4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với tâm trạng hồ hởi của Taehoon. Hobin khi trông thấy anh ta thì hai mắt trợn trắng, tròng đen chẳng biết lăn đi đâu mất hút không còn nữa, gọi đó là dáng vẻ của người bị chết điếng tại chỗ hẳn cũng không sai mấy.

Taehoon kéo ghế đến ngồi đối diện với hai người bọn họ.

“Sao? Có thắc mắc gì thì nói đi, hai bây đừng bày mặt đần ra nhìn tao nữa” anh tựa người vào lưng ghế, chân này bắt chéo qua chân kia, tướng cứ như mấy ông sếp quyền lực .

Yeonwoo lắc đầu tặc lưỡi.

“Luu manh, bảo sao…”

Ý anh là tên này đầu tóc nổi bật, bề ngoài lại ương ngạnh, ngỗ nghịch, nhìn sao cũng không giống kiểu người ưa cuộc sống yên bình khuôn khổ và thích dành  thời gian lui đến mấy chỗ thế này. Dẫu miệng đời vẫn hay khuyên nhau đừng nhìn mặt mà bắt hình dong nhưng đương nhiên vẫn có người thấy lạ mà liếc mắt qua phán xét. Đó là lí do tại sao từ khi tên này xuất hiện thì ngay lập tức thu hút nhiều sự chú ý đến vậy. Và một phần nhỏ lý do khác Yeonwoo không dám chắc chắn đó là từ nhan sắc nữa.

“Đéo gì cơ?” Taehoon hơi nhếch một bên mày lên “Lưu manh?”

Yeonwoo không phải tuýp người thích gây gổ hay trẻ trâu háo thắng nhưng vì Taehoon cứ giữ khư khư cái thái độ không tôn trọng đối phương, điệu bộ hống hách, văng tục. Yeonwoo tất nhiên cũng có chút nóng gan lên.

“Thính giác có vấn đề từ bao giờ vậy chàng trai?”

Ở đằng này hai tên to xác vừa gặp đã lườm nguýt nhau tóe lửa thì những ánh nhìn từ đằng xa hướng tới sẽ lại càng nhiều hơn, ai mà biết mấy người xa lạ đã đánh giá điều tốt xấu gì trong đầu rồi. Hobin thấy thẹn muốn độn thổ dù cho tội lỗi không xuất phát từ cậu.

“Cứ như chó với mèo” Hobin vừa nhắc vừa gõ nhẹ khớp ngón tay lên mặt bàn như tín hiệu đi kèm “Bây không cần giữ mặt mũi cho nhau thì giữ cho con người khốn khổ này với chứ”

Yeonwoo và Taehoon ăn ý trong phút chốc, cả hai đều tự động nín bặt không dám nhe nanh khè nhau thêm một tiếng nào nữa . Tuy vậy nhưng tất nhiên là Taehoon vẫn còn khó chịu, anh ta miễn cưỡng khoanh hai tay trước ngực chờ đợi thời khắc thích hợp cho phép anh ta được mở miệng nói trở lại. Cũng không lâu lắm, chỉ khoảng lúc sau các ánh nhìn từ bốn phương tám hướng đều được thu hồi, người người quay về làm việc tư không còn muốn để tâm đến họ  nữa.

“Nó nói tao lưu manh trước còn gì”

Hai chữ 'phiền não' ghi rõ trên mặt Hobin khi hiểu Taehoon vẫn còn muốn tiếp tục châm ngòi chiến tranh.

“Dạ hiểu, đại ca là cô hồn cát đảng chứ có phải lưu manh đâu”

Yeonwoo che miệng ho khù khụ nhằm giấu đi ý cười của mình. So với hai chữ ‘lưu manh’ của Yeonwoo thì ‘cô hồn cát đảng’ nghe nặng nề hơn nhiều, thế mà phản ứng của Taehoon với cả hai câu đó lại khác biệt rõ rệt.  Hobin nói anh là cô hồn cát đảng thì anh không mở miệng phản bác lấy một lời nào mà chỉ cau mày ủy khuất, đâu có phản ứng thái quá như khi nghe Yeonwoo bảo anh lưu manh.  Do có thù hằn hay căn nguyên nào khác không quan trọng, tóm lại thì cũng đều là phân biệt đối xử.

Yeonwoo nhìn Taehoon đang xụ mặt rồi nhìn qua Hobin nãy giờ ngồi thở dài rất nhiều lần. Có lẽ với vai trò là kẻ ngồi giữa, sự hiện diện của hai con người tính tình đối nghịch nhau ở cùng một chỗ đã khiến Hobin áp lực rất nhiều. Không cần phân tích tình hình lâu Yeonwoo khẳng định anh chắc chắn phải hẹn gặp Hobin lại vào lần sau thôi, hôm nay chỉ có thể đến đây. Vì cả anh cũng không thể chịu nổi nếu phải ngồi đọc sách trong bầu không khí căng thẳng. Quyết định xong, Yeonwoo rời khỏi chỗ ngồi, bước tới đứng sát bên cạnh ghế Hobin, một tay đặt trên vai cậu, tay còn lại đẩy cuốn sách qua. Giọng nói của anh có hơi hạ thấp xuống một chút, chỉ tay lên trang sách hướng dẫn cho Hobin.

“Cậu nghe tôi đọc kĩ trang này nhé, có lẽ thứ cậu cần nằm ở ngay đây rồi. Nếu không phải nữa thì tìm trang khác, và tôi xin lỗi trước nếu trường hợp đó xảy ra. Giờ tôi chợt nhớ mình có buổi  live stream giải bài tập, không thể ở đây giúp cậu được nữa”  Yeonwoo nở nụ cười tiếc nuối “Hẹn gặp lại”.

“Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu rất nhiều” Hobin gật đầu cười đáp trả, cậu vẫy tay tạm biệt “Hẹn gặp lại” .

Trước khi né người xa ra khỏi Hobin thì Yeonwoo cũng không quên vỗ nhẹ lên bả vai cậu hai cái khích lệ, mắt tiện thể lườm sang Taehoon lần cuối. Trùng hợp thế nào lại va chạm ánh nhìn với anh ta, sâu trong cả hai đôi con ngươi đó vào lúc này dường như không tồn tại thiện cảm dành cho đối phương nhưng cũng không có ác cảm quá sâu sắc gì, mà đối diện lâu thì vẫn thấy chán ghét đến kì lạ.

Taehoon ngó theo cho tới khi bóng lưng Yeonwoo khuất hẳn sau cửa ra vào chính thì anh ta mới thôi.

“Bình thường cũng đâu đến nỗi” Hobin quan sát thái độ Taehoon từ nãy đến giờ liền lên tiếng “Cớ gì nay  thù ghét nhau quá?”

Taehoon đứng dậy di chuyển sang ngồi vị trí Yeonwoo ngồi ban nãy, ở kế bên Hobin. Anh nhún vai thở dài.

“Đâu có ai ép tụi tao phải hòa hợp với nhau hai mươi bốn trên bảy. Tâm trạng tốt thì thân, tâm trạng xấu thì thù. Hôm nay tự nhiên tâm trạng tao lại xấu nên tạm ghét nó”

Hobin nghe giải thích xong thì ngớ người.  Cậu vốn dĩ nghĩ rằng hai người kia dạo gần đây đã xảy ra xích mích nên khi gặp nhau mới không được tự nhiên. Nào có ngờ sự thật lại là hai đứa con nít quay ra dỗi nhau chỉ vì  chúng như thích thế.  Hobin cũng muốn nói gì đó chê bai đầu óc anh ta nhưng lại không dám dại dột. Giá Yeonwoo vẫn còn ở đây, còn chỗ cho cậu núp nếu bị đánh thì Hobin mới dám mạnh miệng giống như khi nãy.

“Tao có cái này, mày lấy không?” Taehoon đột nhiên hỏi.

“Cho thì lấy”

Taehoon phì cười, anh điều chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn trở lại, đưa sờ nhẹ hai bên túi áo khoác của mình để xác định vị trí món vật, sau đó thản nhiên quay bắt lấy một tay Hobin thọc vào túi áo bên trái. Hobin ngay lập tức muốn rụt tay về nhưng năm ngón tay ai cứ giữ chặt lại ở đó không buông. Cậu theo lý trí đầu tiên cứ phải quét mắt nhìn xung quanh có ai đang đặc biệt chú ý đến hai người bọn họ không rồi mới quay ngược lại chất vấn Taehoon.

“Nghĩ gì vậy? Thứ tao muốn đưa mày nằm ở trong đó, lấy nó ra đi”

Đúng là ngón tay Hobin có chạm được vào một thứ mềm mềm bông bông nằm trong túi áo anh ta. Không cần cân nhắc phán đoán nhiều, ngay có trẻ con cũng tưởng tượng ra được là gì.

“Ồ?” không lệch tí nào, khi Hobin rút ra thì đó chính là gấu bông. Còn là con thỏ xám lần trước Taehoon đã gắp ở máy gắp thú.

Không phải nó đang ở nhà cậu à, sao giờ lại nằm trong túi áo Taehoon? Không đúng. Lục tìm về ký ức, dừng ở thời điểm Hobin bị ép trồng cây chuối. Khoảnh khắc đầu cổ cậu vừa đảo lộn, trong hoảng loạn cậu đã ném đi mất con gấu cầm trên tay trước đó, mặc nó rơi lăn lóc trên đường. Đoán rằng Taehoon đã tìm nhặt về, không thì hẳn giờ cũng nằm trong bãi rác hôi hám nào hoặc trong tay một đứa con nít lạ đi ngang qua đoạn đường đó rồi.

Lớp da lông bằng bông nhân tạo của chú thỏ tiếp xúc với da thịt Hobin không những chỉ có cảm giác mềm mại, dù là một chút thôi nhưng cậu cảm nhận được còn có thêm cả cái thứ gọi là hơi ấm của con người kia ám trên nó. Không phải gì đặc biệt, cũng không muốn để ý nhưng lại khó lơ đi. Hobin cảm thấy trong người hồi hộp lạ thường, hệt như tâm trạng cậu cuối năm cấp hai lúc bước vào phòng thi tuyển sinh vậy, không dễ chịu chút nào.

“Xùy, tưởng gì quý lắm” Hobin làm mặt khinh khỉnh khi đã im lặng nhìn nó được một lúc.

Taehoon vẫn giữ nụ cười treo trên môi, nhìn theo Hobin cất chú thỏ vào túi. Không quý nhưng vẫn lấy, hành động sao mà vô cùng mâu thuẫn với lời nói.

Xong rồi thì thế nào, chẳng còn gì để nói với nhau. Hobin cũng không muốn phí cả ngày ngồi ở đây mà chẳng làm được gì nên cậu nghiêm túc đặt ngón trỏ lên môi mình hàm ý bảo Taehoon giữ im lặng trong khoảng thời gian này để cậu đọc nốt trang sách. Taehoon vui vẻ nghe lời gật đầu.

Ngó đối phương mãi rồi cũng chán, anh dời ánh mắt sang một nơi khác thú vị hơn, như ô cửa sổ chẳng hạn. Taehoon nhớ khi anh rời khỏi nhà, ghé qua tiệm game thì sắc nắng vẫn còn vàng ươm vậy mà giờ đã ngả sang hồng nhạt, có thể hiểu thời gian không còn tính là sớm nữa, hoàng hôn sẽ buông xuống nhanh thôi và rồi trời sẽ tối. Thơ thẩn ngắm cánh chim bay ngược bay xuôi về tổ, trong đầu Taehoon  lại thoáng qua suy nghĩ ngày hôm nay lại là một ngày vô dụng. Anh đã đánh đổi nhiều thời gian đáng lẽ ra có thể dùng để luyện võ chỉ để chơi game rồi đến đây ngồi mà không có mục đích chính đáng.

Phải, thời gian đang trôi qua rất vô dụng.

Và cớ gì anh ngộ ra thời gian đang trôi qua vô dụng mà vẫn còn ngồi chôn thân ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro