là làm gì có ai  rảnh rỗi đi từ đầu xóm đến cuối xóm để trò chuyện rôm rả mở rộng mối quan hệ làng xóm.

Phải công nhận sự yên tĩnh là thứ cần thiết giúp cho không gian nghỉ ngơi của người dân tốt hơn. Nhưng trong cuộc sống cái gì cũng luôn tồn tại hai mặt đối lập nhau, có tốt thì cũng có xấu, có lợi thì không thiếu hại đi kèm. Cái vấn đề xấu nảy sinh ra khi một khu phố vắng bóng người qua lại chính là tệ nạn xã hội, tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Trên phường rất ít khi nhận phàn nàn từ người dân ở khu phố này về vấn đề ô nhiễm tiếng ồn, ngược lại phàn nàn về các của tệ nạn xã hội, các mối nguy hiểm đang rình rập đe dọa cuộc sống người dân thì rất nhiều. Đính chính rằng nơi này không phải khu ổ chuột mà là một khu phố dân cư lương thiện sạch đẹp, ấy vậy mà vẫn thế đấy. Chính phủ đương nhiên có nhúng tay vào giải quyết vài lần, mà quái lạ là tốn công bao nhiêu cũng không đủ để diệt trừ sạch hết tất cả.

Hút chích, hành hung, quấy rối, chiếm đoạt tài sản....cái gì cũng có thể làm. Hobin vừa rảo bước đều đều vừa suy nghĩ miên man, thi thoảng không kiềm chế được mà suy nghĩ đến vài viễn cảnh xui xẻo xảy ra với bản thân. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu, lông tơ tự dựng đứng hết lên, cậu nhanh chóng bác bỏ đi tất cả suy nghĩ sằng bậy. Ham hố gì đâu mà tưởng tượng.

“Mẹ bà nói chứ, thằng chó đó lái xe xuống thăm đáy biển hay sao mà động cơ ngấm nước hết rồi, giờ đề lên đéo được nữa!” Giọng đàn ông hung hãn chửi đổng lên, nghe văng vẳng khắp cả con đường.

Giọng nói cất lên vừa rồi nằm trong phạm vi có thể cho là gần. Hobin dựa vào những vệt ánh sáng yếu ớt của đèn đường mà phóng tầm mắt nhìn xa, cậu lờ mờ nhận ra cách chỗ cậu đứng một đoạn kha khá về phía trước, có một bóng người nam cao to như gấu cùng chiếc xe gắn máy đang đậu ở đó. Tuy tầm nhìn bị hạn chế do điều kiện ánh sáng kém nhưng Hobin đoán chắc đó chính là chủ nhân của câu chửi rủa ban nãy, vì dường như xung quanh đây cũng chẳng còn ai khác nữa.  Cậu bước tiến tới thêm gần chục bước, dừng lại núp ở sau dãy thùng rác lớn được dân bố trí, giở trò nhìn trộm.

Ở vị trí này phạm vi khoảng cách giữa hai người có thu hẹp lại chút xíu, khả năng quan sát của Hobin được cải thiện đôi phần. Hobin lại một lần nữa ngó cho kĩ gã đàn ông kia. Đúng là thị giác có cải thiện nhưng vẫn không thể thấy rõ tần tật ngũ quan. Thứ cậu nhìn thấy rõ và chú ý nhất chính là cái đầu trọc bóng loáng và dáng mũi diều hâu cao, cong khoằm của gã. Trong nhân tướng học thì tướng mũi này được coi là một tướng xấu, người ta vẫn thường nói kẻ có mũi diều hâu là người mưu mô, thâm hiểm, bản chất xấu xa. Vì tướng mũi  ác nên có thể đoán rằng chủ sở hữu nó cũng có một gương mặt không mấy thiện cảm. Ông bà thường nói rằng: “tâm sinh tướng”, khả năng cao gã đằng đó chẳng phải loại người tốt đẹp gì.

Hobin nhớ lại lúc cậu đứng thanh toán ở hiệu thuốc, cậu có liếc mắt nhìn qua đồng hồ treo tường ở đó, kim dài kim ngắn điểm đúng tám giờ rưỡi tối. Có lẽ nào côn đồ ngày nay bạo dạn đến mức chưa qua mười giờ đã dám lộng hành hay sao, lại còn đi đơn lẻ. Không đúng. Công nhận là kẻ gian thì rất liều, chúng có thể hành động vào bất cứ thời gian nào dù là sáng hay tối nhưng việc chúng hoạt động độc lập thì rất hiếm. Trong một xã hội con người sống theo lí tưởng chính nghĩa, thiện lành, một vài cá thể xấu xa dù có tinh ranh đến mức nào thì cũng sẽ không dám động tay động chân nếu không có đồng minh. Một kẻ đơn độc làm việc xấu chắc chắn sẽ bị dân tóm lấy trừng phạt ngay tức khắc, nhưng nếu một hội nhóm, băng đảng làm việc xấu thì lại khác. Hobin nhìn gã đàn ông chỉ có một mình một xe kia, những đánh giá lung tung của cậu dần vơi đi. Quả thật rất khó để đánh giá ai đó tốt hay xấu chỉ thông qua mắt thường.Và có một điều hết sức kì lạ khi Hobin lại tỏ ra dè dặt với gã đàn ông kia, dù cho gã ta có là côn đồ thật đi chăng nữa thì cậu cũng có thua kém gì đâu. Hobin có kinh nghiệm chiến đấu và còn từng đánh bại cả dân chuyên, một gã đầu đường xó chợ cao to đến tấn công thì cũng chẳng phải vấn đề gì to lớn.

Cứ nghĩ đến việc kinh nghiệm chiến đấu đè bẹp sự cách biệt về thể chất thì Hobin liền lấy lại được khí thế, chẳng có gì phải sợ cứ vênh mặt lên mà đi.

Biết có người đến gần, gã đàn ông quay sang nhìn chằm chằm thăm dò.  Dù sao cũng chỉ là một ánh nhìn kì quặc chứ không có ý tứ gì giống như muốn lao ra bắt nạt Hobin, lòng cậu lâp tức nhẹ nhõm hẳn ra. Tưởng chừng vậy chỉ vậy thôi rồi về nhà với mẹ hiền.

“Samdog?” Gã đó sau một lúc im lặng nhìn chằm chằm cậu thì mở miệng gọi cái biệt danh quen thuộc.

Chất giọng khản đặc do hút nhiều thuốc lá, âm điệu mỗi câu chữ gã thốt ra nhẹ nhàng tầm thường nhưng nghe hệt như chực chờ muốn quát mắng ai vậy. Ban nãy Hobin có nghe gã ta mắng chửi bằng chất giọng này rồi, hung hãn vô cùng, bây giờ dù không có gằn giọng hay hét lớn thì vẫn có thể khiến ta giật mình.

Bước chân mạnh mẽ, quang minh chính đại của Hobin khựng lại, cậu ngoái đầu nhìn hắn đầy hoài nghi.

“Anh có theo dõi kênh tôi?”

Gương mặt gã ta đột nhiên chuyển sang phấn khích như vừa lụm được vàng, gã vứt chiếc xe cùi bắp kia sang một bên rồi lật đật chạy đến trước mặt Hobin, chộp lấy cổ tay cậu, giữ chặt như sợ cậu sẽ chuồn đi mất vậy.

“ Khà khà, tao không phải viewer của mày, càng không biết mày là Samdog” Gã vừa nói vừa cười khoái chí, dường như là đang có ý đồ gì trong đầu và điều đó làm gã hạnh phúc khi nghĩ đến “Tao thấy mày trông quen quen, vu vơ tao nhớ ra một newtuber khá nổi, nói nhảm thôi mà hóa ra mày lại là Samdog thật”

Gã ta càng vui vẻ sẽ càng siết chặt cổ tay Hobin, cứ như là muốn nghiền nát cả xương bên trong chứ không đơn giản là giữ người nữa. Hobin đương nhiên là nhịn không nói, im lặng chờ gã tỏ bày hết ý.

“Tao rất vui vì mày đã lanh lẹ tự xác minh danh tính của bản thân mà không cần tao hỏi tiếp câu thứ hai. Nếu bây giờ mày chuyển nhượng kênh của mày cho bọn tao nhanh luôn thay vì đợi bị tra tấn thì hay”

Vòng vo mãi cuối cùng cũng chịu khai ra cái cốt lõi.  Với yêu cầu  như thế này thì có điên Hobin mới chấp thuận. 

“Xin lỗi nhưng mà tôi-“

Hobin muốn trò chuyện một cách lịch sự nhưng dường như bên kia lại không chịu, gã ta khi nghe câu nói của cậu có ý từ chối thì đã đấm một cú bất ngờ từ cằm cậu đấm lên. Xui xẻo cho Hobin khi lúc ấy cậu vẫn đang nói chưa hết, việc gã đấm lên như vậy đã khiến cậu cắn vào lưỡi một lực mạnh đến nổi bật ra cả máu, thiếu điều chưa đứt lìa lưỡi ra ngoài. Hobin đau đớn bụm miệng, ú ớ lên vài tiếng không rõ ngữ nghĩa.

Thấy Hobin phản ứng  như vậy gã ta liền cho rằng cậu bây giờ trong lòng đang sợ đến mức run lẩy bẩy rồi, và chỉ cần hù dọa một chút nữa là có thể bóc lột thành công. Điều gã không ngờ là con người trông có vẻ yếu ớt kia trả lại cho gã một đòn thốn không kém.

Hobin bật nhảy để thực hiện một động tác đánh đầu, nhắm thẳng đến mũi gã.

“Đệt!” gã ăn cú đấy xong đầu óc xây xẩm choáng váng, quên luôn mất tay vẫn đang giữ chặt Hobin,  không cẩn thận buông cậu ra để tập trung xoa xoa nắn nắn mũi mình.

Hobin nhìn thấy cơ hội trước mắt, ngay lập tức lùi về sau tạo khoảng cách với gã để phòng thủ. Khi gã ta phát hiện cậu thoát thì cũng muộn rồi.

“Mày gan” Gã thực sự nổi cơn thịnh nộ, hai mắt đỏ ngầu hướng về phía người kia trừng to.

Thiếu chi tiết sùi bọt mép nữa thôi là Hobin đã nghĩ tên đó lên cơn dại ngay thời điểm này đấy chứ, cậu cảm thấy sợ. Không phải sợ gã mà sợ biểu cảm quỷ quái của gã.

“Ê” Hobin muốn nói câu thật dài nhưng lưỡi đau không phát âm nổi, nếu cố thì chữ nói ra cũng không tròn trịa . Cậu đành gọi một tiếng duy nhất rồi sau đó đưa tay chỉ chỉ  vị trí gần cánh mũi mình làm ám hiệu cho gã kia.

“Hả?” gã ta khó hiểu nhưng cũng chạm nhẹ lên mặt mình ở cái vị trí giống như Hobin đang chỉ trên mặt của cậu. Sau chiêu thức vừa rồi máu mũi của gã chảy ròng ra mà không hay.

Tạm kéo áo lau đi, gã lườm ngược lại về phía Hobin. Cậu gượng cười rồi há to miệng mình ra để gã đó thấy lưỡi cậu cũng bị thương nghiêm trọng, máu tứa ra, mùi tanh ngập khoang miệng. Có thể coi như hòa rồi đi.

“Lần cuối, mày có giao nạp kênh của mày cho tụi tao không?”

Hai lần rồi Hobin vô cùng thắc mắc tại sao hắn lại dùng từ “tụi tao”, ngoài gã ra thì làm gì có còn ai nữa. Cậu tự nghĩ rồi lại tự giải thích rằng gã bị lú lẫn hay gì rồi nên cũng không tiện bắt bẻ. Với câu hỏi này, gã có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Hobin cũng chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu từ chối.

Gã ta nghiến răng nghiến lợi, bẻ khớp răng rắc khởi động tay chân chuẩn bị cho quá trình sử dụng vũ lực. Hobin cũng thu người về thế phòng thủ chờ gã lao tới thì chiến. Nhưng ngay lúc cả hai đã sẵn sàng tâm thế một chọi một với nhau thì có sự hiện diện khác tiến đến từ con hẻm gần đó. Cả Hobin cùng gã đàn ông kia đều dời ánh mắt nhìn theo. Kia là một đám thanh thiếu niên loi choi lóc chóc mặt mày bầm dập, đứa cầm gậy sắt, đứa thì gậy bóng chày, có đứa chạy xe nẹt bô theo sau nữa.Bọn chúng khi nhìn thấy gã đàn ông kia thì hào hứng vẫy tay gọi.

“Đại ca, tụi em xử sạch hết rồi, còn hốt được tiền đủ để đi nhậu nữa đó đại ca”

Mặt Hobin tái mét khi nghe đám loi choi đó gọi cái gã bự như gấu này là đại ca. Tên này nhìn có vẻ đã ba mươi trở lên mà còn cầm đầu  mấy đứa trẻ con, đúng là không biết xấu hổ. Trình độ đánh nhau của gã ta Hobin vẫn chưa rõ lắm nhưng nếu đã là đại ca thì  có lẽ là tên mạnh nhất trong cả băng đảng, suy ra thì mấy tên đàn em kia cũng cùi bắp cùi mía cả thôi. Đối đầu với từng tên không phải là điều mà Hobin lo lắng, cậu lo lắng là đối đầu với cả một băng. Dù cậu kinh nghiệm chiến đấu có cao, sức có dai thì thể lực và số lượng thành viên bên kia đang áp đảo tất cả mọi lợi thế của cậu.

“Hahaha, đại ca tự hào về tụi bây, lát nữa lấy tiền đó khao một chầu đi” Gã cười sảng khoái khi nghe đàn em báo cáo đã làm tốt công việc. Một giây sau đó gã nhớ ra việc quan trọng “Có cái thằng Samdog ở đây- Samdog?!”

Gã quay tới quay  lui nhìn dáo dác xung quanh nhưng chẳng thấy người đâu nữa, gân xanh trên mặt gã dần nổi lên như quỷ hiện hình. Biểu cảm vừa nãy còn vui vẻ giờ lại thay đổi

“Bây tìm đánh nó chết cho tao!” Gã thét lên đầy phẫn nộ, hai tay siết chặt thành nắm đấm

Lúc này đám đàn em vẫn chưa tiêu hóa được chuyện gì đang diễn ra ở hiện tại, nhưng từ cái danh Samdog với cơn thịnh nộ của đại ca thì chúng cũng hiểu được mang máng. Tụi nó rất sợ hãi đại ca, thấy gã giận thì chúng không cần vì bất cứ lý do gì mà cũng đột nhiên quay ra thù ghét, truy lùng cái người gã gọi là Samdog ngay. Đứa nào đi xe máy thì rồ ga chạy trước, đứa đi bộ thì cầm mã tấu, hung khí đủ kiểu đuổi theo sau.

Hobin ban nãy chuồn trước vì tháy bất an. Cậu dốc hết sức chạy xa một đoạn kha khá rồi nhưng vẫn nghe rõ tiếng nẹt bô inh ỏi đang ngày càng lớn hơn đi về phía này, với tốc độ chênh lệch của người và máy móc thì chắc chắn chưa tới hai phút bọn chúng sẽ dí kịp ngay, việc duy nhất có thể mang đến cho cậu cơ hội thoát thân chính là trốn, trốn cho thật kĩ. Hobin quan sát, cân nhắc rồi chọn núp phía sau một cái biển hiệu lớn của  quán kinh doanh đồ ăn sáng. Chỗ núp này nhiều phần không đảm bảo an toàn nhưng nó là chỗ kín đáo nhất xung quanh đây, hoặc là cậu sẽ nhảy vào thùng rác hoặc là núp ở đây. Chỉ có hai lựa chọn thì ai cũng sẽ chọn nơi sạch sẽ hơn.

Khi Hobin vừa núp đi xong thì cả băng côn đồ đã dí tới, chúng lao như điên về phía trước vì khăng khăng khẳng định câu chỉ có chạy thôi chứ không nghĩ đến việc cậu núp lùm. Vô cùng ngu ngốc. Cả chuột khi bị dí giết cũng chưa từng có con nào chỉ biết chạy thẳng mà không núp. Mà đó cũng là một cái may, trước khi chúng nhận ra sự thật thì Hobin nhanh chóng tranh thủ rút điện thoại từ túi áo ra, bật định vị lên. Cậu tìm nhắn tin cô bạn nhỏ Gauel vài dòng đơn giản.

“Theo dõi định vị của anh, nếu nơi tối nay anh về không phải là nhà thì nhờ mọi người đến hộ tống anh về nhé”.

Cậu bấm gửi đi, suy tư không biết một dòng tin như thế thì em ấy có đủ hiểu hay không. Nhưng dù thế nào thì cũng không còn thời gian để nhắn thêm nữa. Hobin nghe tiếng bước chân rất gần, cậu hốt hoảng giấu điện thoại đi, nín thở tim đập mạnh theo tiếng động dù nhỏ hay lớn. Tiếng bước chân cứ đến gần rồi gần thêm, sau đó thì dừng lại, im thin thít. Hobin chờ gần chục giây sau vẫn không nghe thêm gì nữa, cậu lén lút thở ra. Ngay sau đó có một làn nước dạng phun sương sượt qua mặt cậu mang theo mùi cay nồng nặc. Là bình xịt hơi cay, dù người nào đó đã xịt hụt nên chỉ có một chút bay vào mắt Hobin nhưng thật sự cảm giác rất kinh khủng.

“AAAAAA”

Hobin che lấy mắt mình, gào thét xé trời. Lần đầu tiên cậu hiểu vì sao bình xịt hơi cay được cảnh báo là món vũ khí nguy hiểm không phải ai cũng được phép sử dụng. Chỉ một lượng nhỏ thôi, đã có thể trải nghiệm cảm giác như có bom đang phát nổ trong mắt là như thế nào, cay rát đến mức độ việc mở mắt dường như là bất khả thi, cứ nhắm tịt lại hết. Bất cứ bộ phận nào có thể rất nhạy cảm nhưng sẽ không thể nhạy cảm bằng mắt, nơi vô cùng kiêng kị không nên để ai tác động đến nó trong bất kì trường hợp nào. Mắt bị giày vò do bình xịt hơi cay nếu không rửa bằng sữa thì còn phải chịu đau đớn kéo dài. Hobin khó chịu, nước mắt giàn giụa lấm lem mặt mày theo sự cay, sự rát.

“Tội nghiệp, lưỡi chưa lành thì đừng có hét. Sao? Mày không nín được hả? Hay để tao giúp mày”

Gã ta tự độc thoại rồi tự vươn tay tới bóp lấy cổ Hobin, ngón tay cái của gã ta ấn vào thanh quản của cậu khiến cậu khò khè không ra hơi,ra tiếng. Hobin không nhìn được cũng không hét được, không thở nổi nốt. Tay chân vung đấm vung đá lung tung, mạnh mẽ hi vọng có thể đục một phát vào mặt gã. Thật trớ trêu khi tự làm tốn sức mình rồi bất lực chịu thua khi bị bịt miệng tẩm thuốc mê.

“Ngủ ngon”

Đó là câu nói cuối cùng Hobin nghe được trước khi hoàn toàn bất tỉnh. Giọng đàn ông khản đặc do hút nhiều thuốc, cậu ghi nhớ rất kĩ trong đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro