3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu ngón tay thon dài chạm lên dòng chữ được in bằng mực đen trên trang sách trắng, nhẹ nhàng rê theo tốc độ của mạch đọc đang chạy ngầm trong đại não. Hobin cứ lặp lại hành động như vậy đến khi đọc hết được một trang sách, tương tự cho trang kế tiếp. Ai mà biết được sẽ có ngày cậu thiếu niên tính tình vốn không phù hợp với lĩnh vực học tập lại xuất hiện trong thư viện công cộng, ngồi đọc sách như một đứa con ngoan trò giỏi, hay nói cả chính cậu ta cũng chưa từng tưởng tượng qua viễn cảnh này bao giờ. Dù có là bất đắc dĩ thì đây cũng là một trải nghiệm rất đáng lưu tâm.

Quét mắt nhìn xung quanh, Hobin phục sát đất những con người lui đến đây, ai ai cũng đều rất chăm chỉ, cặm cụi làm việc của mình suốt mấy tiếng đồng hồ liền mà chẳng biết mệt. Hào quang tri thức quanh người họ tranh nhau mà tỏa sáng, chắc hẳn chỉ có Hobin là mang năng lượng khác hoàn toàn, kẻ duy nhất chơi vơi giữa những con người siêng năng. Cậu nhìn họ xong lại nhìn vào cuốn sách đang đọc dở dang mà ngáp dài một hơi. Kiếm cho bằng được tư liệu mình muốn là điều vô cùng quan trọng, nhưng lười biếng lại là tác động khó thể tránh khỏi. Khi lười biếng đột nhiên tìm đến vỗ vai, trong tích tắc đã có người gục ngã nằm úp xuống bàn, hai mắt nhắm nghiền lại dẹp hết nhiệm vụ qua một bên. Hobin trước giờ học biết bao nhiêu là cách tự vệ, đánh bại các loại võ thuật khác nhau nhưng chưa bao giờ học cách đánh bại những cám dỗ do chính tâm lí của mình gây ra. Việc cậu chịu thua trước nó là chuyện quá đỗi bình thường.

Vị trí ngồi của Hobin là dãy bàn gần cửa sổ thư viện, cung cấp ánh sáng tốt lại thoáng mát hơn chỗ khác. Nằm đó cậu cảm nhận rất rõ từng làn gió thông qua khung cửa sổ mở toang ùa vào vuốt ve tóc mình, cảm nhận được cả nắng ấm sờ vào gáy, xoa vai gầy. Thư viện yên tĩnh quá làm gì, có phải tất cả đều được sắp đặt để dẫn dắt cậu vào mộng mị? Mắt Hobin hơi lim dim, dường như là sắp không cưỡng lại cơn buồn ngủ được nữa. Ban đầu cậu chỉ định khép mi cho mắt nghỉ ngơi một chút rồi sẽ quay lại tiếp tục làm những điều chưa hoàn thành. Nào có ngờ nhắm mắt rồi liền không muốn mở mắt nữa mà muốn ngủ luôn.

Chợp mắt một lúc không phải vấn đề to tát, Hobin đưa ra quyết định đánh một giấc nhưng khi vẫn còn đứng giữa ranh giới mơ và tỉnh thì từ đằng sau cậu có bàn tay lớn vỗ nhẹ lên vai, kéo thần trí cậu tỉnh táo trở lại.

"Bạn học đừng ngủ gật ở đây nhé" người đó nhắc nhở.

Hobin giật mình ngồi thẳng dậy ngay lập tức, cậu ngượng ngùng ngoái mặt lại muốn nói lời xin lỗi cũng như lời cảm ơn đã đánh thức cậu. Và rồi khuôn mặt quen thuộc khó tả của người ta khiến cậu quên mất chữ.

"Hobin?" Ji Yeonwoo nhận ra cậu, biểu cảm anh ta cũng bất ngờ không kém gì khi gặp được Hobin ở nơi thế này. Anh không bành hoàng quá như cậu, anh liếc sang cuốn sách y học đang đọc dở dang kế bên cậu rồi nở nụ cười hàm ý chào hỏi "Tôi đoán cậu đến đây tra cứu tư liệu?".

"À phải" Hobin cũng nhanh đáp lại.

Ji Yeonwoo tiến đến ngồi xuống kế bên Hobin. Đôi đồng tử đen phía sau lớp kính cận chuyển hướng nhìn thẳng vào Hobin, ban nãy lúc cậu gục mặt xuống bàn đã khiến vài lọn tóc trước trán bị rối và vểnh mà quên mất việc chỉnh lại nó, khiến bộ dạng bấy giờ trông lười nhác biết bao. Yeonwoo cũng không ngại ngần gì mà đưa tay đến chạm vào những lọn tóc đó muốn vuốt nằm xuống giúp bạn mình. Hobin thấy bàn tay anh ta đưa đến chỉnh lại tóc hộ thì cũng không hất ra, đối phương có lòng tốt nếu cậu hất ra thì chẳng phải bất lịch sự lắm sao thế nên hai mắt Hobin chỉ hơi híp lại đề phòng trường hợp nếu Yeonwoo có sơ ý chọt phải mắt cậu.

"Sao cậu lại cần tra cứu bệnh?" Yeonwoo thu tay về khi xong việc.

"Hừm, thì là tôi chỉ muốn biết vấn đề gì đang xảy ra với sức khỏe của mẹ mình" Hobin cũng cụp mắt nhìn chằm chằm trang sách "Khi thời tiết chuyển biến thất thường thì sức khỏe bà đột nhiên liền có nhiều điểm rất bất thường"

"Vậy thì đưa mẹ cậu đến bệnh viện khám không phải sẽ an tâm hơn sao?"

"Ồ nếu bà ấy đồng ý để tôi dẫn bà ấy đi thì tôi cũng mừng" Hobin đột nhiên lại hơi cong môi lên cười "Tiếc là bà ấy không chịu vì trả viện phí rất tốn kém"

Yeonwoo chống cằm nhìn Hobin mà không nói thêm một lời nào nữa, anh ta tự trách làm sao ban nãy lại có thể hỏi ra một câu ngu ngốc như vậy. Yeonwoo và bất kì ai cũng hiểu rõ gia đình cậu không hề khá giả tẹo nào, người mẹ cần mẫn như mẹ của Hobin tất nhiên sẽ không muốn vì bản thân mà tự nhiên tốn mất một khoản tiền khó khăn kiếm ra vốn là nhằm vào mục đích cải thiện cuộc sống cho con trai mình.

"Mà biết không" Hobin đưa tay đỡ trán khi nhớ ra một điều gì đó "Trước lúc quyết định đến đây xem sách thì tôi cũng thử lên mạng tra, cậu sẽ không tưởng tượng được rốt cuộc tôi nhận lại được những kết quả gì đâu. Tất tần tật đều là những bệnh nan y vô phương cứu chữa, chỉ có thể nằm chờ chết"

Yeonwoo nghe xong cũng tròn mắt kinh ngạc, khóe môi hơi giật lên. Đúng là không tưởng thật. Anh đoán rằng Hobin khi đọc được những thông tin đó hẳn cũng sốc lắm.

"Tôi mong cậu không tin những thứ đó, đúng không?"

"Tất nhiên rồi" Hobin thở dài "Thế nên tôi ngày hôm nay tôi mới ngồi đây để tìm một thông tin chính xác nhất cho an lòng, cũng như là tìm cách bồi bổ mẹ tôi chóng khỏe nếu bà đã không muốn đến viện"

Yeonwoo cảm thấy vui lòng thay cho mẹ Hobin, anh ngỏ ý:

"Để tôi giúp cậu, cậu có vẻ ngán mấy trang sách toàn chữ với chữ kia lắm rồi nhỉ? Hãy kể tôi nghe triệu chứng mẹ cậu có và tôi sẽ đọc, tìm hộ cho"

Hobin đương nhiên và ngán ngấy lắm rồi nhưng lưỡng lự trước lời đề nghị của anh ta, liệu đẩy tất cả cho Yeonwoo tìm hộ có phải là việc đúng đắn không? Cậu sẽ rất xấu tính nếu làm như vậy.

"Đừng lo, tôi rất rảnh. Nếu không giúp cậu thì tôi cũng chẳng có gì khác để làm ngoài đi vòng vòng thư viện này hoặc lựa mấy cuốn tiểu thuyết để đọc giết thời gian đâu"

Nghe Yeonwoo nói vậy Hobin cũng không cần giữ mặt mũi gì nữa, cậu dùng hai tay đẩy cuốn sách sang cho anh ta, không quên nhe răng cười hì hì.

Sau khi nói cho Yeonwoo biết về triệu chứng bệnh của mẹ cậu thì anh ta hoàn toàn tập trung tìm thông tin hộ cậu, còn cậu thì được nằm dài ra bàn nghỉ một lúc. Hobin cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn, có một tin duy nhất từ Taehoon: "Mày không có ở nhà?". Chẳng hiểu thế quái nào anh ta lại biết, Hobin cũng thành thật trả lời lại.

"Phải. Sao mày biết?"

"Gauel đến nhà mày tìm, nhỏ muốn gặp mày nhưng mẹ mày nói mày đi ra ngoài rồi nên nhỏ nhắn hỏi tao thử xem mày có đang ở chung chỗ với tao không"

Hobin đọc dòng tin nhắn của Taehoon thì mặt nghệt ra.

"Nhỏ tìm tao làm gì?"

"Tao không rõ lắm, tao có hỏi nhưng nhỏ nói muốn gặp mày tí thôi, rồi nhỏ sủi mất nhắn gì cũng không trả lời nữa"

Thấy không phải có chuyện gì quan trọng nên cậu thở phào, gửi đi một nhãn dán "ok" thân thiện coi như chấm dứt cuộc trò chuyện. Nhưng Taehoon lại gửi tới tiếp cho cậu một câu hỏi khác.

"Bây giờ mày ở đâu?"

Hobin lười biếng trả lời qua loa

"Thư viện"

"Gớm, sét đánh vào đầu mày rồi hay sao mà mày tới cái chỗ đó. Ở một mình?"

"Không. Hai mình"

Sau dòng tin nhắn của Hobin thì Taehoon cũng không nhắn gì tiếp nữa, hiển nhiên là anh ta sẵn chẳng quan tâm cậu đi cùng ai nên không hỏi tiếp cũng chẳng vấn đề gì, có hỏi tiếp thì Hobin cũng rất lười để trả lời.

Hobin bỏ điện thoại sang một bên, nhìn Yeonwoo đang chuyên tâm đọc sách giúp cậu. Hobin chú ý tới cái thẻ nhân viên đeo trên cổ anh rồi ngờ ngợ một điều gì đó.

"Cậu là người làm việc ở đây?"

Mạch đọc của Yeonwoo bị câu hỏi của Hobin cắt ngang, anh nhìn cậu đầy khó hiểu rồi tự ngộ ra theo phản xạ nhìn xuống tấm thẻ trước cổ mình.

"À, không hẳn. Tôi thường xuyên lui tới đây để học, có thể nói là mỗi ngày đều có mặt. Vì vậy tôi và dì quản lý thư viện cũng khá thân, tiện đó tôi giúp dì chút việc khi rảnh rỗi" Yeonwoo ôn tồn giải thích "công việc đơn giản là quan sát không cho những hành vi xé sách hay trộm sách được xảy ra thôi"

Hobin gật gù hiểu ý. Cậu quan tâm cái chi tiết khi mà Yeonwoo nói anh ta đến đây hầu như mỗi ngày để học. Đều trạc tuổi nhau mà Hobin chẳng được giống như thế, xem có xấu hổ khiếp không.

Sống lưng Hobin đột nhiên truyền đến một cơn buốt lạnh lạ thường, cậu cứ có cảm giác như có rất nhiều người đang nhìn về phía bàn của Hobin và Yeonwoo . Yeonwoo dường như cũng có cảm giác giống Hobin, hai người đồng thời ngẩng mặt lên. Mọi người đúng là đang hướng ánh mắt về phía dãy bàn này nhưng không phải nhắm đến họ mà nhắm đến một tên khác đang đứng trước mặt hai người bọn họ.

"Ồ, tao cũng đoán là mày ngồi với tên này khi mày nói mày đang ở thư viện" Taehoon vui vẻ cười chào hỏi Hobin và Yeonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro